Chương 16

Mạnh Lan Đình trở lại Thượng Hải mới biết vợ chồng giáo sư Chu sẽ trở về trong hai ngày nữa nên cô uyển chuyển từ chối hảo ý của Hề Tùng Chu, không tiếp tục ở lại chỗ anh mà ở một gian khách sạn nhỏ cạnh đại học Chi Hoa.

Người ở khách sạn chủ yếu là sinh viên hoặc người thân. Hiện tại nghỉ đông nên việc làm ăn cũng không sôi động lắm. Bà chủ khách sạn thấy có khách tới cửa thì nhiệt tình chiêu đãi, lại tán gẫu vài câu, biết Mạnh Lan Đình có quan hệ với giáo sư Chu, lại thấy cô được Hề Tùng Chu đưa tới thì nghiêm túc tiếp đón. Bà ta chọn cho cô một căn phòng đầy đủ thiết bị. Hai ngày sau vợ chồng giáo sư Chu quả nhiên từ quê lên. Mạnh Lan Đình trước tiên đến chào hỏi, và Hề Tùng Chu cũng đồng hành.

Vợ chồng giáo sư Chu ở một căn nhà không xa trường đại học, cả hai người đều đã gần năm mươi. Giáo sư Chu là người nho nhã, đầu tóc hoa râm, đeo một cặp kính tròn có gọng đen. Thời trẻ ông đi học ở Âu Mỹ trở về, nhưng hiện giờ vẫn ăn mặc bố sam và giày bông. Chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy ông giống một nhà giáo đáng kính —— kỳ thật lúc còn đi học giáo sư Chu ngoài học toán còn học triết học. Hiện giờ nếu không quen thì không ai biết vị lão tiên sinh ngày ngày kẹp giáo án đi qua lại giữa khu lớp học và thư viện này lại là chuyên gia đầu ngành trong nước về toán học, đồng thời còn là chủ nhiệm khoa toán của đại học Chi Hoa.

Chu thái thái người thấp lùn, khuôn mặt ôn hòa, giọng nói ôn nhu. Trước kia bà học lịch sử, rồi cũng giảng dạy. Hai năm nay bởi vì lớn tuổi, sức lực có hạn nên bà mới nghỉ dạy tại trường.

Hai người phu xướng phụ tùy, mưa gió nắm tay cũng đã qua nửa đời người.

Vợ chồng họ từng gặp Mạnh Lan Đình rồi. Lần này gặp lại, hai bên hàn huyên chuyện cũ, cảm thấn thời gian trôi qua cực nhanh. Hai người thấy con gái của cố nhân nay đã lớn cao vυ"t, nói lời đâu ra đấy thì rất vui mừng, cũng rất yêu thích và cảm thấy mừng thay cho người bạn cũ. Lúc biết Mạnh Lan Đình đã đi gặp Phùng gia mà bên kia cũng đã đồng ý giúp cô đi tìm em trai thì bọn họ càng vui thay cho cô.

Chu thái thái nói: “Lan Đình, tuy nói đây là tin tức tốt, có Phùng gia tương trợ thì việc tìm xem Nhược Du đang ở đâu cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nói gì đi nữa thì việc tìm được người về cũng phải chờ vận khí. Mặc dù Phùng gia ra mặt nhưng cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn tìm được người. Nếu sự tình ở quê đã được xử lý thỏa đáng thì không bằng cháu ở lại đây đi, ở chỗ này chờ tin tức. Bác không có con gái, hai đứa con trai thì đã sớm thành gia, không ở bên người. Sau này, bác sẽ coi cháu như con.”

Giáo sư Chu cũng mỉm cười gật đầu.

Mạnh Lan Đình rất là cảm động, mà đề nghị của Chu thái thái vốn cũng hợp với suy nghĩ của cô. Cô cũng đang tính ở lại Thượng Hải để chờ tin tức, hơn nữa tự cô cũng muốn đi hỏi thăm. Sau khi suy nghĩ, cô nói: “Được bá phụ và bá mẫu giữ lại, cháu rất cảm động, cũng rất muốn ở lại. Bá mẫu nói đúng, chưa chắc trong thời gian ngắn đã có thể tìm được tin tức của em trai, cháu cũng không quen ăn không ngồi rồi mà chờ đợi cho nên muốn tìm chút việc gì đó để làm, như vậy cũng có thêm chút tiền lương, trợ cấp chi tiêu.”

