Chương 46: Ngũ Nhất là yêu tinh bản địa

Trước tình hình tận thế ngày càng trầm trọng hơn, bọn Nhϊếp Tiêu tăng tốc tiến về phía trước, cuối cùng cũng đến eo biển thành phố Hải.

Mà lúc này, trên đường, trong xe.

Bousel đã thuận lợi vượt qua kỳ động dục, chiếc đuôi cá đỏ vàng xinh đẹp cũng biến lại thành một đôi chân thon dài thẳng tắp trần trụi gác lên chiếc rương đen đong đưa.

Thoạt nhìn đúng là một bức tranh mỹ nhân tắm hoàn hảo.

"Các bạn yêu à, có thể giúp tôi tìm cái quần để thay không?" Bousel chọc tóc mình, mặt đầy nét không đứng đắn nhìn về phía mọi người trong xe, ngoại trừ bộ phận quan trọng nhất, hắn dửng dưng để gần như toàn bộ phần da thịt trắng nõn của mình lộ ra ngoài.

"Đương nhiên nếu mọi người không ngại tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy rông thì không cần đâu."

Hamster nhỏ nằm trong túi Nhϊếp Tiêu nghe vậy chợt xấu hổ che mặt nhỏ: "Chít!" Ba ba, con Cá Lăng Nhăng này thật không biết xấu hổ mà.

"Ừ, đừng học tên đó." Nhϊếp Tiêu mặt không đổi sắc gật đầu, kế đó liền xoay người đưa lưng về phía Bousel, quả là hại mắt, không thể nhìn.

"Con cá vô tiết tháo này!!!"

Khương Thù nhìn Bousel như đang thật muốn đứng lên khỏi rương đen, lập tức đỏ mặt nhấn giữ vai hắn, miệng mắng: "Ở đây còn con gái đấy, mày còn định đùa bỡn lưu manh thiệt hả?"

Tiêu Nghiên ho nhẹ một tiếng, kế đó cũng xoay lưng với mọi người, kỳ thực... Cô còn rất không ngại nha, tuy là có thể Võ Văn Kỳ nhà cô sẽ khóc.

"Nhưng tôi không có quần áo nha, mấy người cũng không cho tôi!!" Bousel giả vờ oan ức, hai mắt xanh biếc như đá quý giương lên tội nghiệp nhìn Khương Thù, nhìn tới mức hắn vừa tức vừa xấu hổ.

"Mặc của tao!"

Khương Thù sầm mặt mắng sau đó xoay người lấy quần áo mình trong balô ra ném tới, rồi hắn cũng xoay lưng cùng mọi người, để đối phương ngồi trên rương đen thay đồ. Mà trùng hợp thay, cỡ quần áo của cả hai lại vừa vặn như nhau.

Bousel thoáng hài lòng nhìn bộ đồ trên người mình, tiếp đó nhắc nhở mọi người có thể xoay đầu lại rồi.

Khương Thù nhìn Bousel mặc đồ của bản thân, lòng lại chợt xuất hiện một cảm giác không được tự nhiên khác thường, chỉ có thể kỳ quái dời mắt không nhìn nữa.

Ninh Phong nhìn Bousel, lại phát hiện không chỉ có đuôi cá của đối phương đã chuyển thành hai chân, mà ngay cả lỗ tai hình vây cá và ít vảy trên cổ cũng đã biến mất không còn nữa. Giờ ngoại trừ ngoại hình đặc biệt xuất sắc, hắn gần như chẳng khác loài người chỗ nào.

Chẳng trách đã lâu như vậy mà loài người còn chưa phát hiện trên thế giới thật sự có người cá.

Ninh Phong nhớ tới truyện cổ tích hồi nhỏ đã đọc, chợt nổi lòng hiếu kỳ hỏi người trong cuộc: "Bousel, chân của cậu không phải là đổi với phù thủy như trong truyền thuyết chứ? Vậy đi bộ có đau không?"

Bousel nghe vậy lập tức nổi lòng nghịch ngợm, khóc ròng ròng nói: "Đau chứ, tất nhiên là đau rồi, bước bước nào cũng như dẫm lên kim ấy."

