Chương 15:

Liễu Tiểu Kiều tỉnh dậy, cả người nàng ê ẩm, đau đớn như bị xe nghiền áp. Đặc biệt là chỗ riêng tư chua xót khiến đầu của nàng nhanh chóng thanh tỉnh.

Nàng cùng Đàm Tùng Bách làm.

Có lẽ nàng cũng nên may mắn hắn không bỏ mặc mà chí ít đã rửa sạch dơ bẩn trên người nàng, đưa nàng đến một căn phòng khác sạch sẽ. Nàng không khỏi tự giễu.

Nhưng sau đó chua xót nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Đến bây giờ nàng vẫn không biết làm sao bản thân lại trêu chọc phải Đàm Tùng Bách.

Liễu Tiểu Kiều ôm hai đầu gối, thân thể nàng co lại một đoàn, mong manh, lại nhỏ yếu. Nước mắt nàng bất giác mà rơi xuống. Nàng cũng muốn mạnh mẽ, cũng muốn tiếp tục đấu tranh, cũng biết khóc là vô dụng nhưng nàng nhỏ yếu đến mức ngoại trừ khóc thì không thể làm gì.

Nàng chỉ mới 18 tuổi.

Nàng rơi lệ nhưng không ra tiếng động. Nàng không cha, không mẹ, bị người ta bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, nàng không khóc. Những đứa trẻ khác vì đố kị nàng bề ngoài mà làm ướt chăn gối của nàng, nàng cũng không khóc. Nàng bị kẻ khác hãm hại, vu oan lấy trộm đồ, nàng cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng kể từ khi gặp Đàm Tùng Bách, lệ của nàng rơi quá nhiều. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tâm can nát nhừ.

Nàng dùng đôi mắt ngấn lệ ấy để nhìn Đàm Tùng Bách. Hắn không biết đã trở lại từ bao giờ, trầm mặc mà nhìn nàng rơi nước mắt.

Nàng cũng không ngừng lại, tiếp tục khóc.

Hắn nhìn nàng từ khi nàng rơi nước mắt đến khi nàng vì khóc quá mệt mà thϊếp đi.

Đàm Tùng Bách đi đến bên giường, hắn điều chỉnh lại tư thế cho nàng, để cho nàng nằm được thoải mái. Hắn lau đi nước mắt còn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó chợt đưa lên miệng thử nếm những giọt nước mắt ấy.

Mặn chát. Thì ra đây là vị của nước mắt sao?

Đàm Tùng Bách từ khi nhận thức được chưa từng rơi lệ. Không phải vì cuộc sống của hắn viên mãn đến mức hắn không rơi lệ, mà hắn thật sự không rơi được nước mắt. Biên độ dao động cảm xúc của hắn rất nhỏ. Hắn cũng giống như người nhà họ Đàm, lãnh lệ, vô cảm. Thậm chí họ còn khuyến khích hắn, một người thừa kế hoàn hảo nên như vậy.

Những lần hắn xúc động lớn nhất cũng là kể từ khi gặp Liễu Tiểu Kiều.

Đàm Tùng Bách lột bỏ quần áo trên người nàng. Cơ thể hắn ngày đêm mong nhớ, không lúc nào không khiến hắn xao động, mới ngày hôm qua thôi hắn còn tận tình xoa nắn, xúc cảm tơ lụa mềm mại vẫn còn lưu giữ trên đầu ngón tay.

Nhưng hắn lúc này trong đầu lại chỉ có thật sâu lý trí.

Hắn lấy tuýp thuốc từ trong túi, mở ra, lần lượt bôi lên người nàng.

Lúc này Đàm Tùng Bách nhận ra hắn đã thô bạo như thế nào. Trên người nàng che kín vệt đỏ, đặc biệt nơi riêng tư còn đang sưng tấy.

Nàng chắc hẳn rất khó chịu.

Đàm Tùng Bách không biết trong miệng hắn lúc này có vị gì nhưng hắn cũng không thoải mái. Cảm xúc lúc này làm hắn có chút mất khống chế. Thứ này với hắn quả thật không tốt.

Hắn tự nhủ nàng chỉ là một con chim hoàng yến, không đáng để hắn lưu tâm. Cha mẹ hắn cũng có rất nhiều tình nhân, hắn sau này cũng vậy. Nàng lúc này chẳng qua chiếm được hắn chút yêu thích, hắn cũng chỉ tham luyến kɧoáı ©ảʍ đạt được trên cơ thể nàng, không hơn không kém. Hắn không thể mắc sai lầm.

Chỉ là Đàm Tùng Bách cũng không nhìn thấy bản thân hắn lúc này ôn nhu thế nào, cẩn thận ra sao. Người ta thường không dám sống thật với nội tâm của mình, có lẽ chỉ khi mất đi mới cảm thấy quý trọng.

“Bao giờ ngươi chán, ngươi sẽ thả ta đi chứ?”

Liễu Tiểu Kiều thẳng lưng, nàng nghiêm túc tìm Đàm Tùng bách thương lượng.

Đàm Tùng bách vốn bởi vì nàng chủ động đến gặp không khỏi tinh thần vui vẻ nhưng ngay sau đó lại bị câu hỏi của nàng tưới lạnh. Hắn lạnh mặt:

“Tất nhiên.” Là không. Làm gì có chuyện đó, nàng đã là của hắn thì tuyệt đối không có chuyện hắn thả nàng đi, nàng chết cũng phải chôn cạnh hắn.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng hắn vẫn nói.

Có lẽ nếu để nàng chút hy vọng, nàng sẽ ngoan ngoãn. Thời gian lâu rồi, nàng sẽ chậm rãi yêu hắn, lúc đó sẽ hẳn không muốn rời đi. Đàm Tùng bách suy nghĩ như vậy.

Thật nực cười.

Một kẻ vốn chẳng trông chờ gì vào thứ tình cảm bị hắn coi là giả dối kia lại mong một ngày nàng yêu hắn.

Liễu Tiểu Kiều tỉnh dậy lần nữa. Nàng đã nghĩ kĩ rồi. Nàng sẽ không vô ích tìm cách chống trả hay chạy trốn nữa. Mấy thứ đó vốn chẳng có ích gì, sẽ chỉ đẩy nàng vào bi kịch.

Thay vì đó, nàng tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình, càng mong chờ đến một ngày Đàm Tùng Bách chán ghét nàng. Bây giờ hắn giữ nàng ở lại, chẳng qua là vì hắn có chút hứng thú, mê luyến thân thể của nàng. Những thứ đó vốn chẳng duy trì nhiệt tình của con người được bao lâu. Hắn sẽ sớm chán ghét và tống khứ nàng đi. Việc của nàng bây giờ là cố gắng chuẩn bị đến ngày đó.