Chương 29: Trong lòng nàng vẫn để ý ta

Tất Linh Thần biết tính tình Hoàng đế xưa nay khó lường, lại rất bá đạo. Tuy câu "Thứ gì" kia khiến hắn mất mặt, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, để tránh không cẩn thận chạm vào vảy ngược của thiên tử.

Không biết qua bao lâu, Tất Linh Uyên hơi nghiêng đầu nhìn một lớp tuyết lại phủ trên cành mai, mới thản nhiên nói: "Lục thị phản quốc là tội chết. Lục Hàm Nhụy đã là cung nô, cả đời này nhất định bị vây chết trong Tử Cấm Thành chuộc tội cho toàn Lục thị. Nàng ta không xứng với tiếc hận của Phúc vương."

Thì ra là vì hắn nói chuyện với cung nô nên chọc Hoàng thượng tức giận... Tất Linh Thần thoáng yên lòng. Bất luận xảy ra chuyện gì, không liên lụy đến Hoàng hậu là tốt rồi.

"Thần đệ đã biết, cảm ơn Hoàng huynh." Tất Linh Thần thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu ở bên cạnh nghe, bình tĩnh uống hai ngụm rượu, che đậy vẻ kinh ngạc trên mặt.

Chẳng lẽ cung nô Lục Hàm Nhụy mà Hoàng thượng nhắc đến chính là cung nô trong Tàng Thư Các?

Khó trách hắn luôn mỉm cười nhưng vẫn thấy không thoải mái khi ở cạnh Phúc Vương.

Chẳng lẽ hắn thực sự có... du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với cung nô đó sao?

Tuyết rơi dày đặc, dường như càng lúc càng lớn. Hoàng hậu khép áo choàng lại. Phương Châu vội vàng đưa bình ủ nóng lên cho nàng.

Tất Linh Uyên nhẹ nhàng thở ra, đưa tay qua vỗ vỗ bả vai của Hoàng hậu: "Trời quá lạnh, nàng về cung Phượng Tê nghỉ ngơi trước đi. Trẫm còn có chút chính vụ phải đi xử lý."

Tất Linh Thần nghe Hoàng huynh nói muốn rời đi, lập tức đứng lên cúi đầu đứng ở một bên.

Hoàng hậu cũng buồn bực trong lòng, dứt khoát trầm mặt không nói lời nào.

Tất Linh Uyên dường như đã quen với tính tình của Hoàng hậu. Hắn khẽ cười nhéo nhéo mặt nàng.

Hoàng hậu xoay người sang một bên, cố ý phớt lờ.

Tất Linh Uyên từ tốn thu tay lại, cụp mắt nhìn thoáng rượu hoa mai trên bàn. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy bình rượu. Hắn không nói gì với Tất Linh Thần, cực kỳ bình thản ung dung xách rượu rời đi.

Giống như người vừa ném ly rượu không phải là hắn.

Hoàng hậu nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Hoàng thượng mới xoay người lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng hắn đã nhanh chóng biến mất giữa những đóa mai.

Nàng tức giận đứng lên, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Tất Linh Thần: "Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi trước đi, hôm nay rất lạnh."

Vừa dứt lời, Tất Linh Thần đã bị một bạt tai nóng hổi vào mặt. Hắn không nhúc nhích, nhất thời không kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc.

Phương Châu giật mình trước cái tát bất ngờ của Hoàng hậu. Trong mắt nàng đầy sự quan tâm nhưng lại nhìn Phúc vương trước. Sau nàng cảm thấy không thích hợp bèn lập tức nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hoàng hậu: "Chủ tử, không nên tức giận!"

"Linh Thần, ta... là ta không cẩn thận..." Hoàng hậu cũng là vẻ mặt kinh hoảng, khi nhìn Tất Linh Thần thì mắt đã rưng rưng. Nàng tránh Phương Châu ra, cẩn thận giữ chặt tay hắn.

Tất Linh Thần nhẹ nhàng xoa gò má sưng đỏ của mình. Hắn lắc đầu, trong mắt tràn ngập ôn hòa: "Trong lòng nàng vẫn để ý ta, đúng không Nghiên Nghiên?"

Hoàng hậu vội vàng rút tay về, bất đắc dĩ lắc đầu, giọng điệu cũng hạ xuống: "Hôm nay nói lời này còn có ích lợi gì đâu?"

Dứt lời, nàng than nhẹ một tiếng. Không đợi Tất Linh Thần mở miệng nàng kiên quyết xoay người mà đi, để hắn lại một mình. Hắn yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu.

Hoàng hậu bước nhanh, đám tùy tùng Phương Châu theo sát phía sau.

Không biết đội gió tuyết đi bao lâu, Hoàng hậu đột nhiên dừng lại. Phương Châu còn chưa kịp phản ứng, Hoàng hậu đã xoay người vung một cái tát thật mạnh lên mặt nàng, tát nàng ngã vào trong tuyết.