Chương 22: Ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể cho

"Đồ lẳиɠ ɭơ này, xem ra lại muốn ăn gậy thịt..." Tất Linh Uyên cắn vành tai phiếm hồng của nàng.

Hàm Nhụy ưm một tiếng, không khỏi siết chặt, vách thịt bên trong xoắn lại kịch liệt, nước tràn ra bốn phía.

Tất Linh Uyên gần như dồn hết sức vào eo, âm thầm nghiến răng, dùng toàn lực thao làm, nhanh đến mức Hàm Nhụy gần như không thở nổi.

"Không được... thật sự sắp không được rồi..."

Hàm Nhụy nhắm mắt lại không dám nhìn hành vi phóng đãng của mình trong gương.

Hoàng Thượng thao quá mãnh liệt. Mặc dù nàng đã cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng nàng chỉ có thể thét lên, bị thao đến triều xuy.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ như thủy triều trong đêm tối, không ngừng dâng lên hạ xuống.

Hàm Nhụy chẳng biết tại sao lại phun nước, cứ tưởng là mình không khống chế được việc đi tiểu, nên vô cùng xấu hổ.

Nàng vừa lo vừa thẹn, nhưng Hoàng Thượng vẫn nâng nàng nắc liên tục không ngừng.

Hàm Nhụy đành phải che mặt khóc. Vừa nghe nàng mềm yếu không dám khóc lớn tiếng, Tất Linh Uyên càng dùng sức thúc hông, giống như cố ý muốn nàng khóc lớn lên.

Hàm Nhụy cảm giác hai chân đã tê dại, Hoàng Thượng lại đột nhiên đè nàng xuống gương đồng, buộc nàng phải nhìn mình bị cắm đến cả người run rẩy, tìиɧ ɖu͙© mê ly.

Trong gương Hoàng Thượng nhìn chằm chằm nàng, tựa như sói đói trong đêm tối.

Nàng sợ tới mức vội vàng né tránh ánh mắt hắn. Long căn trong hoa huyệt dường như lại sưng lớn hơn, đâm vào sâu hơn, trong lòng tê dại đến muốn rơi lệ.

"A, đồ dâʍ đãиɠ này, sao còn chặt như vậy!" Tất Linh Uyên hít một tiếng, giống như có vô số cái miệng nhỏ non mềm đang gấp gáp mυ"ŧ đầu khấc hắn.

Hắn nhíu mày, đột nhiên xoay mặt của nàng lại, nảy sinh ác độc hôn xuống.

Điều này khiến Hàm Nhụy không thể giãy giụa. Cơ thể nàng bị đè giữa hắn và tấm gương đồng, đầu lại bị ôm. Nàng chỉ có thể chịu đựng kɧoáı ©ảʍ tràn ngập, từ sống lưng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Nhất thời đầu óc nàng trống rỗng, khe thịt thì run rẩy phun nước ra lần nữa.

Tất Linh Uyên đè chặt mông nàng muốn dẹp lép. Hắn sướиɠ khoái đến mức muốn nhét cả hai viên đang rũ bên ngoài vào.

Liều chết triền miên, chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Qua hồi lâu, Tất Linh Uyên mới buông lỏng tay ra. Hàm Nhụy xụi lơ trượt xuống, cơ thể mịn như ngọc trắng như tuyết còn hơi run rẩy, tựa hồ vẫn đang trong dư vị cao trào.

Nàng rõ ràng chỉ là một cung nô ti tiện mà thôi. Tất Linh Uyên bình phục tâm tư, lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chuyện ngắm hoa ở Mai Uyển.

Hắn sửa sang quần áo lại phát hiện vạt áo đều bị nàng phun nước ba bốn lần thấm ướt.

"Hoàng thượng..." Hàm Nhụy từ từ tỉnh táo lại. Nàng chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng vén mái tóc rơi lả tả ra sau tai. Đôi mắt vốn ngây thơ vô tội, lúc này dường như mang theo vài phần quyến rũ.

Tất Linh Uyên thầm run lên, nếu như bây giờ cung nô này mở miệng cầu chút vinh hoa phú quý, hắn không chừng thật sự sẽ đồng ý.

Tuy rằng hắn khinh thường nàng, nhưng hắn là thiên tử, giàu có tứ hải. Một yêu cầu nho nhỏ của cung nô ti tiện, hắn tất nhiên có thể cho.

Ngoại trừ phân vị.

Tất Linh Uyên nghĩ như vậy, hơi cúi người xuống. Một tay hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú của nàng, hơi thở nóng bỏng trêu chọc màng nhĩ nàng: "Ngươi muốn cái gì?"

Ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể cho. Trẫm muốn, ngươi cũng phải toàn tâm toàn ý dâng lên.