Chương 11

Lúc xuống xe, Lộ Chi thở phào nhẹ nhõm.

Để mau chóng có được kỳ nghỉ ở suối nước nóng và tìm cảm hứng sửa bản thảo của mình, cô nhân lúc Phó Ngôn Thương đi tắm lén lút mở tủ quần áo của anh ra, một mảnh đen kịt.

Nhìn vào bên trong, hàng thứ hai có vài chiếc màu trắng, nhưng hình như chưa thấy anh mặc bao giờ.

Lúc trước anh ta thích mặc à?

Cô đứng im tại chỗ, không biết suy nghĩ bao lâu, đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói của người đàn ông: “Muốn mặc đồ của tôi à?”

“Không không." Cô vội vàng xua tay: "Tôi đang nghiên cứu cách nam chính trong game mặc đồ, chỉ xem thử thôi.”

Phó Ngôn Thương khựng lại: "Muốn mặc thì có thể nói với tôi.”

Cái này thân mật quá rồi, cô sợ anh lại hiểu lầm, vội vàng xua tay nói: “Sao có thể chứ, sau khi nam nữ chính làm việc chính xong mới được mặc, tôi mặc làm gì chứ?”

Bàn tay đang buộc dây lưng áo choàng tắm của anh ngừng lại: "... Sau cái gì?”

“Tình cờ gặp gỡ." Lộ Chi khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nghiêm túc nói: "Hai người vì một chiếc áo khoác mà có cuộc gặp gỡ tình cờ, sau đó yêu nhau và bắt đầu một loạt câu chuyện.”

Phó Ngôn Thương: “...”

Cô lập tức thay đổi vị trí, bò lên giường, không lâu sau, lại nhận được tin nhắn wechat Phó Thành gửi tới.

Ông nội: “Đoán được chưa, nó thích màu gì?”

Chưa đoán được, còn khoe với anh ta vốn liếng tiểu thuyết ngôn tình cao siêu của mình.

Lộ Chi cúi đầu bắt đầu gõ chữ, nhập vào “Màu đen?”, nhưng cảm thấy không đúng, nên xóa đi; Lại nhập màu trắng, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Trong lúc phân vân, thời gian đã trôi qua ba phút, cô đang muốn nói có thể mình còn cần thêm chút thời gian…

Phía bên kia lại gửi một tin nhắn mới.

Ông nội: “Đoán đúng rồi! Chuẩn bị đi, tối mai xuất phát!”

Lộ Chi: ?

Cô còn chưa gửi gì cả mà?



Nếu như biết đây là một đề thi tặng điểm ngay từ đầu, nhất định cô sẽ không cặm cụi nghiên cứu cả buổi tối, còn ở đây dây dưa trước sau với Phó Ngôn Thương.

Cùng ngày hoạt động đi tắm suối nước nóng được sắp xếp, Phó Ngôn Thương còn có việc, cô cũng có việc phải làm, cho nên mãi đến chiều tối bọn họ mới xuất phát, khi đến nơi thì trời đã tối hẳn.

Đêm nay không còn thời gian làm gì khác, nghỉ ngơi một chút rồi ngủ trước, mai rồi chơi.

Vì là phòng ông cụ tự đặt, nên đương nhiên cô và Phó Ngôn Thương phải ở chung phòng, cô mở vali đi vào phòng tắm, tắm rửa, tắm xong thì nằm trên sofa, vừa ngắm cảnh đêm, vừa nghĩ nên viết như thế nào để tương tác cao hơn.

Bỗng nhiên nhìn thoáng qua, cô phát hiện có gì đó đang di chuyển trên đầu mình.

Cô ngước cằm lên, trên trần nhà, thấy cả một… Tấm gương.

Đúng lúc này tin nhắn của Lý Tư Di gửi đến: “Đến nơi chưa? Chơi vui không?”

Lộ Chi ngửa đầu chụp một tấm ảnh gửi đi, Lý Tư Di thậm chí còn hào hứng gửi một đoạn Douyin qua: “Lần trước nhìn thấy gương trần nhà, là lúc nam nữ chính làm chuyện đó, nam chính luôn bảo cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.”

Lộ Chi: “Tha cho tôi đi.”

Cô cố gắng gạt bỏ thiết kế này ra khỏi đầu, tự nhủ rằng không nên nghĩ theo hướng đó, sao đây có thể là phòng tình thú được chứ?

Kết quả, khi quay đầu nhìn lại, cô phát hiện ra có bóng người lờ mờ sau lớp kính mờ, thậm chí còn có thể nhìn thấy anh đang tắm dưới vòi hoa sen.

Lộ Chi lập tức ngồi thẳng dậy.

Phó Ngôn Thương vừa mới ngồi đây, vậy nghĩa là...

Lúc nãy cô tắm cũng…

Ngay khi anh bước ra, cô nhanh chóng hỏi: “Cái kính này có phải hơi trong không? Anh có nhìn thấy gì không?”

Anh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ, nhưng không biết là đang nhớ lại hay đang nghĩ gì khác.

Một lúc lâu sau, người đàn ông lau những giọt nước liên tục nhỏ xuống từ đuôi tóc, mở miệng nói: “Không.”

“Nếu không." Cô khó khăn chỉ ra: "Thì sao anh lại chuyển máy tính sang đối diện bức tường?”

Phó Ngôn Thương: “Tôi tưởng như vậy em sẽ vui vẻ hơn một chút.”

Lộ Chi: ?

Cái ghế sofa này không thể ngồi thêm một giây nào nữa, cô chạy ra ban công để bình tĩnh lại một lúc, khi quay lại, anh đã sấy tóc xong, đang ngồi ở mép giường.

Chỉ là biểu cảm có chút... Trầm mặc.

Cô cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình, cô không thể phân tích ra được vấn đề nằm ở đâu. Cho đến khi cô vén chăn lên nằm vào, cả người lập tức chìm xuống, tiếng nước ùng ục vang lên bên tai, va vào đệm hai giây, rồi lại trôi lơ lửng.

Người bên cạnh cũng chìm vào cùng một làn sóng với cô.

… Hay lắm.

Giường nước.

Màn đêm yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được khuếch đại vô hạn.

Ngay khi cô thả lỏng không dùng sức, bởi vì cô đột nhiên chìm vào, sóng nước dày đặc trong túi nước không ngừng đong đưa, nâng cô lên, nâng lên lại hạ xuống.

Thứ duy nhất cô biết về tấm nệm chứa đầy nước là lúc còn học đại học cô từng xem một bộ phim, trong đó có một cảnh quay dài một phút mô tả trải nghiệm của nhân vật chính. Ngoại trừ cái này ra... Cô cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại nằm lên trên nó.

Cô quay lại muốn nhìn Phó Ngôn Thương, nhưng vì nước dưới người quá dày nên cô hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể mình. Một bên cơ thể được nước nâng đỡ lăn về phía giữa. Bởi vì chỗ nào cũng mềm mại, xung quanh hoàn toàn không có chỗ nào để làm điểm tựa.

Cho đến khi hai cơ thể không thể kiểm soát va vào nhau rồi bị sóng nước tách ra, đầu cô choáng váng, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng trong đêm yên tĩnh lại vang lên tiếng nước chảy róc rách, khiến người ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô đưa ngón tay ra nắm lấy tấm ga trải giường, vừa định đẩy mình lên thì lại bị ấn xuống.

Xào xạc.

... Như vậy còn có thể ngủ sao?

Nhưng ông nội đã chọn phòng như vậy cho họ, khả năng là cũng không mong bọn họ dùng nó để ngủ.