Chương 28: Chỉ cây dâu mắng cây hòe

Tất Linh Thần nghe Hoàng hậu nói như vậy, không khỏi cúi đầu rót một ly rượu hoa mai đưa lên mũi khẽ ngửi. Hương rượu mát lạnh, lại không thể xua hết chua xót trong lòng.

Tĩnh triều có 49 châu. Khi còn bé Nghiên Nghiên từng nói muốn đi hết, thăm thú các nơi và thưởng thức phong tình của các châu. Không ngờ cuối cùng nàng vẫn vì gia tộc Lý thị mà gả cho Tất Linh Uyên.

Từ đó bị vây khốn trong Tử Cấm Thành.

Hoàng hậu thấy thần sắc Tất Linh Thần có vẻ khác thường thì âm thầm nghiến răng, lửa giận trong lòng bừng bừng.

Nếu Tất Linh Thần thật sự thích nàng thì đừng có hay làm mấy chuyện khiến người ta sinh nghi ở trước mặt Hoàng Thượng!

Tất Linh Uyên tựa hồ không nhìn ra lời nói sắc bén, gợn sóng âm thầm giữa hai người. Hắn vỗ tay, phủi sạch vụn điểm tâm rơi trên quần áo, vừa cười nhìn Tất Linh Thần: "Trẫm nghe nói hơn hai năm trước đệ từng muốn chọn trưởng nữ của Thứ sử Minh Nguyệt Châu làm Vương phi?"

Tay Tất Linh Thần khựng lại. Hôm nay hắn chỉ mới tình cờ gặp Lục Hàm Nhụy thế nhưng Hoàng huynh lại biết được việc này...

Xem ra mỗi lời nói cử chỉ của hắn ở Tử Cấm Thành quả thật đều bị Hoàng thượng theo dõi chặt chẽ.

Nhưng như thế cũng có thể khiến Hoàng Thượng không hoài nghi đến Nghiên Nghiên. Nghĩ như vậy, Tất Linh Thần thuận nước đẩy thuyền, có chút tiếc nuối thở dài: "Ai biết sau đó Lục thị lại xảy ra chuyện như vậy."

Ý cười trong mắt Tất Linh Uyên càng sâu. Hắn yên lặng nhìn Tất Linh Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Linh Thần, đệ chính là Phúc Vương. Nữ nhi của Thứ sử Minh Nguyệt Châu kia xinh đẹp cỡ nào lại khiến đệ ngày nhớ đêm mong hai năm?"

Chẳng qua chỉ là một tiện nô nằm dưới thân hắn mặc cho hắn bài bố thao khô mà thôi.

Tất Linh Thần không biết sâu xa giữa Hoàng thượng và Lục Hàm Nhụy. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, không phải là hắn thích Lục Hàm Nhụy, chỉ là nụ cười cưỡi ngựa vung roi của nàng trong bức họa đó quá mức tươi đẹp, khiến hắn khắc sâu trong trí nhớ.

Lại nghĩ đến hôm nay nhìn thấy nàng khúm núm vâng vâng dạ dạ ở Tàng Thư Các, Tất Linh Thần không khỏi ảm đạm: "Lục tiểu thư khí chất lỗi lạc, khiến người ta gặp khó quên."

Mặc dù chưa từng gặp nữ tử trong miệng Tất Linh Thần, nhưng trong lòng Hoàng hậu lại không thoải mái. Trước khi Hoàng Thượng đến hắn còn kìm lòng không đậu mà gọi nàng "Nghiên Nghiên". Bây giờ lại thất thần hoài niệm nữ tử khác.

A, nam tử trong thiên hạ này không một ai tốt cả!

Tất Linh Uyên kiềm chế tức giận, không kiên nhẫn cầm một ly rượu hoa mai lên nhấp một ngụm. Hắn lập tức ghét bỏ mà chậc hai tiếng, tiện tay ném chén rượu qua một bên, cau chặt mày: "Thứ gì..."

Mọi người giật mình, không nghĩ Hoàng Thượng lại nổi giận như vậy.

Tất Linh Thần nhìn chén rượu bị ném kia. Hương rượu nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, hương hoa mai quanh quẩn trong đó. Ngay cả người không hiểu rượu như Ngô Dụng ngửi được, cũng cảm thấy đây tất nhiên là rượu ngon.

Không biết Hoàng thượng mắng Phúc vương, hay là Lục Hàm Nhụy mà Phúc vương gặp khó quên kia.

Tất Linh Uyên ném chén rượu, chỉ cây dâu mắng cây hòe một trận rồi còn có thể thản nhiên ngẩng đầu nhìn hoa mai ngoài đình.

Tuyết lẳng lặng rơi xuống. Mọi người không dám lớn tiếng thở mạnh.

Hoàng hậu vốn nhạy bén, thấy Hoàng thượng nhìn cảnh tuyết hờn dỗi, lại nhắc tới Lục Hàm Nhụy Minh Nguyệt Châu. Nàng lén lút bảo Phương Nhã bên cạnh Phương Châu đến Tàng Thư Các thăm dò.