Chương 21: Thao sụp giường

Tiếng cọt kẹt càng lúc càng lớn. Tất Linh Uyên trở nên hung bạo, càng cắm càng mạnh, càng đẩy càng sâu.

Hàm Nhụy bị thao cả người đưa đẩy, hai vυ" lắc lư. Nàng chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nói ngắt quãng: "Chậm thôi... giường sắp hỏng mất..."

Giường hỏng rồi...nàng đền không nổi.

Tất Linh Uyên nghiến răng nghiến lợi tát lên cặρ √υ" đang đong đưa của nàng: "Chỉ có thể nghĩ đến trẫm! Đồ kỹ nữ!"

Hàm Nhị cắn răng ậm ừ một tiếng: "Tiểu nô chính là kỹ nữ của Hoàng thượng... Hoàng thượng mau dùng sức trị tiểu nô..."

Đúng là da^ʍ không giới hạn mà. Tất Linh Uyên chưa bao giờ gặp một da^ʍ nữ như vậy trong Tử Cấm Thành. Hắn mắng nàng là đồ kỹ nữ, nàng liền uốn éo như một kỹ nữ thật sự. Và hắn thậm chí không cần phải ra lệnh cho nàng phóng đãng nhiều thêm.

Cung nô.

Chữ này rơi vào trong lòng, khiến Tất Linh Uyên giận dữ.

Hắn đột nhiên lật người nàng lại, bảo nàng quỳ gối trên giường rồi siết lấy eo nàng, thúc mạnh vào từ phía sau.

Hàm Nhụy bò hai tay hai chân trên giường, không quen tư thế này. Nhưng Hoàng Thượng đâm vào từ phía sau lại càng sâu hơn phía trước.

Nàng không kịp kháng nghị, vừa mở miệng chính là: "Hoàng Thượng Hoàng Thượng... nhanh hơn đi... thao chết tiểu nô! Tiểu nô bị người thao ra nước rồi..."

"Tiện nhân!" Tất Linh Uyên nắm bả vai nàng, thọc vào rút ra nhanh chóng khiến âʍ ɦộ nàng đỏ bừng. Mái tóc xinh đẹp rối tung, sướиɠ đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể hừ hừ, hơi thở đứt quãng giống như hấp hối.

"A!"

Chiếc giường cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà sụp xuống. Hàm Nhụy sợ hãi định đứng dậy bỏ chạy, nhưng lại bị Tất Linh Uyên bế lên từ phía sau, hai tay giữ chặt hai chân nàng, để mặt nàng hướng xuống chỗ gương đồng bị rơi dưới mặt đất, hăng hái đâm vào.

"Hoàng thượng..." Ngô Dụng cẩn thận đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía sau rồi hô một tiếng.

Cách cánh cửa, âm thanh da^ʍ mĩ trong điện không hề bị cản trở vang khắp viện, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Hoàng hậu nương nương đứng trong viện, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Vừa vào Tàng Thư Các là nghe thấy tiếng cung nô quen thuộc.

Nàng và Phúc Vương đợi ở Mai Uyển hồi lâu, nghe nô tài bẩm lại nói Hoàng thượng chuyển đường đến Tàng Thư Các, lúc này mới tới xem.

Tiện nhân.

Nàng quay mặt sang một bên, không nhìn cánh cửa đóng chặt nữa. Tiện nhân này rêи ɾỉ phóng đãng, kêu đến giường cũng sụp đổ.

Không nhìn nhưng lại không thể bịt tai lại.

Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, rõ ràng Phương Châu nói tất cả đều làm ổn thỏa hết rồi, gọi tiện nhân này đi hầu hạ đám Vũ Lâm Vệ kia rồi. Đúng toàn là cái thứ thành sự không đủ bại sự có thừa!

Trong điện, Hàm Nhụy không thể không nhìn nhìn hai chân mình dang rộng trong gương đồng. Long căn cực lớn của Hoàng Thượng thọc vào rút ra từ phía sau. Nước da^ʍ làm ướt giữa hai chân nàng, một mảnh dính nhớp. Nàng nhìn gậy thịt đâm thọc mà nuốt nuốt nước miếng, không khỏi cảm thấy bụng đói kêu vang.

Tất Linh Uyên nhìn nàng trong gương dường như đã bị thao cho thất thần. Hắn lại thúc mạnh vào làm hoa tâm nàng run rẩy, đùi ngọc vô lực rũ xuống.