Chương 47: Người thân bạn bè của Ngũ Nhất

Một đường tiến thẳng về phía thành phố Hải, rất nhanh đêm lại đến.

Cả đám Nhϊếp Tiêu đều vào biệt thự nghỉ ngơi. Giờ Bousel đã thoát khỏi kỳ động dục, cũng không muốn tiếp tục ngủ trong rương đen đặt tại phòng khách, thế là lập tức cọ phòng Khương Thù. Cũng không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, thế mà cuối cùng lại không bị Khương Thù đuổi ra.

Đối với việc này, tất cả mọi người vẫn giữ thái độ im lặng hóng hớt, tất cả đều ngầm hiểu vờ như không thấy gì xảy ra.

Còn không chờ Khương Thù thẹn quá hóa giận ấy mà, thế thì sẽ không còn dưa ăn nữa. Thời buổi tận thế, chỉ có thể trông vào mấy món dưa này làm gia vị cho cuộc sống thôi.

Lão hổ lớn thì không soi mói hay quan tâm Bousel nhiều như vậy, hắn nằm sấp trên chiếc ghế salông mềm mại trong phòng khách, ngủ đến là ung dung. Lười biếng ngáp một cái, nhanh chóng vào giấc.

Mà trong phòng ngủ chính trên lầu, con hamster nhỏ nào đó còn chưa ngoan ngoãn đi ngủ đang nằm nhoài cạnh tai ba mình, lặng lẽ "chít chít" nói gì đó.

Nhϊếp Tiêu thì lại nằm ngang, hai mắt khép hờ, nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng chít chít mềm nhẹ đáng yêu thôi miên bên tai, thế nhưng câu nói tiếp theo của nhóc lại khiến anh triệt để tỉnh lại.

"Chít!"

Đúng rồi ba ba, hôm nay bảo bảo mới phát hiện hình như Tướng Quân cũng không cần hấp thu tinh hạch đấy!!

Nghe lời này, Nhϊếp Tiêu chợt lấy lại tinh thần, không nhịn được mở mắt ra, nghiêng người nhìn về phía cục bông nhỏ cạnh gối, nghiêm túc hỏi: "Sao bảo bảo biết được thế?"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nhϊếp Tiêu, hamster nhỏ cũng biến hình về dáng thiếu niên, nghiêng người rúc vào chăn, miệng nhỏ khép mở thành thật trả lời: "Là vì tinh hạch của tất cả mọi người đều để trong kho nhỏ của con nha! Nhưng mà chỉ có mỗi Tướng Quân là chưa từng tìm con lấy tinh hạch thôi!!!"

Nhϊếp Tiêu nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Bình thường hamster nhỏ với lão hổ lớn hay đi với nhau, bọn họ vẫn cho là ngày ngày lão hổ lớn vẫn đang hấp thu tinh hạch ấy chứ.

Nhϊếp Tiêu không nhịn được xoa nhẹ mi tâm, kế đó anh liền dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt lên trán thiếu niên nhỏ, vừa bất đắc dĩ vừa mệt tâm nói: "Chuyện lớn như vậy mà sao con không nói cho ba ba biết sớm hơn?"

Tiểu Ngũ Nhất có chút chột dạ yếu ớt cúi đầu, vặn ngón tay mình, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Hồi trước bảo bảo cũng không chú ý mà. Lại nói Tướng Quân sẽ không hại bảo bảo đâu, nó chỉ giống con không thể hấp thu tinh hạch thôi, cũng không phải chuyện gì xấu."

Nhϊếp Tiêu thấy bộ dáng oan ức của Tiểu Ngũ Nhất liền không nhịn được nhẹ nhàng cắn một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của thiếu niên, có chút cảm giác mài sắt chẳng thành kim.

"Con đó, nhóc ngốc."

Dưới tình huống hầu hết tất cả mọi người đều hấp thu tinh hạch để phát triển dị năng, Ngũ Nhất và lão hổ lớn đúng là thuộc trường hợp đặc biệt hiếm thấy, chuyện này nào có thể đơn giản được.

