Chương 12

Nhưng ông nội đã chọn phòng như vậy cho họ, khả năng là cũng không mong bọn họ dùng nó để ngủ.

Bây giờ thì hay rồi, cô giả vờ bình tĩnh, lúc ẩn lúc hiện như con cá chết, hoàn toàn không dám nhìn mặt anh.

Một phút sau, tiếng nước gợn sóng trên đệm cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng không biết anh lại làm gì, sóng gió lại nổi lên, cô tiếp tục bị cuộn lên cuộn xuống.

Mở mắt ra là thấy tấm gương, nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng nước.

Cuối cùng cô không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, nhưng xung quanh lại không có ai, Lộ Chi nheo mắt nhìn thấy trong phòng có một bóng người đang đứng, anh đang lấy đệm mềm trên ghế sofa ra trải xuống sàn.

Cô đoán được đại khái là gì nên thận trọng lăn qua bên đó, nói: "Ừ... Anh muốn ngủ... Trên sàn… Nhà sao..."

Giọng nói bị đệm làm cho phập phồng không ngừng, cứ đung đưa qua lại, lúc ẩn lúc hiện, còn có cả tiếng rung.

Phó Ngôn Thương trầm mặc hai giây: "Xuống dưới nói chuyện."

“…Ồ."

Cô lăn đầu ra khỏi giường, vừa hay lăn xuống chiếc đệm mềm mại, cũng không đau lắm, giây tiếp theo, đầu cô bị nâng lên, một chiếc gối được nhét vào.

Sau đó, một cơn gió thổi qua trước mặt, chỗ nhỏ này chỉ đủ để đặt hai chiếc gối đầu.

“Vị trí hơi nhỏ.” Giọng anh vang lên trong đêm: “Nhưng vẫn thoải mái hơn ngủ ở trên.”

Cô nhất thời lanh mồm lanh miệng: “Có lẽ bên trên cũng không phải dùng để ngủ.”

"..."

Bàn tay đang nâng nửa đầu của anh còn chưa kịp hạ xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn cô hỏi: “Không ngủ thì còn có thể dùng làm gì?”

Biết rõ còn cố hỏi.

Cô nói: "Đánh nhau."

"..."

Vị trí anh chọn là khoảng trống giữa giường và tường, chỉ vừa đủ cho hai người nằm ngửa, ngoài ra thì không còn thừa khẽ hở nào, nếu nằm cạnh nhau thì tay và chân sẽ đυ.ng nhau, trừ khi nằm nghiêng người.

Phía trên đầu là chiếc tủ đầu giường, cô có chút tò mò, muốn mở ngăn kéo ra xem xem còn có thứ gì vượt ngoài dự đoán của người thường nữa không. Nhưng nghĩ sau khi mở nó ra thì nhận thức của mình có thể sẽ bị đảo lộn, suy xét kỹ càng xong, vẫn là nên nhịn xuống.

Không thể xem trước mặt anh được, làm vậy xấu hổ lắm.

Cô quay mặt vào giường, nằm đó một lúc vẫn chưa ngủ, lại quay lại vị trí ban đầu, muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.

Kết quả là quên mất chỗ này quá nhỏ, lúc xoay người hẳn là đã dịch vào trong, vừa lật người, phía trước đột nhiên nóng lên, hơi thở của người đàn ông đều đều bao phủ, ấm áp, mang hương thơm của gỗ thông hoà với núi tuyết.

Cô giật mình ngước lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt khép hờ của anh, chỉ hơi hé mắt ra một chút, có thể nhìn thấy từng hàng lông mi rõ ràng.

Cô do dự một lúc, cảm thấy không phải là mình nhúc nhích mà dường như bị ép nghiêng người về phía trước… Nếu không, làm sao hai người có thể càng ngày càng gần nhau?

Lộ Chi chậm rãi lùi lại để cho anh có đủ không gian, nhưng dù cô có lùi bao xa thì khoảng cách cũng không hề giãn ra chút nào, cho đến khi đầu cô đập nhẹ vào thành giường phía sau đánh uỵch một tiếng.

Bóng tối càng tăng thêm sự xâm chiếm, người đàn ông đưa tay ra chắn giữa đầu cô và ván giường, rõ ràng là động tác ngăn cách, nhưng khoảng cách vốn đã chật hẹp giữa hai người lại càng ngày càng gần, hơi thở của cô như cứng lại.

Hơi thở phả vào nhau, lòng bàn tay anh ấm áp, gần như bao phủ toàn bộ phía sau đầu cô, Lộ Chi nghe thấy anh hỏi: “Có thể hôn không?”

