Chương 14: Cảnh còn người mất

"Vương, Vương gia!" Thị vệ xoay người vừa thấy nam tử phía sau thì nhao nhao quỳ xuống. Có người ngay cả quần cũng không kịp kéo lên.

Rơi vào trong mắt Tất Linh Thần thật sự là rất cay!

Quân cận vệ ở trung tâm nhất của Tử Cấm Thành, giữa ban ngày lại hoang da^ʍ vô sỉ như vậy.

Hàm Nhụy bị dọa sợ hãi, quên cả hành lễ với "Vương gia" trong miệng bọn họ. Nàng vội vàng sửa sang lại cúc áo bị kéo ra.

Bọn thị vệ dã man kéo đứt cả cúc áo, trước ngực càng rách toạc, kiều diễm giấu đầu hở đuôi.

Tất Linh Thần chỉ vào đám thị vệ kia nói: "Các ngươi là lính của ai?"

Thị vệ đứng đầu nói: "Vương gia, ngài nhìn kỹ, nữ tử này là cung nô. Trong nhà nàng ta phạm vào tội lớn mưu nghịch. Hơn nữa, là cung nô này cố ý dụ dỗ..."

Tất Linh Thần đang muốn phát tác quở trách, người hầu bên cạnh vội vàng nói khẽ: "Vương gia, trước mắt đang ở Hoàng thành. Vũ Lâm Vệ là do đích thân Hoàng thượng quản lý, ngài chớ kích động."

"Cút!" Tất Linh Thần nén giận quát bọn Vũ Lâm Vệ.

Bọn chúng vội vàng xách quần hoảng hốt chạy bừa. Lúc này Tất Linh Thần mới để ý đến cung nô. Nàng khẽ run rẩy, hai tay ôm chặt ngực, quần áo sờn rách đầy những miếng vá. Mặc dù nàng che ngực như thế nào, vẫn lộ ra một vệt hồng đào khiến người ta mơ màng.

Tất Linh Thần giơ tay lên, Hàm Nhụy sợ tới mức rụt về phía sau. Nàng cho rằng hắn muốn làm chuyện không tốt với mình.

Nhưng Tất Linh Thần chỉ cởϊ áσ choàng ra, bước tới ngồi xổm xuống che kín cho nàng, rồi buộc chặt dây lại.

Hàm Nhụy không dám nhìn hắn. Nàng cụp mắt, nhìn thấy quần áo hắn quý giá, giày cũng thêu bằng tơ vàng.

Tất Linh Thần lại nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên gọi: "Lục... Lục cô nương?"

Hàm Nhụy lâu rồi không nghe thấy ai gọi họ của mình. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt quý công tử trước mắt này. Mặt mày hắn trong trẻo, ôn hòa như ngọc, nhưng hoàn toàn xa lạ. Nàng không nhớ đã gặp người này trước đây.

Tất Linh Thần cười cười, giải thích nói: "Ngươi tất nhiên không biết ta. Hơn hai năm trước Vương phủ tuyển phi, bức họa trưởng nữ Hàm Nhụy của Lục thị Thứ sử Minh Nguyệt Châu cũng ở trong đó. Chẳng qua lúc ấy Thứ sử đại nhân nói ngươi chưa cập kê, không đành lòng để ngươi thành thân sớm nên việc này liền thôi. Không ngờ về sau xảy ra chuyện như vậy..."

Giọng nói của hắn dần dần trầm xuống. Hàm Nhụy biết hắn nói là chuyện huynh trưởng Lục Hứa Quốc phản quốc, Lục thị bị tru di cửu tộc.

Trong lòng nàng đau đớn hơn ai hết, nhưng nàng trân trọng việc còn có người nhớ đến Lục thị.

Nghĩ đến nhà mình, nàng nở một nụ cười chua xót, cung kính dập đầu với Tất Linh Thần, nhẹ giọng nói: "Tiểu nô tạ ơn Vương gia. Lục thị là tội lớn mưu nghịch. Cuộc đời Vương gia phú quý tự nhiên, vẫn là không nên nhắc tới Lục thị thì hơn, để tránh làm người chỉ trích. Mong Vương gia trân trọng."

Thấy Tất Linh Thần tựa hồ còn muốn nói cái gì, người hầu bên cạnh thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Năm đó không dính vào hôn ước với Lục thị thật đúng là ông trời phù hộ. Hôm nay lại gặp phải ở trong cung, thật sự là nghiệp chướng!

May mà trưởng nữ Lục thị này coi như biết điều, không kéo Vương gia nhà mình xuống nước. Người hầu vội vàng nói: "Vương gia, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang chờ chúng ta đó! Nhìn trời này đến muộn sẽ không ngắm được hoa mai đẹp nhất đâu!"

Hôm nay vốn là có hẹn với Đế Hậu cùng nhau đến Mai Uyển trong cung ngắm hoa uống rượu. Họ vốn định đi đường tắt từ bên này, không ngờ lại gặp Lục Hàm Nhụy.

Chuyện đã đến nước này, ngắn ngủi hai năm, cảnh còn người mất.