"Bảo bảo, con cẩn thận kể lại ba nghe xem con đã quen Tướng Quân thế nào nào?"

Tiểu Ngũ Nhất xoa khuôn mặt bị ba ba xấu xa cắn, vừa oan ức vừa mơ hồ. Thế nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nhϊếp Tiêu, nhóc vẫn cẩn thận kể lại quá trình quen biết lão hổ lớn của mình.

Nhϊếp Tiêu nghe xong càng cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ: "Con nói là hồi trước Tướng Quân chủ động đưa con về động, sau đó lại bị con tùy tiện đạp lên hai cái liền thua, rồi lại chủ động theo con?"

"Bảo bảo đã nỗ lực đánh bại nó đó, Tướng Quân không có nhường đâu!!!" Nghe Nhϊếp Tiêu dùng từ tùy tiện, Tiểu Ngũ Nhất tức giận phản bác, kế đó lại nói: "Hạt giống của Hoa Hoa với Đằng Đằng* cũng là tìm thấy trong hang động của Tướng Quân đấy ạ."

(*Đằng là dây leo.)

"Ừa, bảo bảo nói không nhường thì là không nhường!"

Nhϊếp Tiêu xoa nhẹ đầu nhóc ngốc nhà mình động viên, rồi lại nhớ tới hai cái cây đặc biệt để lại căn cứ kia, nhất thời càng cảm thấy nhóc con nhà mình với con hổ dưới lầu kia có quan hệ không cạn.

Anh vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên hai cái cây kia thấy Ngũ Nhất đã có bộ dáng kích động như cuối cùng cũng đoàn tụ cùng người thân thất lạc đã lâu.

Mà bây giờ, lão hổ lớn kia và Ngũ Nhất lại có cùng điểm chung là không hấp thu tinh hạch, trừ việc không biến thành người. Thêm vào đó, rõ ràng động cơ đi theo Ngũ Nhất của nó cũng không phải vì "bị đánh bại bắt nghe lời" nên mới ngoan như vậy.

"... Bảo bảo, ba cảm thấy rất có khả năng Tướng Quân với hai cái cây kỳ quái trong căn cứ kia đã quen biết con từ lâu rồi." Nhϊếp Tiêu trầm ngâm một hồi, lớn mật suy đoán. Cũng chỉ có suy đoán như thế mới có thể giải thích những hiện tượng bất hợp lý này.

Nhớ lại mấy hành động thường ngày của lão hổ lớn, quả là như làm người bảo vệ cho hamster nhỏ vậy.

Nhϊếp Tiêu lại nhìn thiếu niên nhỏ trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất có khả năng mình đã nhặt được một yêu tinh nhỏ có một thân phận rất khó lường.

"Nhưng thật sự bảo bảo không nghĩ ra được gì nha!"

Tiểu Ngũ Nhất không nhịn được sờ sờ đầu mình, có chút mê man nhìn Nhϊếp Tiêu, lòng như đột nhiên mất đi một khoảnh lớn, xuất hiện một khoảng không mang lại cảm giác có chút khó chịu đồng thời có chút thất bại.

Nhϊếp Tiêu nhìn thiếu niên đột nhiên trở nên khổ sở thì lập tức mù mờ, anh không khỏi xoa đầu cậu trấn an: "Không nhớ cũng không sao, lúc ba nhặt được con, con mới bé xíu có cỡ này thôi này."

Nhϊếp Tiêu không kiềm được phác họa một cục lông be bé trong tay.

Nghe vậy, thiếu niên nhỏ lập tức lấy lại chút lạc quan, nhóc đấm tay này vào lòng bàn tay kia: "Thêm nữa là hồi đó con còn nhỏ, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Vậy mai bảo bảo sẽ hỏi Tướng Quân chút xem, hỏi xem rốt cuộc nó có biết người thân hay bạn bè trước kia của bảo bảo không."