Nào có ai lại… Hỏi câu này.

Kết quả là đầu óc vốn đã trống rỗng của cô lại càng trở nên trống rỗng hơn, hiếm có lúc nào cô không thể trả lời được câu hỏi, cô nghẹn một lúc mới nói: "Sao, sao cũng được."

"Sao cũng được là có ý gì?" Anh nghiêng đầu, rõ ràng là rất gần, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách không thể chạm vào: "Có thể hay là không?"

Dòng thời gian trôi càng lúc càng nhanh, cô sắp không nghe thấy tiếng lá cây đong đưa ngoài cửa sổ nữa rồi. Lộ Chi chớp mắt, vừa thốt ra từ “có thể” đã bị người nắm cằm nâng mặt cô lên hôn. Hơi thở của anh phả vào cô gần hơn, giữa hai cánh môi là hơi thở bạc hà vừa đánh răng xong, giống như cơn mưa trên núi vào sáng sớm, chậm rãi lấy đi hô hấp của cô. Bàn tay sau đầu hơi dùng sức, môi dưới của cô luồn sâu vào môi răng anh, để mặc cho anh liếʍ mυ"ŧ.

Vùng ngoại ô ban đêm mát mẻ, máy điều hòa tự động liên tục toả ra không khí lạnh thích hợp, nhưng sau lưng cô lại phủ một lớp mồ hôi mỏng. Thỉnh thoảng Phó Ngôn Thương sẽ ngừng hôn một chút cho cô thời gian thở. Vào lúc cô cho rằng đã kết thúc mà vươn đầu lưỡi ra, anh lại như có như không mà phác hoạ cánh môi cô, khơi lên cảm giác tê dại bất ngờ. Nụ hôn mãnh liệt khiến cô thường xuyên va phải tấm nếm sau lưng, tấm nệm đổ đầy nước lắc lư phát ra âm thanh rõ ràng, hoà với tiếng cánh môi liếʍ mυ"ŧ lẫn nhau kí©h thí©ɧ giác quan của cô. Ngón tay nắm chặt góc áo của cô siết chặt đến mức đau nhức, cô lờ mờ cảm thụ được.

Tấm rèm bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, tấm vải mỏng cọ vào mắt cá chân cô, nơi đó có hình xăm một bông hoa sơn chi màu xanh nhạt, rất ngứa. Nơi nào cũng vậy.



Cô quên mất mình đã ngủ khi nào và như thế nào. Trong giấc mơ, cô cũng ở bên cạnh ngọn núi lửa, cảm nhận từng đợt hơi nóng phả vào da mình, có thế nào cũng không áp chế được sự nóng bức.

Khi cô tỉnh dậy, quần áo trên lưng dường như đã khô sau vài lần đổ mồ hôi, bám dính vào lưng cô mang lại cảm giác kỳ lạ, cô định đi tắm một cái.

Thân thể khẽ cử động, chắc là anh cũng đang nằm nghiêng, lưng cô dán chặt vào phía trước anh, sau lưng truyền đến một tiếng động nhẹ, toàn thân cô cứng đờ trong giây lát, chắc là đánh thức anh rồi.

Lộ Chi nín thở không dám cử động nữa, nhưng yên lặng là tương đối, vận động là tuyệt đối, cuối cùng cô cũng chậm rãi cảm nhận được thứ gì đó, dần dần ngóc đầu dậy sau lưng mình.

Đợi một chút.

Đợi một chút.

Đây không phải là là buổi sáng...

Cô vừa đứng hình được hai giây, người phía sau đã rất đúng mực mà lui lại, rút lui, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi dậy mở điện thoại ra, cô bàng hoàng phát hiện giao diện sau khi mở khoá không phải màn hình chính mà là một bản ghi chú.

Chính mình đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã dùng cả sức lực và tinh thần ghi lại trải nghiệm hôn nhau chi tiết để tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt cho trò chơi tình yêu của mình.

Thật chuyên nghiệp, cô cảm động quá.

Cô đang nhìn vào dòng chữ lung tung rối loạn mà mình viết trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy trước mặt có tiếng bước chân, cô ngây ngốc ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra câu hỏi: "Anh ổn rồi à? Nhanh vậy sao?"

“Rửa mặt có thể mất bao lâu?” Phó Ngôn Thương liếc nhìn cô: “Em nghĩ tôi đang làm gì?”

"..."

Cô sờ mũi cho có lệ rồi nhanh chóng vọt vào phòng tắm trốn tránh.

Cô không nên nghĩ về anh nhiều như vậy, cô còn tưởng rằng anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý của mình chứ.