Chương 50: Ngũ Nhất online khuyên can

Tất cả mọi người đều giật mình trước chấn động đột ngột, ngơ ngác nhìn theo quỷ hút máu nhỏ và lão hổ lớn đang đuổi nhau tán loạn trên trời.

Nhϊếp Tiêu tỉnh lại đầu tiên, nhanh chóng bước đến cạnh Tiểu Ngũ Nhất, nhìn nhóc con nhà mình vẫn hoàn hảo không bị thương chút nào thì lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Bảo bảo, có chuyện gì thế?"

Tiểu Ngũ Nhất cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn hai con trên trời, mặt đầy vô tội lắc lắc đầu với Nhϊếp Tiêu.

"Bảo bảo cũng không biết xảy ra chuyện gì nha. Rõ là mới đầu còn rất tốt, kết quả Tướng Quân vừa thấy mặt Ciselo thì lại đột nhiên nhào qua cậu ấy. Hình như hai người bọn họ có biết nhau từ trước ấy ạ!"

Nhϊếp Tiêu nghe vậy, lại nhìn thiếu niên nhỏ bay tán loạn trên trời, nét mặt chợt trở nên cổ quái, nói: "... Tướng Quân còn có thể biết đứa bé nước ngoài loài người sao?"

"Ba ba, không phải nha, Ciselo là một bé quỷ hút máu!"

Bọn người Nhϊếp Tiêu: "......!?"

Ninh Phong nghe xong cuộc trò chuyện chứa lượng tin tức hơi bị lớn, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó nhìn về phía bọn Ngô Khánh Phong, gian nan hỏi: "Cái kia... Kia là quỷ hút máu hả? Là quỷ hút máu mà tôi đang nghĩ đến sao?"

Ngô Khánh Phong nhìn tình hình trên trời, lúc này cũng không khỏi vuốt mặt rồi thoáng trầm giọng gật đầu nói: "... Tuy có một số điểm khác biệt, nhưng đúng là cái cậu đang nghĩ."

"... Trâu bò."

Ninh Phong há miệng, cuối cùng cũng chỉ phun ra được hai chữ như vậy. Nhìn thằng nhóc trên trời và lão hổ lớn, nhất thời vô cùng kính sợ cái thứ gọi là "đa dạng giống loài" của Địa Cầu.

Vốn cho là hamster nhỏ thành tinh và mỹ nhân ngư đã rất lợi hại rồi, thế nhưng sự thực chứng minh, quả nhiên là do bọn họ thiếu kiến thức.

Mà giờ phút này, thân là một trong những chủng vật thần kỳ, Bousel đã sắp không kiềm nổi sự kích động trong lòng, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai tên đang truy nhau giữa bầu trời.

Trên đỉnh đầu như có một chiếc đèn tín hiệu lóe lên.

Đinh, thành công phát hiện một bạn nhỏ tộc Huyết!!!

*

Trong lúc mọi người đang khϊếp sợ với sự tồn tại của quỷ hút máu, cuộc truy đuổi giữa bầu trời đã tiến vào hồi gay cấn nhất.

Ciselo liều mạng phất phất áo bào đen nhỏ, thế nhưng vẫn không thể trốn khỏi móng hổ của Tướng Quân.

Cuối cùng trực tiếp bị cuốn vào đoàn sương do lão hổ lớn biến ra, bị tàn nhẫn lăn lộn nhào nắn tới lui một phen y như cái áo nhỏ bị ném vào l*иg giặt.

Nhất thời cả bầu trời vang rần tiếng kêu cha gọi mẹ.

"Hu hu hu tôi sai rồi, xin lỗi, anh đừng trị tôi nữa, tôi sẽ lập tức trả đồ lại cho anh!!!"