"Bảo bảo cũng cảm thấy nó rất thân thuộc đấy ạ!"

Nhϊếp Tiêu nhìn thiếu niên nhỏ đột ngột nâng cao tinh thần, chợt không nhịn được cười rộ lên: "Vậy mai rồi hỏi lại, nên ngủ rồi."

"Dạ!"

Tiểu Ngũ Nhất ngoan ngoãn nghe lời, chui vào ngực Nhϊếp Tiêu tìm một vị trí thoải mái, như mọi khi yêu cầu Nhϊếp Tiêu hôn ngủ ngon một cái.

Nhϊếp Tiêu vui vẻ đáp lại.

Tiếp đó, căn phòng liền rơi vào yên tĩnh. Thế nhưng còn chưa được bao phút, thiếu niên nhỏ đã không yên phận ngọ nguậy, mở mắt đen lay láy nhìn Nhϊếp Tiêu.

"Đúng rồi, ba này, vậy nếu Tướng Quân đúng là bạn bè hay người thân của con, vậy có khả năng nó cũng biết ba mẹ ruột của con không? Dù sao bảo bảo cũng không phải hamster nhỏ nhảy ra từ tảng đá nha!"

Nhϊếp Tiêu: "..."

Trong một chốc, Nhϊếp Tiêu cảm thấy rất có thể đêm nay anh sẽ phải mất ngủ rồi.

***

Một bên khác, bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải đã sớm nghỉ ngơi. Trừ vài chiến hữu phụ trách gác đêm bên ngoài, những người khác đều đã say ngủ.

Mạc Diệp nằm trong túi ngủ, nghĩ đến việc hôm sau sẽ lập tức tới được eo biển thành phố Hải, gặp bọn Tiêu Nghiên, cậu liền không khỏi có chút kích động. Thoáng điều chỉnh lại hô hấp, lúc này cậu mới ôm lấy dao găm nhỏ của mình, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Mà bấy giờ, trong màn đêm đen kịt, một cái bóng nho nhỏ lặng lẽ bay đến gần xe tải.

Là một cậu trai nhỏ khoác áo choàng đen, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ sẫm để lộ hai chiếc răng nanh.

Chỉ thấy cậu rón ra rón rén tới cạnh xe, mở đôi môi đỏ tươi phát ra một loại âm thanh vô hình.

Rất nhanh, các chiến sĩ gác đêm trong xe đều bắt đầu buồn ngủ.

Cậu trai nhỏ nắm chắc cơ hội, bò vào xe, tìm thấy đồ ăn liền nhào vô cắn nuốt, nhìn bộ dáng chắc chắn đã phải đói bụng lắm lắm rồi.

Lấp đầy bụng xong, cậu bé liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng nhìn thấy dao găm trong tay Mạc Diệp thì không khỏi dừng bước, không nén được lòng hiếu kỳ muốn chạm vào.

Chẳng ngờ lại kinh động đến bản thể Mạc Diệp.

Mạc Diệp hé mắt thì lập tức thấy một bóng người nhỏ bé lén lén lút lút ngồi xổm cạnh mình, lặng lẽ mò tới con dao găm trước ngực mình.

Mạc Diệp chỉ cảm thấy mình đang bị chiếm tiện nghi, chẳng chút suy nghĩ đã đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy cổ chân đối phương: "Cậu là ai?"

Đột nhiên bị tóm, cậu trai nhỏ sợ đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi đã muốn bay ra ngoài, cũng kéo Mạc Diệp bay lên theo luôn.

"A a a cậu đừng bay chứ!!!"

Mạc Diệp thấy mình ngày càng cách xa mặt đất, nhất thời cũng bị dọa hoảng hồn.

Tiếng động do hai người gây ra lập tức đánh thức bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải trong xe. Vừa kinh ngạc tỉnh lại đã thấy Mạc Diệp bị bắt đi, họ liền không chút suy nghĩ đuổi theo.

Cuối cùng cũng một lưới bắt hết hai bạn nhỏ.

