Chương 4: Xuống núi

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã 8 năm cô lên núi luyện công. Hàng ngày, phải dậy sớm luyện khinh công, rồi phải nấu cơm, ăn xong thì đi tập kiếm, còn học thêm chế độc nhận biết độc dược. Trong nhà sư phụ có một cây sáo bằng ngọc rất đẹp, cô thắc mắc tại sao lại có sáo thì sư phụ nói lão hồi xưa cũng rất tài biết thổi sáo nên cô quyết định học thổi sáo để giải trí.Hôm nay , sư phụ gọi Hàm Vũ vào phòng rồi nói:

- Cũng đã 8 năm, ta đã dạy tất cả những gì ta biết, giờ ngươi có thể xuống núi rồi.

Tuy cô cũng mong chờ được xuống núi nhưng cô cũng thật luyến tiếc nơi này.

-Sư phụ thì sao?.Cô hỏi

-Ta lại đi chu du thiên hạ a. Đây là bảo kiếm của ta Huyền Vũ kiếm giờ ta đưa cho ngươi, còn đây là Thanh Khiết sáo cũng đưa cho ngươi hãy giữ chúng thật cẩn thật, chúng đã theo ta cả cuộc đời rồi.

Cô xúc động, dập đầu 3 lạy, rồi từ biệt.

Sáng hôm sau cô xuống núi, đi vào Châu Thành, cô quyết định vào thành lập nghiệp. Cô mua một cửa hàng nhỏ để mở quán ăn. Từng là trưởng phòng nên Hàm Vũ rất biết cách kinh doanh. Chẳng mấy chốc quán ăn đã đắt khách, nhờ có những khuyến mãi đặc biệt như ăn 3 tặng 1, những món ăn ở thời hiện đại mới lạ và rượu trái cây chỉ riêng nơi này có, đặc biệt hơn hết là do ông chủ ở nơi này rất anh tuấn tiêu sái đẹp hơn cả nam lẫn nữ được mệnh danh là mỹ nam. Kinh doanh được nửa năm, cô trở thành một phú hộ có tiếng trong thành, quán ăn nay đã thành 2 tầng, còn có các chi nhánh khắp nơi, có biệt viện rộng lớn để ở