Nói rồi Bousel liền nhào cả người vào ngực Khương Thù. Khương Thù đơ ra, mặt đỏ ửng.

"Mày nhanh tránh ra coi, có mấy đứa con nít mới thèm tin lời quỷ của mày."

"Khương Cầu Cầu, anh thật không có lòng thông cảm gì hết."

Ninh Phong nhìn hai vị kia đột ngột bắt đầu liếc mắt đưa tình, nhất thời ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, về ngồi cạnh Đoạn Ôn Du: "Ừm... Tộc người cá thật biết chơi đấy."

"Nhóc ngốc." Đoạn Ôn Du dịu dàng xoa đầu Ninh Phong, không nhịn được cười nói.

Bousel thành công đùa bỡn Khương Thù một phen rồi nhanh chóng đứng đắn trở lại, kế đó nhìn hamster nhỏ trong túi Nhϊếp Tiêu, có chút không dằn nổi lòng mình.

Đã quen nhau được ba ngày, thông qua quan sát, hắn phát hiện hiềm nghi lớn nhất vẫn nằm trên hai "bạn đồng hành" hamster nhỏ và lão hổ lớn, chỉ là hai con này gần như chẳng tách nhóm bao giờ.

Hắn muốn ra ám hiệu gì đó thật sự vô cùng khó khăn.

Chỉ là cũng may, giờ hắn đã khôi phục năng lực hoạt động, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội thăm dò thôi.

Bây giờ hắn không thể về nhà, cũng không thể phát tín hiệu, cũng không biết mấy bạn đồng hành này có thể giúp hắn chút được không.

Hamster nhỏ đang ôm hạt dưa gặm như cảm giác được ánh mắt nóng rực của Bousel, nhóc nghiêng đầu cực dễ thương, nhịn đau chia cho đối phương một hạt dưa.

"Chít!" Bảo bảo không ăn một mình đâu.

Bousel: "..."

*

Rất nhanh, vào lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa, Bousel đã tìm được cơ hội ở riêng với hai "bạn đồng hành hư hư thực thực".

Bọn Nhϊếp Tiêu và Khương Thù đều đã đến cánh rừng cách đấy không xa xả lũ, chỉ còn lại ba con không phải người bọn nó ở đây trông coi. Phút chốc, Bousel thiếu chút đã cảm kích khóc thành tiếng, cảm tạ nhu cầu sinh lý cực đúng lúc này của loài người.

Cơ hội một đi không trở lại, Bousel nhìn mọi người đi xa rồi liền sấn đến cạnh thiếu niên nhỏ và lão hổ lớn, ép giọng xuống cực kỳ thấp, hỏi: "Ngũ Nhất – bảo bối nhỏ, nhóc biết Nemo là gì không?"

"!"

Nghe được, Tiểu Ngũ Nhất lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh vui vẻ nhìn Bousel, gần như không cần nghĩ đã thốt lên.

"Đương nhiên, tôi thích nó lắm nha! Tôi thích Nemo nhất, thích nhất vũ trụ luôn!! Ra là Cá Lăng Nhăng anh cũng thích nó nha!!!"

Lão hổ lớn bên cạnh nghe được từ quen thuộc kia cũng không khỏi giật giật tai nhìn sang. Thế nhưng nó vẫn không rõ vì sao mình lại cảm thấy từ này thật quen thuộc, thật thân thiết như thế.

"Ừa, tôi rất thích!!"

Bousel nghe thiếu niên trả lời liền gật đầu như gà mổ thóc, gần như chẳng thể kiềm nổi sự vui sướиɠ trong lòng. Quả nhiên đây chính là đám động vật nhỏ đáng yêu ngu ngốc trong Vương tộc Nemo mà.

Chỉ là Bousel vẫn cảm thấy âm thanh của nhóc có hơi bị lớn, thế là hắn tiếp tục hạ giọng mở miệng: "Cậu nhỏ giọng chút đã, giờ tôi có một việc phải nói với cậu."