"Grầm!! —— "

Bị mây cuồng cuốn đến thất điên bát đảo, cả thân quỷ hút máu Ciselo nhỏ bị "máy giặt l*иg quay thương hiệu sương mù" tàn phá đến phai cả màu, mặt nhỏ giàn giụa nước mắt, vô cùng đáng thương.

Thế nhưng đối diện với Ciselo cầu tha, lão hổ lớn lại chẳng hả giận chút nào. Dù còn chưa lấy lại được ký ức, nhưng cái cảm giác nghiến răng nghiến lợi kia cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy.

Gặp tình cảnh này, Ciselo chỉ đành từ bỏ việc giãy giụa, mặc lão hổ lớn tàn nhẫn chà đạp, gột rửa tâm hồn như một con búp bê vải nát.

Hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải làm người.

Cậu xin thề, sau này cậu sẽ không bao giờ gây chuyện nữa.

QAQ

Tiểu Ngũ Nhất nhìn hai con kia vẫn còn tiếp tục dây dưa trên bầu trời, lòng cũng có chút lo lắng, không nhịn được hét lớn với bên trên: "Tướng Quân, tụi mày đừng đánh nữa, nhanh xuống đây đi, đánh tiếp nữa tao gọi ba ba đến hốt tụi mày bây giờ!!!"

Nhϊếp Tiêu nghe được lời nhóc con nhà mình còn rất phối hợp tụ ra một lốc xoáy nho nhỏ trong lòng bàn tay, muốn quét hai con kia xuống vẫn rất chi là đơn giản.

Lão hổ lớn nghe tiếng gọi của Tiểu Ngũ Nhất, cảm xúc phẫn nộ trong lòng lập tức giảm bớt, bất đắc dĩ buông tha Ciselo.

Sương mù màu trắng cuốn lấy quỷ hút máu nhỏ trói thành một bé tằm đáng thương rồi mới bay xuống khỏi bầu trời.

Hai con vừa đáp xuống boong tàu thủy, Mạc Diệp đứng một bên đã lập tức chạy lại, đỡ Ciselo trong bộ dạng bé tằm ngồi xuống, cũng thay cậu nhẹ nhàng lau bớt tro bụi trên mặt.

"Ciselo, có phải giữa cậu và Tướng Quân có hiểu lầm gì không? Tớ tin cậu nhất định không phải một quỷ hút máu xấu nha!!!"

Nghe Mạc Diệp nói vậy, miệng nhỏ của Ciselo chợt cảm thấy chua xót. Cậu rũ đầu rối bù, đỏ vành mắt nói: "... Xin lỗi, đúng là tôi đã gây chuyện hu hu hu."

"Nhưng mà giờ tôi biết sai rồi hu hu hu!"

Vừa nói cậu lập tức gào khóc, nước mắt rơi lộp bộp chảy hết ra ngoài, nhìn vừa đáng thương vừa yếu ớt lại vừa bất lực. Kế đó, cậu quay mặt về phía lão hổ lớn, không ngừng nói "xin lỗi".

Lão hổ lớn nhìn bộ dáng thảm thương của Ciselo, hừ một tiếng phun ra hai luồng khí từ lỗ mũi, vẫy đuôi một cái liền thu sương mù trói trên người Ciselo lại.

Ciselo được giải thoát bỗng nhào thẳng vào lòng Mạc Diệp khóc thút thít cầu an ủi, dùng áo bào đen nhỏ bọc mình thành một cụm, bộ dáng đáng thương khiến mọi người đều sinh lòng trắc ẩn.

Lúc này Tiểu Ngũ Nhất cũng bước tới, đưa tay ra xoa xoa đầu lão hổ lớn, an ủi, hỏi: "Tướng Quân, rốt cuộc thì cậu ấy đã gây ra chuyện gì thế? Vậy mà lại khiến mày tức giận đến vậy!"

Nghe lời này, Ciselo chợt cứng người, co lại thành chim cút nhỏ.