Chu thái thái hỏi cô từng làm gì thì Mạnh Lan Đình nói mình trước đây có dạy học mấy năm ở trường nữ trung học. Đúng lúc đó giáo sư Chu bỗng nhiên chen vào nói: “Lan Đình, ta nhớ rõ mấy năm trước khi còn thư từ qua lại với cha cháu thì thấy ông ấy khen cháu có năng lực toán học hơn người, hơn em trai của cháu nhiều. Hiện giờ trình độ toán học của cháu đã đến trình độ nào rồi? Không cần khiêm tốn. Tới trình độ nào thì cứ nói đến đó.” Giáo sư Chu lại bồi thêm một câu.

Cha Mạnh Lan Đình cũng không có nói sai. Kỳ thật ba năm trước đây Mạnh Lan Đình từng cùng em trai song sinh là Mạnh Nhược Du tham gia một cuộc thi của tỉnh nhằm chọn trong số những sinh viên tốt nghiệp cấp ba người ưu tú để đi học ở nước ngoài. Cô đạt thành tích đứng đầu, đặc biệt là kết quả thi toán rất là chói mắt, hoàn toàn có đủ tư cách đi du học với em trai. Nhưng lúc đó mẹ cần cô ở lại chăm sóc, mà bà cũng không yên tâm khi để cô nhỏ tuổi như thế đã một mình xuất ngoại nên cuối cùng đành từ bỏ.

Mấy năm nay, Mạnh Lan Đình vẫn luôn không ngừng học tập và nghiên cứu. Ngày thường cô phải dạy học rất nhiều, nhưng mỗi khi có dịp nhàn rỗi là vẫn tiếp tục nghiên cứu.

Giáo sư Chu đã nói thế thì Mạnh Lan Đình cũng nói thật: “Hẳn là đã học xong toàn bộ chương trình đại học, cũng có chút hiểu biết về toán học ở nước ngoài. Nhược Du ra nước ngoài cũng có gửi sách về cho cháu.”

Giáo sư Chu nhìn cô một cái rồi gọi cô đi cùng mình vào một gian phòng làm thư phòng, cầm một bài thi bảo cô làm.

Mạnh Lan Đình biết giáo sư Chu đang kiểm tra trình độ của mình. Tuy cô không biết mục đích của ông là gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô đón lấy rồi ngồi xuống, hơn một giờ sau cô đã giải xong bài thi vốn phải làm trong hai giờ này. Bên ngoài, Chu thái thái cũng đã làm xong cơm và giữ Hề Tùng Chu ở lại ăn cơm.

Hề Tùng Chu rất thân thiết với hai vợ chồng giáo sư Chu nên tất nhiên anh cũng không từ chối mà vui vẻ ở lại. Giáo sư Chu cơm cũng không ăn mà muốn đi chấm bài thi trước. Một lát sau ông cầm bài bài thi đi ra, trên mặt mang theo tươi cười nói: “Lan Đình, bài thi này là đại học Thanh Hoa soạn ra năm ngoái để chọn sinh viên xuất sắc ở lại trường làm công tác giảng dạy. Lấy điểm của cháu thì hoàn toàn có thể đạt được tư cách theo học hệ toán tại đại học Harvard năm trước.”

Mạnh Lan Đình cười nói: “Bài cuối cùng cháu cũng không xác định lắm, lời giải có chút lộn xộn. Chu bá phụ có rảnh thì chỉ cho cháu một chút là tốt rồi.”

Giáo sư Chu liên tục gật đầu, ngay lập tức muốn giải thích cho cô nhưng bị Chu bá mẫu đoạt lại bài thi, đặt ở một bên, oán trách nói: “Cái gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Ăn cơm trước đi, nếu không ăn thì đồ nguội hết mất.”

Giáo sư Chu vỗ trán ý nói bây giờ mới để ý sau đó để Mạnh Lan Đình ngồi xuống.

Hề Tùng Chu cầm lấy bài thi của Mạnh Lan Đình, tầm mắt xẹt qua những con chữ thanh tú, chỉnh tề trên đó sau đó nhìn cô một cái thật sâu.

