Chương 30: Tài nghệ không bằng người

Trên mặt nàng đã không còn vẻ rực rỡ trong sáng như khi đối diện với Tất Linh Thần nữa. Thay vào đó vẻ xinh đẹp này bị dữ tợn xé rách, trông càng quỷ dị.

"Ngươi đúng là đồ vô dụng! Chỉ một cung nô cũng trị không được, lại để cho Hoàng thượng có cơ hội lâm hạnh ả! Còn có đừng tưởng rằng bổn cung không biết tâm tư của ngươi. Phúc vương vừa đến ngươi liền mất hồn mất vía..." Hoàng hậu hơi cúi người xuống, hộ giáp nhẹ nhàng nâng cằm Phương Châu lên, "Ngươi mà cũng xứng mơ tưởng Phúc vương ư?"

"Nô tài không có! Nô tài không dám!" Phương Châu bị ánh mắt của Hoàng hậu dọa lạnh sống lưng, vội dập đầu cầu xin tha thứ.

Hoàng hậu thấy nàng sợ hãi thì cười khẩy: "Mơ ước thì sao? Dù sao cũng là bổn cung không cần. Ngươi đi truyền tin cho huynh trưởng bổn cung, hai ngày tới nhất định phải tiến cung để bàn bạc chuyện quan trọng."

Phương Châu nào dám trì hoãn, sau khi lên tiếng lập tức đứng dậy, chạy chậm đi.

Hoàng hậu nắm chặt bàn tay, bước lên Phượng liễn đang chờ bên cạnh.

Hôm nay là nàng mất khống chế tát Tất Linh Thần một cái, may là nàng phản ứng nhanh, khóc lóc thưởng cho hắn một quả táo ngọt.

Tuy Tất Linh Thần là một Phúc vương không có thực quyền gì, nhưng dù sao cũng là huynh đệ gần gũi nhất với Hoàng Thượng. Hắn quen biết nàng từ nhỏ, còn ái mộ nàng. Chưa biết chừng sau này sẽ có tác dụng, vẫn cần phải dỗ dành.

Nàng không phải không nghĩ tới sắp xếp người của mình đến phủ Phúc vương làm trắc phi hoặc là thị thϊếp. Nhưng Phương Châu này gặp ai cũng phát da^ʍ, mà tài nghệ lại không bằng người. Nàng ta hầu hạ Hoàng Thượng lâu như vậy mà lại chưa từng chân chính được Hoàng Thượng lâm hạnh.

Đúng là cái đồ không được việc!

Trong Tàng Thư Các, Hàm Nhụy cẩn thận từng li từng tí lại vô cùng nghiêm túc dùng bữa dưới cái nhìn chăm chú của Văn Mặc. Có món ăn cách xa, nàng lại không dám đứng dậy, liền trông mong mà nhìn, rồi lại nhìn một đỗi, sau đó uống cháo tổ yến bên cạnh.

Từ khi tiến cung nàng không uống tổ yến nữa. Không biết hôm nay uống rồi còn có lần sau nữa không. Vì thế nàng uống hết sức nghiêm túc. Lúc uống đến cuối cùng, còn lưu luyến cầm chuôi muỗng nhỏ cạo.

Văn Mặc thấy ánh mắt nàng vẫn bay tới chỗ canh vịt hầm, thì đứng dậy múc cho nàng một chén, còn cố ý gắp thịt vịt ấm áp bổ dưỡng và mấy miếng chân giò hun khói.

Hàm Nhụy trông mong nhìn bát thịt vịt đưa tới trong tay mình, hít một hơi thật sâu, cảm kích nói cảm ơn Văn Mặc.

Trong bụng vịt nhồi chân giò hun khói thái lát, trong canh thêm vào đông trùng hạ thảo và các loại nguyên liệu bổ, dùng lửa nhỏ hầm cực mềm. Nàng nhẹ nhàng chọc đũa một cái, thịt vịt và con vịt liền tơi ra, mùi thơm đậm đà.

Hàm Nhụy ăn một miếng thịt vịt, uống một ngụm canh, lại ăn một miếng chân giò hun khói. Một chén canh vịt bình thường, nàng ăn thật sự rất ngon miệng. Làm cung nhân nhìn cũng không khỏi đói bụng.

Hàm Nhụy nhai kỹ nuốt chậm như vậy, không bao lâu sau là no. Nàng buông đũa, cầm khăn lau miệng.

Cung nữ hầu hạ bưng nước trà tới cho nàng súc miệng. Hàm Nhụy cũng cực kỳ tự nhiên tiếp nhận, súc miệng, lau tay. Cuối cùng còn không quên cảm ơn cung nhân.

Văn Mặc nhìn nàng nhu thuận như thế, lại đặc biệt hiểu quy củ, khó trách Hoàng Thượng liếc mắt một cái là nhìn trúng.

Hoàng thượng... bây giờ ngon miệng chưa?

Văn Mặc lặng lẽ lưu ý nàng một hồi lâu. Thấy nàng không ăn nữa, Văn Mặc đang định lệnh cho cung nhân rời đi thì Hàm Nhụy lại nói: "Cô cô! Hoàng thượng nói tiểu nô ăn không hết thì không được ra ngoài."

Trong lòng Văn Mặc nhói một cái. Nàng còn chưa mở miệng, một ma ma bên cạnh trách cứ: "Cô cô cái gì, Văn Mặc cô nương chúng ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu đâu!"