Dưới ánh sáng của đèn pin cầm tay, tất cả mọi người đều thấy rõ bộ dáng của bé trai, ai nấy đều không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm.

"Một nhóc nước ngoài?"

Bị ánh sáng mạnh rọi vào, cậu nhóc núp trong góc tường run lẩy bẩy, sợ đến chảy nước mắt, mở miệng lại phát ra tiếng Trung lưu loát, lắp bắp: "Oa oa oa mấy người không được bắt tôi, chỉ tại tôi đói bụng nên mới ăn tạm đồ ăn của mấy người thôi, thế nhưng tôi cũng trả lại cho mấy người rồi mà!!!"

Mạc Diệp nhìn bộ trang phục và đôi răng nanh nhỏ của cậu, cảm thấy có chút mới lạ: "Cậu đang đóng vai quỷ hút máu hả?"

Ôm đầu, càng sợ thêm.

QAQ Hu hu bị nhận ra!!!

Bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải quay về kiểm tra đồ ăn trong xe thử, quả là đã mất đi một ít, lập tức hiểu rõ rốt cuộc chuột nhỏ trộm đồ ăn mấy ngày nay là ai.

"Nhóc tên gì? Sao lại muốn theo mấy chú hử? Còn có, nhóc nói trả lại rồi là sao?" Xuất phát từ lòng cảnh giác của quân nhân, Ngô Khánh Phong nghiêm mặt hỏi cậu bé trước mắt.

Nhất thời bị dọa thêm, cậu hoàn toàn không dám nói gì.

Mạc Diệp có chút nhìn không nổi nữa, liền đi tới cạnh cậu, xoa đầu cậu, nhìn em trai nhỏ mới chừng bảy, tám tuổi trước mắt, lập tức tự giác làm anh: "Ngoan, em đừng sợ, mọi người sẽ không làm hại em đâu!!"

"Mấy người lớn bọn họ cứ thích nghiêm mặt dọa con nít không hà."

Bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải: "..."

Cậu bé nhìn Mạc Diệp, nhất thời có chút an tâm, khịt khịt mũi, quẹt nước mắt, nói: "Em là Ciselo, em muốn đến thành phố Hải tìm hai anh trai của em, nên mới theo mọi người."

"Em đã trả thù lao cho mọi người rồi. Em giúp mọi người đuổi hết tang thi sâu, không thì mọi người đã sớm bị nó cắn bị thương rồi đó."

Ciselo vô cùng tủi thân dùng áo choàng bọc thân hình nho nhỏ của mình lại, núp trong góc xe nom vô cùng đáng thương.

Nghe vậy, bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải cũng không khỏi nhìn nhau, khó trách đoạn đường này của họ lại thuận lợi đến thế.

Ngô Khánh Phong không nhịn được hỏi: "Nhóc đuổi tang thi sâu thế nào vậy?"

Ciselo lại nhìn Mạc Diệp, kế đó túng quẫn lớn giọng: "Mọi người biết em là quỷ hút máu rồi, rõ ràng là biết mà còn hỏi!!! Tất nhiên là dùng thiên phú của tộc Huyết – năng lực âm thanh nha!!!"

"!!!!!!"

Mạc Diệp không nhịn được kinh hãi, tiếp đó cũng ngồi xổm xuống, ghé sát vào nhìn hai cái răng khểnh rồi cả kinh đặt mông xuống đất: "Ra là không phải em đang cosplay hả!!!"

"Má ơi! Chú Khánh Phong, hàm răng của ẻm là thật ư!! A a a trên thế giới thế mà lại thật sự có quỷ hút máu kìa!!!"

Nhìn mọi người lộ vẻ khϊếp sợ, khuôn mặt nhỏ của Ciselo đã dần tái đi rồi. Nhóc ôm chiếc miệng nhỏ số khổ của mình, khóc không ra nước mắt.

Loài người Địa Cầu quá xảo trá!!!

Tui phải về nhà!!!