Chương 16: Da^ʍ phụ ngàn năm mới gặp

Tất Linh Uyên nhéo chiếc cằm nhọn của nàng, buộc nàng phải nhìn mình: "Một cung nô thấp hèn như ngươi, cũng xứng tự xưng ta sao?"

"Ta... tiểu nô không dám!" Hàm Nhụy cố chịu đựng, sợ thật sự liên lụy đến Phúc vương thiện tâm, nàng cụp mắt xuống.

Tất Linh Uyên đưa tay lên cổ áo nàng, kéo áo choàng ra ném xuống tuyết: "Một cung nô ai cũng có thể làm chồng như ngươi cũng xứng mặc áo choàng của Phúc vương!"

Ai cũng có thể làm chồng... ai cũng có thể làm chồng.

Hàm Nhụy cắn chặt răng, cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận và đau đớn trong lòng.

Tất Linh Uyên thấy nàng trầm mặc, lửa trong lòng càng lớn, ngôn từ càng lợi hại: "Trẫm nói sai à? Đêm qua ngươi dâʍ đãиɠ như vậy, chẳng lẽ là tự học không cần thầy sao? Nếu đúng là không thầy dạy cũng hiểu, vậy thật đúng là da^ʍ phụ ngàn đời khó gặp, kỳ tài!”

Hàm Nhụy cắn rách môi dưới, nhuộm một vệt đỏ tươi. Nàng rốt cục ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Trong mắt của hắn có lửa, nhưng nó không thể đốt cháy sự im lặng sâu thẳm của nàng.

"Nếu Hoàng thượng đã ghét bỏ tiểu nô, vì sao còn không nỡ buông tay?"

Nàng đây là đang cãi lại ư? Nàng dám cãi lại!

Tất Linh Uyên nhất thời không biết nên mắng nàng như thế nào. Buông tay ư... hắn lại không tự chủ được mà ôm nàng càng chặt hơn. Vết rách trên áo nàng toạc ra lớn hơn, trên cái yếm màu hồng đào cộm lên hai núm nhọn.

"Lẳиɠ ɭơ!" Tất Linh Uyên tức giận, tát một cái vào bầu ngực mềm cao ngất của nàng, "Đến lúc này rồi, ngươi còn phóng đãng như thế này ư?"

Hai bầu vυ" run rẩy, Hàm Nhụy không khỏi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Tiếng rên đau này rơi vào trong tai Tất Linh Uyên tựa như lửa cháy phía trên chảo dầu, bỗng nhiên hừng hực.

"Trẫm phải tự mình trị tiện nhân nhà ngươi!"

Nói xong, hắn kiên quyết kéo nàng đi vào trong Tàng Thư các. Các ma ma bên trong đã sợ tới mức tránh đi. Hoàng thượng đá một cái, cánh cửa kia lập tức mở ra. Các ma ma run sợ quỳ xuống nghênh đón. Hoàng thượng hoàn toàn không để ý tới chút nào.

Hàm Nhụy loạng choạng đi theo bước chân của hắn, cánh tay bị kéo đến đau nhức cũng không nói lời nào.

"Hoàng thượng, Mai Uyển..." Ngô Dụng chạy chậm theo. Hắn thấy Hàm Nhụy cô nương này thật đáng thương.

Ngô Dụng vừa mở miệng đã bị Hoàng thượng mắng trở về: "Ngươi nhắc nữa ngày mai trẫm sẽ hủy Mai Uyển luôn!"

Dứt lời, hắn đóng sập cửa cung. Ngô Dụng sợ hãi rụt cổ lại, đứng cách cung điện kia hai ba bước, nhẹ nhàng lắc đầu.

Long căn của Hoàng thượng căn bản không phải là thứ mà nữ tử bình thường có thể dễ dàng thừa nhận. Bây giờ Hoàng thượng đang lửa giận bừng bừng. Nàng lại là một cung nô, nhìn thân thể nhỏ bé kia, thừa ân này sợ là phải mấy ngày cũng không xuống giường được.

Hàm Nhụy ngã trên mặt đất, may mắn trên đất có lót thảm thật dày, ngã cũng không đau. Nàng ngẩng đầu thấy Hoàng Thượng vẻ mặt lạnh lùng, ung dung nhìn nàng chằm chằm, như thể đang nhìn con mồi đã tới tay.

Hắn từ tốn gỡ nhẫn ban chỉ trên tay ném qua một bên, cởi mái tóc dài đang buộc ra, càng thêm vài phần hung ác nham hiểm.