Một bữa cơm này mấy người nói nói cười cười. Sau khi ăn xong, bởi vì người giúp việc chưa trở lại nên Lan Đình không để ý lời ngăn trở của Chu thái thái mà đi vào nhà bếp rửa sạch chén đũa. Lúc cô đi ra giáo sư Chu bảo cô ngồi xuống, nói: “Lan Đình, khoa toán của trường luôn không đủ người. Học kỳ này chúng ta vốn muốn tuyển một vị trợ giảng, tiền lương mỗi tháng ba mươi đồng. Tuy tiền này không nhiều lắm nhưng cũng coi như có chút, hẳn là có thể chống đỡ tiền sinh hoạt một tháng. Cuối kỳ trước đã có mấy người báo danh. Bác nghĩ cần phải công bằng để mọi người cùng thi, cuối cùng sẽ chọn người ưu tú nhất. Trước đây cháu vốn cũng dạy học, lại xem trình độ của cháu thì cũng đủ để đảm nhiệm vị trí này rồi. Vừa lúc cuộc thi khảo sát diễn ra vào ba ngày sau, bác có thể giúp cháu ghi danh, đến lúc đó chỉ cần cùng mấy người kia tham gia làm bài thi là được.”

Mạnh Lan Đình gật đầu, nhưng cô lại nghĩ nghĩ sau đó chần chờ nói: “Chu bá phụ, như thế có tiện cho bác không? Cháu không có bằng cấp, nếu tham gia sợ có người sẽ lấy cớ bác thiên vị người thân mà phê bình thì không hay lắm.”

Giáo sư Chu cười ha ha: “Lan Đình, cháu lo lắng nhiều rồi. Thanh giả tự thanh, nếu ta còn sợ người ta nghị luận thì còn nghiên cứu cái gì nữa?”

Mạnh Lan Đình lúc này mới an tâm, vui vẻ đồng ý. Mấy người lại nói chuyện nhàn thoại một lúc. Chu thái thái hỏi Mạnh Lan Đình về nơi cô đang ở.

Mạnh Lan Đình nói: “Lúc trước cháu ở chỗ của Hề tiên sinh. Hai ngày này thì cháu cũng ngượng ngùng không dám quấy rầy Hề tiên sinh nên tạm thời cháu đang ở trong khách sạn gần trường.”

Chu thái thái lập tức bảo cô chuyển đến ở với mình: “Chỗ này của ta tuy nhỏ nhưng vừa lúc có phòng trống, vốn dùng để bọn nhỏ tới thì ở tạm, cháu có thể ở đó cũng được.” Nói xong bà lập tức thúc giục Hề Tùng Chu: “Tùng Chu, làm phiền cháu giúp đưa đồ đạc của Lan Đình mang qua đây đi.”

Hề Tùng Chu mỉm cười đồng ý sau đó nhìn về phía Mạnh Lan Đình.

Bên ngoài thời tiết rét lạnh nhưng trong lòng Mạnh Lan Đình lại ấm dào dạt. Cô cũng không chối từ mà đứng dậy khom người cảm ơn vợ chồng hai người sau đó mới trở về khách sạn để trả phòng và đưa đồ đạc tới Chu gia.

Chu thái thái đã giúp cô chuẩn bị phòng, trên giường cũng trải chăn đệm sạch sẽ đúng lúc mọi người vừa về đến nơi. Hề Tùng Chu lại lần nữa được giữ lại ăn cơm tối. Ăn cơm xong mọi người lại hàn huyên một lúc rồi anh mới cáo từ ra về.

Mạnh Lan Đình đưa anh tới ngoài cửa lại cảm ơn anh đã chăm sóc mình mấy ngày hôm nay. Hề Tùng Chu vẫy vẫy tay, tầm mắt rơi xuống bên tay trái của cô, chần chờ hỏi: “Mu bàn tay cô bị thương như thế nào vậy? Hai hôm trước tôi đã thấy rồi.”

Vết roi trên mu bàn tay đã đỡ nhiều, chỉ còn lại một đường hồng hồng. Mạnh Lan Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Không sao, đã không có vấn đề gì nữa. Hôm đó tôi tự mình là quần áo, không để ý nên bị bàn ủi lướt qua thôi mà.”

