Chương 15: Muốn vũ nhục nàng

Tất Linh Thần đứng dậy tiếp tục đi về phía trước với người hầu. Lúc đi đến chỗ rẽ hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn, Lục Hàm Nhụy vẫn cúi người quỳ tại chỗ.

Hắn quay đầu, thở dài một tiếng. Năm đó trưởng nữ Hàm Nhụy của Lục thị trong bức họa không yểu điệu mong manh, hay quyến rũ yêu kiều như các tiểu thư khuê các khác, mà là ngồi trên lưng ngựa, khí phách hăng hái.

Lục Thứ sử yêu thương nữ nhi mới cố ý vẽ bức họa này, để cho nàng bị loại trong cuộc tuyển phi.

"Đáng tiếc..." Tất Linh Thần thu hồi ánh mắt sải bước đi về phía Mai Uyển, không quay đầu lại nhìn nữa .

Trong Mai Uyển có người còn quan trọng hơn cả phong cảnh tình cờ nở rộ của Lục Hàm Nhụy gấp trăm ngàn lần đang chờ hắn.

Mà cách Tàng Thư Các không xa, Tất Linh Uyên đã lẳng lặng đứng tại chỗ một hồi lâu. Tuyết rơi đầy vai, hắn cũng chưa từng đưa tay phủi đi.

Ngô Dụng muốn mở miệng lại không dám. Lúc Hoàng thượng không nói lời nào mới là thật sự tức giận.

Cũng không biết tại sao Hoàng thượng đi mà không cho thị vệ theo rồi dẫn hắn đến Tàng Thư các bên này, nói cái gì mà - "Tiểu cung nô kia không thấy trẫm chắc chắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho rằng mình sắp chết."

Ngô Dụng cũng không hiểu lời này của Hoàng thượng là có ý gì, chỉ thấy Hoàng thượng hứng thú bừng bừng.

Không ngờ vừa đến Tàng Thư các lại gặp được Phúc vương... và tiểu cung nô kia. Cuộc trò chuyện của hai người thật đúng là bùng nổ!

Tiểu cung nô này lại là trưởng nữ Lục thị! Muội muội của tướng lĩnh Lục Hứa Quốc đào ngũ!

"Ngươi có nghe thấy Tất Linh Thần đang nói cái gì không..." Hoàng thượng ánh mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, "Tuyển phi ư? Tuyển phi..."

Ngô Dụng sửng sốt. Hoàng thượng tức giận là bởi vì Phúc vương thiếu chút nữa chọn cung nô này sao?

Lẳиɠ ɭơ!

Tất Linh Uyên cười khẩy đầy khinh thường, nhưng lại bước nhanh tới chỗ tiểu cung nô ti tiện.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng hậu và Phúc vương còn đang chờ ở Mai Uyển!" Ngô Dụng thấy Hoàng thượng muốn đi qua tìm phiền phức với tiểu cung nô kia, vội vàng mở miệng ngăn cản.

"Cứ để bọn họ chờ!" Tất Linh Uyên hất Ngô Dụng ra.

Hàm Nhụy đang đứng dậy, đầu gối quỳ đến tê dại. Cái áo choàng này rất dày, khiến nàng có được chút ấm áp vào mùa đông. Nhưng nó lại quá mức quý giá, một cung nô như nàng trăm triệu lần không chịu nổi.

Nếu để người khác thấy, cũng sẽ mang đến chuyện đàm tiếu cho Vương gia.

Nàng đang muốn cởi dây áo choàng ra thì cổ tay lại bất ngờ bị người bắt được. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị người kéo vào trong ngực.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hàm Nhụy thất thố ngẩng đầu thì đυ.ng vào đôi mắt thâm trầm của Hoàng Thượng.

Nàng hoảng hốt vội đưa tay đẩy ngực hắn.

Tất Linh Uyên cười khẩy: "Sao đột nhiên lại từ chối trẫm? Tối hôm qua không phải nâng long căn trẫm hút đến hết sức vui vẻ sao?"

"Hoàng thượng nói là trúng độc!" Mặt Hàm Nhụy hết đỏ lại trắng. Nàng chưa từng trải qua chuyện người lớn. Nhưng hôm nay lúc đám thị vệ kia đến lăng nhục nàng, cũng là túm tay nàng sờ vào đũng quần.

Trong lúc nàng giãy dụa không cẩn thận đυ.ng phải, cũng là cứng rắn nóng bỏng, chỉ là không có to dài như Hoàng thượng mà thôi.

Chẳng lẽ bọn họ cũng trúng độc...... Không không không, bọn họ là muốn vũ nhục nàng!

"Trẫm nói cái gì ngươi cũng tin..." Tất Linh Uyên khinh miệt nở nụ cười, nghĩ đến ánh mắt nàng nhìn Tất Linh Thần vừa rồi, nói là liếc mắt đưa tình cũng không quá đáng. Nhưng khi nàng đối với mình là biểu tình gì, coi hắn là quỷ à?

"Ngươi gạt ta..." Hàm Nhụy nói nhỏ, nhất thời lại quên mất tôn ti.