Lão hổ lớn vẫn còn tương đối mơ hồ trong việc lần này, chỉ có thể lắc đầu với Tiểu Ngũ Nhất. Nó cũng không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nó vừa thấy Ciselo thì đã cực kỳ cực kỳ tức giận rồi!

Bousel đứng một bên trái lại đã nhìn rõ mọi chuyện, từ phía sau bước ra khỏi đoàn người, híp mắt xem xét, lòng không đồng tình chút nào.

Nếu là hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ phải mạnh mẽ quất cho thằng nhóc hư đốn này một trận.

"Có lẽ tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

Bousel vừa mở miệng đã hút sự chú ý của tất cả mọi người về mình, hắn thoáng hắng giọng rồi nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là Ciselo chưa được cho phép mà đã lén lút cắn Tướng Quân một cái, sau đó thanh tịnh ký ức của Tướng Quân luôn. Vậy cũng không lạ gì khi Tướng Quân lại tức giận đến vậy."

"Ngoài khả năng cảm âm đặc biệt, tộc Huyết còn có hai năng lực nữa, lần lượt được trao cho hai chiếc răng nanh đặc biệt kia, một cái là ôm sự sống mới, cái kia lại là theo đuôi đoạt mệnh. Mà cái năng lực ôm sự sống mới ấy, thực tế chính là làm người ta quên sạch quá khứ, từ đó thu được một cuộc sống mới."

Bị vén gốc, Ciselo hoàn toàn sợ choáng váng, chỉ biết ngây ngốc nhìn Bousel, gần như không kiềm nổi sự khϊếp sợ trong lòng.

"Anh thế mà lại..."

"Là tộc người cá."

Bousel tranh đáp, sau đó mỉm cười nghiêm túc chân thành giải thích với những người có mặt: "Rất lâu trước đây tộc Huyết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tộc người cá chúng tôi."

Mọi người: "......"

Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt khan, chỉ cảm thấy tốc độ đổi mới tam quan hôm nay hơi bị nhanh quá rồi.

Bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải nhìn thanh niên xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, chợt đồng thời xuất hiện cảm giác ngổn ngang trong gió. Ra là ngoài quỷ hút máu nhỏ bên bọn họ, còn có thể có người cá trong truyền thuyết.

Hơn nữa, hai tộc lại còn... Thiết lập quan hệ ngoại giao?

Nếu không phải tận thế đến, trên thế giới này còn có bao nhiêu thứ bị giấu khỏi tầm mắt loài người bọn họ đây.

Cuối cùng, tất cả mọi người khó khăn tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ này, nhìn lại, chợt cũng cảm thấy thằng nhóc hư đốn này thích ăn đòn mà.

Bấy giờ Tiểu Ngũ Nhất cũng đã nghe rõ, nhóc ôm lấy lão hổ lớn, chợt có chút đau lòng, gần như cảm động đến phát khóc.

"Vậy phải làm sao Tướng Quân mới có thể khôi phục ký ức đây? Nếu phải quên đi người quan trọng nhất của mình thì rất khổ sở nha!"

Nhϊếp Tiêu nhìn nhóc con của mình thương tâm như vậy, nhất thời đau lòng bước tới, xoa đầu bảo bối nhà mình, an ủi: "Bảo bảo ngoan, không khóc."

Lão hổ lớn cũng cọ cọ vào lòng bàn tay nhỏ của thiếu niên, xoa xoa trấn an.

Lúc này Mạc Diệp nhìn hai chiếc răng nanh đáng yêu nho nhỏ của Ciselo kia, ánh mắt cũng chợt trở nên phức tạp.

Thanh tịnh ký ức... Thực sự cái này còn đáng sợ hơn chuyện hút máu trong truyền thuyết nữa.

Bị Mạc Diệp và mọi người chăm chú nhìn bằng ánh mắt phức tạp như vậy, Ciselo cũng lập tức hoảng lên, vội vã mở miệng cứu vãn, nắm tay Mạc Diệp, gấp đến sắp khóc.