Hề Tùng Chu gật gật đầu, dặn dò cô sau này phải cẩn thận, sau đó nhìn chăm chú vào cô nói: “Không có việc gì thì tốt. Bên ngoài lạnh, cô đi vào đi không cần tiễn nữa. Sớm nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Lan Đình mỉm cười tạm biệt anh rồi xoay người đi vào.

Mấy ngày sau đó giáo sư Chu không có sai bảo gì cô, cũng không nhắc nhở gì đến việc khảo thí. Mạnh Lan Đình tự mình vùi đầu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Đảo mắt đã tới gần ngày khai giảng, cuộc thi đúng hạn được cử hành.

Cạnh tranh chức vị này với Mạnh Lan Đình có ba người khác, tất cả đều là đàn ông. Trong đó có một vị họ La mới từ Nhật Bản học toán trở về không bao lâu. Nghe nói ngày thường anh ta học tập rất ưu tú, chỉ bởi vì đắc tội giáo viên nên bị cố tình làm khó dễ. Anh ta đặc biệt thống hận đám người ngày đêm mơ ước Trung Hoa nên tức giận về nước, không lấy được bằng tốt nghiệp.

Vị này khí vũ hiên ngang, miệng lưỡi lưu loát, lại là hậu bối của giáo sư Vương bên khoa ngoại ngữ của đại học Chi Hoa nên mới được đề cử. Anh ta vốn cho rằng mình đã nắm chắc cái suất này rồi nhưng hôm qua phát kết quả thì anh lại chỉ đứng thứ hai. Người đứng đầu là một nữ sinh họ Mạnh. Mất cơ hội này trong lòng anh vạn phần kinh ngạc.

Mạnh Lan Đình thuận lợi đạt được chức vị này nên cũng dùng mấy ngày trước khi khai giảng để soạn bài. Sau nguyên tiêu, trường đại học khai giảng. Trong ngày đầu tiên họp giáo vụ, giáo sư Chu giới thiệu Mạnh Lan Đình cho đồng nghiệp.

Trong các ngành học của trường thì nổi nhất là ngoại ngữ, kinh tế, pháp luật, tiếp theo là văn học, kỹ thuật, những khoa ít có tính ứng dụng như toán này thì sinh viên không nhiều. Năm nay, sinh viên học toán của trường chỉ có 5 người, nữ sinh lại càng hiếm thấy. Mạnh Lan Đình lại là cô gái tuổi trẻ nên càng thêm nổi bật.

Mọi người thấy khoa toán năm nay tuyển một vị tiểu thư trẻ tuổi làm trợ giáo, dù có thi thố công bằng nhưng vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, tin tức vợ chồng giáo sư Chu cùng vị Mạnh tiểu thư này có quan hệ không tồi đã lan ra. Người ta còn ở lại trong nhà giáo sư Chu rồi đó. Nhiều người không khỏi nghi ngờ giáo sư Chu vì thiên vị người nhà nên có chiếu cố ít nhiều.

Giáo sư Vương của khoa ngoại ngữ mặt ngoài thì cười tủm tỉm, nhưng trong lời đã âm thầm mang theo vài phần không cho là đúng.

Nhưng hiện nay ở đại học, chủ nhiệm khoa vốn có quyền lớn nhất, có thể định đoạt mọi thứ. Hơn nữa vị giáo sư Chu này lại có địa vị rất cao thế nên bên giáo vụ tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không phản đối mà thuận lợi liệt Mạnh Lan Đình vào trong sổ sách.

Ngày hôm sau chính là buổi học đầu tiên Mạnh Lan Đình lên lớp giảng cho sinh tân sinh viên. Giống như đang muốn kiểm tra cô nên giáo sư Chu cắt nội dung cho cô sau đó ném đấy, không thèm tham gia nữa.

Khoa toán năm nay có tuyển thêm một vị trợ giáo, chẳng những ngang tuổi sinh viên mà còn là một vị tiểu thư trẻ tuổi nên càng khiến người ta chú ý. Từ miêu tả của những người hôm qua thì vị tiểu thư này còn vô cùng xinh đẹp.

Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp đại học Chi Hoa chỉ sau một đêm sau cuộc họp giáo vụ.