"Nói đi!" Tiểu Ngũ Nhất ngoan ngoãn ngồi lại, nghiêm túc vui vẻ nhìn về phía Bousel.

Bousel tính tiết lộ thân phận của mình, thế nhưng, bọn Nhϊếp Tiêu đã nhanh chóng trở về, lời hắn định nói đều bị chặn lại tại cuống họng, chỉ có thể uất ức đau lòng vỗ vỗ ngực.

"Mấy người cũng quá nhanh rồi đi!!"

Bước chân mấy người Nhϊếp Tiêu Khương Thù và Đoạn Ôn Du không khỏi khựng lại, ngơ ngác.

"???" Cậu có ý kiến?

Ninh Phong cũng chẳng hiểu gì, chân thành hỏi: "Chẳng lẽ thời gian của người cá mấy cậu không giống tụi tôi sao? Xả lũ còn phải kéo dài hả? Vậy không bí tiểu sao?"

Tiêu Nghiên nghe vậy, vốn lúc Bousel hỏi cô vẫn không cảm thấy có gì, thế nhưng lúc này lại không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng.

Các đấng nam nhi đang có mặt: "..."

Đoạn Ôn Du vò đầu Ninh Phong, nói lời thấm thía: "Nhóc ngốc, mốt nói gì chú ý tình cảnh xíu rồi hẵng nói."

Nhất thời Ninh Phong cũng đỏ cả mặt.

Tiểu Ngũ Nhất hoàn toàn chẳng phát hiện vừa có một chuyến xe thiếu nhi xẹt qua trước mắt*, nhóc vui vẻ vọt tới cạnh Nhϊếp Tiêu, nhào vào lòng anh: "Ba ba, ba ba!! Vừa nãy Cá Lăng Nhăng nói với con là anh ấy cũng rất thích Nemo đấy!!"

(*Triển: Ý kiểu em Ngũ Nhất vừa bỏ lỡ một cơ hội bước vào thế giới người lớn chăng? ^^)

"Cậu đừng... Tôi..."

Căn bản Bousel chẳng kịp ngăn lại, cánh tay giơ ra dừng giữa không trung, bị mọi người đồng thời nhìn sang, nhất thời cảm giác cả thân cá đều không khỏe, đứng ngồi không yên.

A a a xong, xong rồi, sắp bại lộ rồi.

Thế nhưng tình huống thật lại khác xa so với dự đoán của hắn, chẳng những không bị hoài nghi gì, hắn còn nhận được một vẻ mặt thì ra là vậy của mọi người.

Chẳng lẽ hai con này đã kể về thân phận của bản thân với mọi người sao? Lẽ nào hai con này chưa từng đọc pháp luật tinh tế, không sợ bị ngồi tù sao?

Bấy giờ Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được liếc nhìn Bousel, có chút ngạc nhiên hỏi: "Cậu sống trong biển cũng biết Nemo sao?"

Lòng Bousel hiện rối bời, nhưng hắn vẫn căng da đầu gật đầu một cái, nói: "Ừm, tôi biết, khá nổi tiếng mà."

Hiện Tiểu Ngũ Nhất cực kỳ vui vẻ, như cuối cùng cũng tìm được người cùng sở thích trong biển người, nhóc chạy vào xe lấy balô dâu tây của mình ra, kế đó móc ra một chiếc gối ôm hình cá bự từ bên trong.

"Cá Lăng Nhăng, cho anh cái này nè!" Ngũ Nhất không chút do dự nhét gối ôm vào ngực Bousel, mặt đầy vui vẻ: "Anh phải chăm sóc bạn Nemo này thật tốt đó nha!!!"

Nhϊếp Tiêu thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, anh không nhịn được xoa đầu thiếu niên: "Đây là chiếc gối con thích nhất mà, chúng ta cũng chỉ có mỗi cái này thôi, cho rồi sẽ không còn nữa nha!"