"Tôi không thật sự xóa hết ký ức của Tướng Quân mà. Lúc đó tôi chỉ muốn giỡn với ông ấy chút thôi, để ông ấy tạm thời "sống mới" mấy tháng!!! Tính thử chỉ cần mấy ngày nữa là có thể tự động khôi phục ký ức rồi! Hu hu hu tôi đã biết sai rồi mà!"

"Sau này tôi sẽ không bao giờ cắn người lung tung nữa!"

Lúc này lão hổ lớn cũng đã nghe rõ ngọn ngành, nhất thời tức đến nhe răng, nhấc vuốt hổ, đạp Ciselo xuống đất vò vò.

Ciselo sợ đến bọc mình thành một quả cầu nhỏ, mắt rưng rưng.

"Hu hu hu xin lỗi QAQ."

Tất cả mọi người: "..." Ra là làm người ta mất trí nhớ còn có thể khống chế thời gian, trâu bò thiệt.

Tiểu Ngũ Nhất nghe thấy còn cách cứu thì lập tức nín khóc mỉm cười, ôm đầu lão hổ lớn xoa xoa: "Quá tốt rồi, Tướng Quân, rất nhanh mày sẽ nhớ lại tất cả, không quên thật sự là chuyện quá tốt rồi!!!"

Bị thiếu niên xoa xoa, lão hổ lớn lập tức sung sướиɠ nheo mắt lại, dịu ngoan cọ cọ vào lòng bàn tay nhỏ của thiếu niên.

Nhϊếp Tiêu thấy Tiểu Ngũ Nhất và lão hổ lớn đều vui vẻ cũng không nhịn được cong môi cười rộ lên. Đợi đến khi lão hổ lớn khôi phục trí nhớ hoàn toàn, hẳn là thân thế của nhóc con nhà anh cũng sẽ được làm rõ.

Ciselo ở một bên nhìn hình ảnh như "một nhà ba người" dinh dính này, chợt sửng sốt một giây, sau đó nhớ tới bộ dáng hình người của lão hổ lớn, nước mắt lại lập tức dâng lên, mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng.

Cậu dám đảm bảo, chờ đến khi lão hổ lớn này khôi phục ký ức, phỏng chừng cậu sẽ còn bị dạy dỗ một cách tàn nhẫn lần nữa nha hu hu QAQ.

Đoạn thời gian này, nhất định sẽ trở thành đoạn lịch sử đen tối mà người đàn ông này muốn xóa đi nhất.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Ciselo lập tức nhào vào lòng Mạc Diệp, bám vào quần áo cậu, tìm kiếm sự an ủi và che chở.

Mạc Diệp thấy có vẻ nhóc quỷ hút máu này đã thật sự biết sai, tim cũng lập tức nhũn ra, xoa đầu cậu, nói: "Sau này không được dùng năng lực này lung tung nha, đùa như vậy không vui chút nào."

"Ừm."

Ciselo đã ăn năn từ tận đáy lòng rồi.

***

Ban đêm.

Tất cả mọi người trực tiếp nghỉ ngơi ngay trên tàu thủy.

Ban ngày ngoại trừ khúc nhạc dạo ngắn do Ciselo và lão hổ lớn gây ra, mọi người đã sắp xếp ổn thỏa công việc cho hôm sau, chỉ chờ mặt trời mọc là tất cả đã có thể giương buồm khởi hành.

Ban ngày Ciselo và Bousel đã thầm hiểu rõ thân phận của nhau, thế là tối đến cả hai bèn mượn cớ ngủ chung một phòng.

Mặt ngoài nói hoa lệ là củng cố quan hệ tốt đẹp của hai tộc.

Đối với việc này, ngoại trừ Khương Thù và Mạc Diệp cảm thấy có chút không thoải mái, những người khác đều hoàn toàn không để ý đến chuyện vặt vãnh này.

