Chương 17

Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của vị trợ giáo khoa toán. Tuy lớp học chỉ có năm người nhưng từ sau hội nghị giáo vụ hôm qua thì ánh mắt mọi người đều giống như vị giáo sư Vương của khoa ngoại ngữ kia, tràn đầy nghi ngờ tư cách của cô. Điều này khiến Mạnh Lan Đình khắc sâu ấn tượng, không dám có chút khinh thường. Trong lòng cô biết chức vụ này không hề thu hút nhưng vì mối quan hệ của mình với vợ chồng giáo sư Chu nên mới khiến người khác chú ý. Tuy giáo sư Chu tràn đầy phong độ, một thân thanh giả tự thanh, đối với chuyện này cũng không để ý nhưng mình không thể nào làm ông hổ thẹn được.

Cũng may cô đã có kinh nghiệm ba năm dạy học, lại đã soạn bài tỉ mỉ nên Mạnh Lan Đình vẫn rất tự tin với bản thân.

Lúc này là 8 giờ kém năm, còn 5 phút nữa là đến giờ học. Mạnh Lan Đình cầm giáo trình, đứng dậy, mỉm cười với Hồ thái thái và Đinh nữ sĩ vẫn nhìn mình nãy giờ rồi đi ra ngoài, tiến về phía phòng học.

Lúc đi qua một tấm gương được lau không một hạt bụi để ở giữa hành lang, Mạnh Lan Đình nhìn lại bản thân một lần cuối cùng, tầm mắt rơi trên mái tóc ngắn của bản thân. Cô hy vọng bản thân nhìn có vẻ thành thục chút. Nếu vẫn còn mái tóc dài kia thì cô có thể búi tóc lên, như vậy sẽ khiến bản thân trông lớn hơn mấy tuổi.

Đáng tiếc tóc dài không còn nữa. Mái tóc ngắn này càng khiến cô trông giống một nữ sinh. Cũng may ngày hôm qua, Chu thái thái lấy ra một bộ sườn xám màu tím nhạt mà thời trẻ bà mặc. Chất liệu của bộ đồ làm từ len dạ tốt, đường may tinh tế, hình thức ổn trọng, chỗ cổ áo nạm một vòng hoa nhỏ màu tím, rất là xinh đẹp. Tuy bộ đồ đã nhiều tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn có bảy tám phần mới.

Chu thái thái nói sau khi may bộ đồ này không lâu thì bà có thai nên từ đó cũng không còn cơ hội mặc bộ đồ này nữa. Nếu cô không chê thì có thể thử một chút.

Bộ đồ này mặc trên người Mạnh Lan Đình mang lại hiệu quả tốt ngoài ý muốn, vừa hàm súc vừa lộ ra vài phần tươi mới và xinh đẹp. Mái tóc ngắn kia cũng giúp tăng thêm sức mạnh của bộ đồ.

Chu thái thái khen không dứt miệng, Mạnh Lan Đình cũng rất là vừa lòng. Sau khi mặc vào, lại trang điểm nhẹ thì ít nhất cô cũng không còn quá giống một cô nữ sinh nữa.

Cô thu lại tầm mắt, nhìn về phòng học phía trước, đang định bước nhanh hơn thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng ở chỗ ngoặt hành lang. Thấy người đó là Hề Tùng Chu thì cô vội cười mà đi qua.

Hề Tùng Chu giống như vẫn luôn chờ ở đây nên cũng bước nhanh tới chỗ cô. Nhưng đến trước mặt cô anh lại muốn nói rồi thôi, giống như có việc khó xử.

“Hề tiên sinh có việc gì sao?” Mạnh Lan Đình hỏi anh.

Hề Tùng Chu lại cười, lắc lắc đầu nói: “Thật ra cũng không phải việc lớn gì, chỉ là sợ cô không có chuẩn bị nên đến nói trước với cô một tiếng —— buổi sáng nay có rất nhiều sinh viên không phải của lớp chúng ta tới nghe giảng bài. Cô cũng nên biết việc này để có sự chuẩn bị tâm lý.”

Mạnh Lan Đình nao nao khó hiểu nhưng ngay sau đó lại rõ ràng. Nói như vậy sau hội nghị giáo vụ hôm qua, việc khoa toán tuyển một trợ giáo mới không có bằng đại học đã bị truyền ra, và mọi người tới là để xem kịch đi.

“Thế nào? Có vấn đề gì sao?” Hề Tùng Chu nhìn cô, mang theo vài phần lo lắng.

Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần, cười với anh và nói: “Cảm ơn anh đã báo cho tôi. Tôi không thấy có vấn đề gì cả.”

Hề Tùng Chu giống như vẫn không thể hoàn toàn yên tâm nên cùng cô đi đến phòng học, vừa đi vừa nói: “Buổi sáng tôi không có tiết học. Dù sao tôi cũng không có việc gì nên cũng muốn ngồi dự thính, mong Mạnh tiểu thư chấp thuận.”

Anh nói lời nhẹ nhàng, mang theo vài phần vui đùa.