Chiếc gối này cũng là Nhϊếp Tiêu đặc biệt mua cho nhóc hồi trước tận thế. Từ lúc anh vô tình cho hamster nhỏ xem qua bộ phim ấy, nhóc liền mê chết con cá kia, có lúc còn khiến anh không nhịn được phải ăn dấm.

"Không sao, Cá Lăng Nhăng sẽ thay con chăm sóc nó thật tốt! Ba ba, hồi trước ba cũng có mua cho con con Nemo nhỏ khác rồi mà!" Tiểu Ngũ Nhất gật gù đắc ý nói, mặt nhỏ cũng phồng lên, có thể thấy nhóc vui đến mức nào.

Bousel ôm gối bự hình cá nhỏ vào ngực, cả buổi vẫn chưa hiểu gì, hắn nhìn mọi người xung quanh thử, giác quan thứ sáu của người cá bảo hắn tạm thời nuốt hết nghi vấn vào bụng.

Khương Thù nhìn cái gối ấu trĩ kia, cũng có chút ngạc nhiên nhìn Bousel, dù là Ninh Phong nhỏ tuổi nhất đang có mặt ở đây cũng đã sớm qua cái thời mê phim hoạt hình rồi nha.

Chà chà, không thể nhìn bề ngoài.

"Yên tâm, có chút ấu trĩ cũng không sao, tụi tôi sẽ không cười cậu." Khương Thù vỗ vỗ vai Bousel.

Bousel: "???"

Sau đó, xe lại tiếp tục lên đường.

Bousel bị thiếu niên nhỏ kéo qua, dựa vào thân da mềm mại của lão hổ lớn, bị cứng rắn tẩy não cả buổi thu nhận thứ gì gọi là phim Nemo cả một buổi chiều.

Cuối cùng, Bousel nhìn cái gối đầy trẻ trâu trong ngực mình, hung hăng vùi đầu vào đó.

Lẽ nào hắn đã nhầm thật sao? Đây thật sự chỉ là yêu tinh bản địa thôi sao?

A, trời đất ơi!

Mình nào còn bạn đồng hành chứ!!

Hamster nhỏ nhìn Bousel chôn hút đầu cá vào gối, lòng càng vui vẻ, không nhịn được đi chia sẻ với Nhϊếp Tiêu.

"Chít!" Ba ba, Cá Lăng Nhăng thật sự rất thích Nemo nha! Chỉ là bảo bảo mới là hamster nhỏ thích Nemo nhất thế giới!

Mắt Nhϊếp Tiêu chợt lấp đầy sự dịu dàng: "Ừm."

Lão hổ lớn cũng cùng nghe phim buổi trưa lúc này cũng cảm thấy hình như mình đã hiểu rõ, sở dĩ hắn cảm thấy hai âm "Nemo" kia vô cùng quen thuộc nhất định là vì nó là cá nên hắn mới nhớ lâu nha.

Dù sao, cá còn là món ngon thế cơ mà!

***

Mà vào giờ phút này, một bên khác.

Bọn Ngô Khánh Phong và La Vân Hải đi về phía thành phố Hải lúc này cũng đã đến rất gần eo biển thành phố Hải rồi.

Trừ lúc bắt đầu bị bạn nhỏ Mạc Diệp hù hết hồn một phen, một đường kế tiếp của họ thật vô cùng thông thuận, giữa hành trình cũng chẳng có gì trì hoãn.

Thậm chí ngay cả tang thi trùng vừa xuất hiện cũng cách đội ngũ của họ rất xa, một đường dãi gió dầm sương, cả đám đều không có thương vong.

Chỉ là đồ ăn họ thu thập được có đôi khi sẽ chợt thiếu mất một phần, thế nhưng vì thức ăn trong xe không thiếu thốn gì, mọi người cũng không đặc biệt chú ý, chỉ tưởng là ai đó đói nên ăn vụng, do đó không nghi ngờ chút nào.

Bọn Ngô Khánh Phong hiện đang nhìn đường, thành phố Hải đã rất gần rồi, lòng bọn họ cũng khó nhịn cơn kích động.

Hoàn toàn không phát hiện, có một bóng đen vẫn luôn theo sau xe bọn họ.