Chương 6: Gặp lại Vân Nhu

Sau khi lên lầu vào phòng của nàng ấy thì cô ngửi được một mùi hương thanh mát rất dễ chịu. Ngồi xuống ghế, nàng vs cô đối diện nhau, Như Yên châm trà cho cô mùi thơm của trà làm đầu óc cô thư giản rất nhiều. Khi nàng gỡ chiếc khăn lụa che mặt xuống thì cô đã ngẩn ngơ với vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp sắc sảo động lòng người, mắt to sáng, đôi môi đỏ mọng thu hút mọi ánh nhìn.

Từ sau khi quen biết với Như Yên, cô thường xuyên tới tâm sự với nàng ấy vì nàng rất hiểu lòng người khi nói chuyện rất thỏa mái lâu dần hai người cũng thành bằng hữu của nhau.----------------------------------------------------------------------------vạch phân cách thời gian

Hôm nay, Hàm Vũ phải đi dự tiệc của Bạch lão gia, một phú thương giàu có nhất Châu thành. Cô mặt một bộ màu xanh nhạt, tà áo phiêu dật kết hợp với gương mặt anh tuấn đào hoa, cầm trên tay chiếc phiến ai nhìn vào cũng đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, các nha hoàn trong phủ ai nhìn thấy cũng đỏ mặt cuối đầu.

Đi xe ngựa qua vài con phố, xe dừng lại trước một cổng rộng lớn, tấp nập người ra vào để dự tiệc. Cô bước xuống xe thì rất nhiều người ghé nhìn lại, bước vào trong phủ thật rộng lớn a. Bên trong toàn là những ông chủ lớn, nhiều đám nhỏ nói chuyện với nhau. Khi cô vào thì bữa tiệc cũng bắt đầu, mọi người ngồi vào bàn, Bạch lão gia cũng xuất hiện tiếp đãi khách, tuy đã qua tứ tuần nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Đến giữa bữa tiệc thì Bạch lão gia thông báo"Tiểu nữ của ta Bạch Vân Nhu xin được góp vui cho mọi người". Hàm Vũ bất ngờ " Chẳng phải là nàng ấy sao, người đã gặp ở trong miếu hoang của 9 năm trước". Trên sân khấu xuất hiện một bóng người uyển chuyển thướt tha với những điệu múa điêu luyện, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp môi mỏng mỉm cười nhẹ tựa như thiên tiên giáng trần, cô như ngừng thở để nhìn theo bóng dáng của nàng. Điệu múa kết thúc cô cuối đầu tạm biệt rồi lui về sau màn che, đến giờ cô mới hoàn hồn, trái tim đập liên hồi không có quy luật. Bạch lão gia đến bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ trả lời ứng phó vì trong đầu cô giờ chỉ còn là bóng dáng của nàng ấy đến khi kết bữa tiệc.

Cô có tìm hiểu thì ra nàng là tài nữ nổi tiếng của nơi này.

Cô về nhà thường ngồi trong thư phòng mà ngẩn người nhớ nàng ấy.