Chương 27: Rượu hoa mai Minh Nguyệt Châu

"Người đâu..." Hoàng hậu khẽ mở môi đỏ, chỉ cây mai gãy cành kia, "Chặt nó cho bổn cung, làm củi đốt."

"Sao lại đốt cái cây này vậy?" Tiếng cười trong trẻo truyền đến. Trong ráng chiều màu đỏ chồng lên nhau, thân hình cao lớn thẳng tắp của nam tử dần dần bước đến. Tóc đen rủ xuống chỗ vành tai hơi ẩm ướt. Chắc là vội vàng đến nên ngay cả dù cũng không che.

Quả nhiên, Ngô Dụng chạy chậm theo phía sau, liều mạng kiễng chân che dù cho hắn.

Tất Linh Uyên khom lưng nhặt cành mai gãy trên mặt đất lên, nắm trong tay quơ quơ: "Hoa nở rộ rồi, đốt thật đáng tiếc."

Nói xong hắn tiện tay ném cho Ngô Dụng phía sau. Mặc dù là đồ linh tinh, nhưng đây chính là Hoàng Thượng ném, Ngô Dụng vẫn cẩn thận cầm trong tay, không dám tùy tiện chạm vào nhụy hoa.

Hoàng hậu thấy Hoàng thượng thoải mái nhàn nhã đi vào đình, nửa là vui mừng nửa là buồn bực.

Tất Linh Thần đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng.

Tất Linh Uyên nhìn Tất Linh Thần thật sâu... Huynh đệ khác mẹ của hắn, Vương gia tôn quý nhất Tĩnh triều, vậy mà suýt chút nữa cưới cung nô kia làm Vương phi. May mà không cưới, nếu không không phải là sỉ nhục lớn sao!

Tất Linh Uyên coi Lục Hàm Nhụy là sỉ nhục của Phúc vương. Nhưng không hề cảm thấy mình lâm hạnh "sỉ nhục" có gì không đúng.

Tất Linh Uyên ngồi xuống, dựa vào giường, lại uống một ngụm trà nóng, rồi mới chậm rãi giơ tay lên: "Linh Thần bình thân đi, huynh đệ chúng ta không cần giữ lễ tiết như thế."

Hoàng hậu đứng dậy đến bên cạnh Hoàng thượng ngồi xuống, gắt gao kề sát hắn.

Tất Linh Thần đứng thẳng người lên thì thấy Hoàng hậu không hề kiêng nể gì giữ chặt tay Hoàng thượng, nhét vào trong ngực mình, ngọt ngào cười nói: "Tay Hoàng thượng lạnh quá, Nghiên Nghiên che cho người."

Tất Linh Thần nghe những lời không hề kiêng dè này thì quay mặt sang một bên.

Tất Linh Uyên vừa mới tận hứng trên người Lục Hàm Nhụy. Bây giờ hắn chẳng có chút hứng thú nào với sắc đẹp của Hoàng hậu. Đè Hoàng hậu đang không ngừng cọ lên người mình lại, hắn nhếch khóe miệng lên nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Hoàng hậu thấy hắn như thế trong lòng càng tức hơn, ngay lúc đang muốn chẳng màng tất cả phát tác thì Tất Linh Thần mở miệng: "Thần đệ cố ý mang theo mấy bình rượu hoa mai, chôn ở dưới tàng cây mai suốt hai năm. Mời Hoàng huynh và Hoàng tẩu nếm thử."

Chẳng biết tại sao, hôm nay Tất Linh Thần vừa mở miệng, Tất Linh Uyên liền phiền não. Nhưng trên mặt hắn vẫn thanh thanh đạm đạm, rũ mắt thưởng thức điểm tâm bị gió lạnh thổi cứng trong tay... Hàm Nhụy... bây giờ đang dùng bữa sao?

Tham ăn như vậy, điểm tâm này nàng gặm được không?

Vừa nghĩ tới cái miệng thơm ướŧ áŧ khiến người ta mất hồn của nàng, Tất Linh Uyên không khỏi siết chặt nắm tay, trên người lại bắt đầu khô nóng.

Hoàng hậu nói: "Trong cung thứ gì mà không có, rượu hoa mai cũng chẳng phải thứ ngon gì. Linh Thần thật sự là keo kiệt!"

Tất Linh Thần cười với Hoàng hậu: "Rượu hoa mai ngon nhất là ở Minh Nguyệt Châu. Rượu mai trắng thơm nhẹ, lạnh thấu xương như nước suối. Rượu mới ủ hàn khí quá nặng, hai năm trước thần đệ lấy rượu hoa mai chôn ở dưới tàng cây trong phủ cho tới bây giờ..."

Tất Linh Uyên lẳng lặng nghe, điểm tâm trong tay cũng đã nghiền thành vụn, hai năm trước, hai năm trước ư? Rượu hoa mai Minh Nguyệt Châu?

"Linh Thần, đệ đang đợi ai?" Tất Linh Uyên ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười chế nhạo nói, "Đặc biệt đi Minh Nguyệt Châu lấy rượu hoa mai. Chắc là đang chờ nữ tử nào chưa cập kê nhỉ?"

Hoàng hậu không khỏi liếʍ môi, cũng cười nói với Tất Linh Thần: "Đã nhiều năm như vậy, trong phủ Linh Thần cũng nên có một Vương phi rồi."