Chương 5: Trần Như Yên

Bàn chuyện làm ăn với các ông chủ phân phối gạo, nguyên liệu, trái cây cho quán ăn nên cô thường vào Duyệt Hồng Lâu, nghe tên đã biết là nơi này là kĩ viện. Hôm nay là cuộc gặp hằng tháng, nhưng sao nay đông nghịt người. Hàm Vũ cũng không quan tâm cho lắm, đi thẳng lên lầu bàn chuyện. Sau khi xong việc với các ông chủ thì coi biểu diễn, tiết mục nhảy múa kết thúc, dưới kháng đài rất ồn ào còn có nhiều người hô to là muốn gặp Như Yên cô nương. Hỏi mới biết thì ra là hoa khôi ở đây mỗi tháng chỉ biểu diễn một lần. Trên kháng đài xuất hiện một dáng người thướt tha, với trang phục màu trắng che mặt bằng màn lụa mỏng, nhìn thôi cũng biết là mỹ nhân. Nàng ngồi xuống, bàn tay thon dài trắng nõn lướt lên dây đàn, tiếng nhạc du dương động lòng người dưới kháng đài một mảnh yên lặng, tâm hồn phiêu du vào trong tiếng đàn đến khi kết thúc mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại.

Nàng cuối chào rồi chuẩn bị đi vào trong thì bị 1 tên công tử mập mạp chụp tay lại miệng còn nhỏ dãi

-Theo bản công tử đây, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý.

-Công tử hãy tự trọng. Nàng nói rồi định rút tay lại thì tên đó la lên :" Còn không mau vây nàng ta lại". Lập tức có mấy tên to con vây quanh nàng. Hắn đắc ý cười kéo nàng về phía người hắn thì trên lầu một bóng người màu trắng bay xuống đánh vào tay hắn, làm hắn buông tay ra, sau đó ôm nàng xoay người lại tránh cho nàng bị té. Nàng hoảng loạn thì rơi vào cái ôm ấm áp, lúc đẩy người ra nhìn lên đó là người nam nhân anh tuấn nhất từ trước đến nay, khí chất thật cao quý, ánh mắt trong suốt không nhuốm màu du͙© vọиɠ. Màn vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp mắt, mọi người mới kịp hoàn hồn, nhìn lên trên đó thì ai cũng trầm trồ" là một mỹ nam a, thật tuấn tú". Tên công tử tức giận đến đỏ bừng cả mặt la lên

- Người đâu đến hắn cho ta.

Mấy tên người hầu nghe lệnh xông lên, chỉ cần vài chiêu cô đã đánh chúng không thể đứng dậy. Thấy thế, tên công tử sợ đến xanh mặt vừa chạy vừa lắp bắp" Hãy đợi đó".

Sau khi xong chuyện, Hàm Vũ quay lại đối với Như Yên chắp tay nói

- Xin thứ lỗi đã mạo phạm cô nương.

-Ta là người cảm tạ mới đúng, cho hỏi quý danh của công tử. Nàng nói

-Lâm Hàm Vũ, cô nương chỉ cần gọi Hàm Vũ là được rồi.

- Ta tên là Trần Như Yên, công tử cũng vậy chỉ cần gọi Như Yên là đươc. Ta có thể mời huynh uống trà được không?

Cô nghe vậy thì cũng đồng ý.