Trăng sáng treo giữa trời, trong phòng tàu thủy tối om. Ciselo và Bousel đều đang ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, hai người cùng giao tiếp qua kênh sóng âm mà người thường không thể nghe được.

Đúng là trong toàn tinh tế, quan hệ của tộc người cá và tộc Huyết rất tốt, chỉ vì cả hai đều là chủng tộc dùng thanh âm làm vũ khí chính.

Bousel nhìn thằng nhóc trước mắt, không nhịn được kỳ quái hỏi: "Ciselo, không phải lúc này nhóc còn chưa trưởng thành sao, sao lại một mình chạy đến Địa Cầu thế này? Không có người lớn theo nhóc sao?"

"Còn có, rốt cuộc chuyện giữa nhóc với Tướng Quân là thế nào, Tướng Quân hẳn là người của Vương tộc Nemo đúng không?"

Đối diện với ánh mắt của người trưởng thành thuộc tộc người cá trước mắt, Ciselo cũng biết mình không nói dối được, liền chột dạ kể rõ mọi chuyện, ngón út xoắn vào nhau.

"Thật ra là... Tôi là nấp trong phi thuyền của hai anh tộc Tượng Kỳ lén chạy ra ngoài, tôi cãi nhau với ba mẹ."

Bousel lập tức bị nghẹn không biết phải nói gì: "Thế nên nhóc đây là... Trốn nhà đi bụi? Nhỏ xíu xiu vậy, lá gan của nhóc cũng hơi bị lớn rồi đó, giờ nhà nhóc còn không phát điên sao?!!!"

Lúc này Ciselo cũng có chút áy náy lẫn xấu hổ, cậu ngượng ngùng kéo áo bào che khuôn mặt nhỏ của mình xuống, khổ sở nói: "Bây giờ tôi đang muốn tìm hai anh Phong Đao của tộc Tượng Kỳ kia, để bọn họ dẫn tôi về nhà. Lúc trước tôi có lén cắn họ một miếng, thả dấu "theo đuôi đoạt mệnh" lên người bọn họ, giờ cảm ứng thấy cả hai người bọn họ đều đang ở thành phố Hải nha!"

"Về phần Tướng Quân, ông ấy đúng là người Vương tộc Nemo, chỉ là tên gì tôi cũng không rõ lắm. Lúc tôi lang thang trên Địa Cầu thì gặp phải ông ấy, khi ấy ông ấy nhìn ra tôi là vị thành niên, còn không có người lớn đi theo, liền muốn bắt tôi về nhà. Đương nhiên lúc đó tôi không vui rồi, rồi... Rồi tôi liền thừa dịp ông ấy không chú ý cắn ông ấy một cái."

Bousel: "..."

Bousel không nhịn được đỡ trán, nhóc con tộc Huyết trước mắt đúng là thằng nhóc hư đốn hàng thật giá thật mà, bây giờ hắn thật sự rất đau lòng cho Tướng Quân.

Thời đại này làm người tốt cũng quá khó khăn.

Trò chuyện đến đây, Bousel cũng xem như đã nhận được tin tốt, nếu tộc Tượng Kỳ cũng đã ở đây, vậy đưa hắn cùng về hoàn toàn không thành vấn đề.

Bousel triệt để an tâm, vén chăn lên liền nằm xuống, cũng bọc Ciselo vào: "Được rồi, ngủ đi nhóc con!"

"Tôi mới không phải nhóc con, ngày mai tôi không ngủ với anh nữa. Hừ!"

"Tôi còn không muốn ngủ với cậu đây, thân còn chưa dứt mùi sữa kìa."

"Anh toàn hỏi chuyện của tôi, anh còn chưa nói vì sao anh lại đến Địa Cầu đâu? Tôi nhớ tầm này chính là mùa động dục kết thân của tộc người cá mấy anh mà."

"Nhóc con biết nhiều vậy làm gì!"