Buổi sáng ngày hôm sau, trước giờ học mười phút mà trước cửa phòng học khoa toán vốn chỉ có năm người theo học đã bu đầy sinh viên các khoa khác tới hóng chuyện. Còn có người lấy cớ đến dự thính mà ngang nhiên ngồi vào, kiễng chân, ngóng cổ chờ vị nữ trợ giáo kia tới.

8 giờ kém một phút có một chiếc xe ô tô màu đen ngừng ở cổng trường đại học Chi Hoa. Lão Diêm xuống xe, lấy đồ mà Phùng lão gia gửi cho Mạnh Lan Đình từ Nam Kinh ra, đứng bên ngoài xe nhìn Phùng Khác Chi ở đằng trước, thật cẩn thận mà nói: “Cửu công tử, tôi đi tìm Mạnh tiểu thư để đưa đồ nhé?”

Phùng Khác Chi nhàn nhạt mà đặt tay lên vô lăng, quay mặt quét mắt qua cửa lớn của đại học, mặt không biểu tình mà đáp một tiếng: “Tôi còn có việc, chú nhanh lên!”

“Cửu công tử cứ việc đi trước. Tôi gặp Mạnh tiểu thư xong sẽ tự mình về.”

Từ sau sự kiện cuốn sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày, lúc lão Diêm nói chuyện với vị tiểu thiếu gia trước mặt này thì đến thở mạnh cũng không dám.

Tối hôm qua đến Thượng Hải, sáng sớm hôm nay anh đã gọi ông đem đồ lão gia gửi tới đây. Lão Diêm đồng ý, cũng đã lên xe rồi thì anh lại sửa miệng, nói mình vừa lúc có việc đi ngang qua nơi này. Vì thế lão Diêm đành ngồi đằng sau, cả người run run mà hưởng đãi ngộ được Cửu thiếu gia làm tài xế cho mình một hôm.

“Bảo chú đi vào thì chú cứ đi đi. Sao còn nói nhiều thế? Nếu cô ấy đang học thì chú chờ ở ngoài!” Phùng Khác Chi sờ sờ khuôn mặt còn mang theo vết roi nhàn nhạt của mình, nhíu mày, không kiên nhẫn nói.

“Ai! Ai! Đã hiểu! Tôi đi luôn đây!” Lão Diêm không hiểu ra sao, đành cầm lấy đồ, xoay người chạy nhanh vào bên trong.

Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng ông biến mất ở cửa lớn thì lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng chưa đốt mà chỉ đùa giỡn cắn ở trong miệng. Anh nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh giống như đang ngủ thì lão Diêm bỗng nhiên từ cổng trường vội vã chạy trở về.

Phùng Khác Chi mở to mắt, nhìn đồ vật trong tay ông mà nhíu mày: “Sao lại thế này? Cô ấy không ở đây sao?”

“Không phải, không phải ——” Lão Diêm thở phì phò, ra sức lắc đầu.

“Mạnh tiểu thư ở đây! Hôm nay không phải ngày đầu tiên tiểu thư bắt đầu dạy học sao? Tôi vừa rồi có hỏi thăm người ta, nghe nói tiểu thư đang dạy học ở phòng học tầng hai phía đông nên tôi đi qua ngay. Lúc đi qua thì thấy ở đầu cầu thang, trong góc có một người đang nói chuyện với một sinh viên. Tôi vừa muốn đi qua hỏi phòng học của Mạnh tiểu thư thì đúng lúc nghe được bọn họ nói đến tên cô ấy nên cũng lưu ý. Hai người kia cụ thể nói cái gì thì tôi cũng không nghe rõ lắm nhưng dường như người nọ muốn vị sinh viên kia ở trong giờ làm khó dễ Mạnh tiểu thư. Hẳn là định làm gì đó bất lợi với cô ấy! Tôi muốn cho Cửu công tử biết nên mới nhanh chóng trở về!”

Phùng Khác Chi phun điếu thuốc trong miệng vèo một cái, lập tức ra khỏi ô tô nói: “Đi nhìn xem!”

Trong đáy mắt anh nhanh chóng xẹt qua một mảnh âm trầm, nhìn cửa lớn phía trước rồi híp híp mắt mà bước nhanh đi.