Trong lòng Mạnh Lan Đình biết có lẽ anh không yên tâm, sợ cô không áp được cục diện nên lúc này mới đưa ra kiến nghị này. Đây âu cũng là một mảnh thiện tâm của anh, vì thế cô cũng vui đùa lại: “Hề đại giáo thụ nổi danh như cồn, đừng nói đại học Chi Hoa, toàn bộ các trường ở Thượng Hải sợ là không ai không biết. Nếu anh tới dự thính thì chẳng phải tôi múa rìu qua mắt thợ sao?”

Hề Tùng Chu ngẩn ra.

Lúc này Mạnh Lan Đình dừng bước, mỉm cười nói: “Hề tiên sinh, ý tốt của anh tôi xin nhận, cũng vô cùng cảm kích. Anh yên tâm, tôi tự tin mình có thể dạy tốt lớp này.”

Phòng học lúc này đã ở ngay phía trước, trên hành lang tập trung không ít sinh viên. Bọn họ nhìn thấy hai người đi đến thì chụm đầu vào nói khe khẽ với nhau.

Hề Tùng Chu đành phải dừng lại. Mạnh Lan Đình cười gật đầu với anh rồi đi tới lớp học.

Cùng với bước chân của cô thì tiếng chuông báo giờ vào học cũng vang lên, đám sinh viên trên hành lang lập tức giải tán.

Hành lang mới vừa rồi còn đông đúc như cái chợ thì hiện giờ đã lập tức yên lặng xuống. Mạnh Lan Đình đi đến bên ngoài cửa lớp học, âm thầm mà hít một hơi, ổn định tinh thần rồi mỉm cười cất bước vào phòng dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người. Cô bước đến bục giảng.

Đúng như Hề Tùng Chu báo cho cô, phòng học lúc này ngồi đầy sinh viên, không còn một chỗ trống nào. Bên ngoài hành lang cũng còn vài người không muốn đi mà đứng đó nhìn.

Phòng học vốn đã nhỏ giờ lại chật cứng người thì càng có vẻ nhỏ hơn. Từng ánh mắt hoặc tò mò hoặc đánh giá, hoặc kinh diễm đều dán lên người Mạnh Lan Đình ở trên bục giảng.

Mạnh Lan Đình quét mắt nhìn một vòng lớp học, cười nói: “Tôi họ Mạnh, tên là Lan Đình. Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi với tư cách trợ giáo. Có lẽ mọi người đã nghe nói trước là tôi đi lối tắt mới có được vị trí này. Dù vậy, được mọi người quan tâm thế này, tôi vẫn thấy thật vinh hạnh, cũng cảm thấy sợ hãi. Hy vọng những người bỏ tiết học của mình tới đây dự thính, sau khi tan học sẽ không oán trách đã lãng phí thời gian quý giá này —— việc này cũng chưa là gì, chỉ sợ giáo sư của các bạn sẽ trách mắng vì các bạn đã trốn buổi học của mình mà đến đây.”

Cô vừa dứt lời thì mọi người trong phòng tức khắc cười ồ lên, vốn không khí có chút quỷ dị đã lung lay chút. Bọn sinh viên nhìn cô, trong ánh mắt có sự hưng phấn, sau đó lập tức châu đầu ghé tai mà nói nhỏ với nhau.

Mạnh Lan Đình làm như không nghe thấy, chỉ chiếu theo danh sách mà điểm danh năm sinh viên của khoa toán. Điểm danh xong, cô nhìn về phía những người còn lại nói: “Không biết các bạn hôm nay tới là để nghe giảng bài, hay muốn nghe cái gì. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ chiếu theo đúng giáo án mà giáo sư Chu giao để bắt đầu.”

“Mạnh tiểu thư, tôi có một vấn đề, có thể hỏi cô không?” Một nam sinh mang mắt kính giơ tay lên.

Mạnh Lan Đình gật đầu.

Nam sinh viên đứng lên nói: “Nói đến học tập thì đọc sử sách có thể khiến người ta sáng suốt, đọc thơ khiến người linh hoạt hơn, toán học khiến người ta chu đáo chặt chẽ, khoa học khiến người khắc sâu, triết học khiến người trở nên trang trọng, học logic tu từ cũng giúp người ta giỏi ăn nói, không ai không biết mà tôi cũng rất tán đồng. Nhưng mọi thứ cần tiền đề là quốc thái dân an mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại quốc gia nguy cơ tứ phía, dân trí thấp, theo tôi thấy thì giáo dục đại học cần lấy trọng điểm, dạy những thứ thực dụng thì tốt hơn. Có thể lấy văn sử để khai trí cho dân, lấy khoa học thực nghiệm để cứu quốc, kể cả y học pháp luật cùng chính trị và nghiên cứu chế độ cũng cần nghiên cứu để tạo ra một Trung Hoa cường thịnh. Chỉ có toán học, học xong trung học là có đủ trình độ để sử dụng, tôi không biết đại học mà dạy toán thì ngoài những người có hứng thú muốn học ra nó còn có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ là để tạo ra một chướng ngại cho những sinh viên có chí muốn tiến xa hơn một bước sao?”

Anh ta nói xong thì mặt lộ vẻ xúc động.

“Mạnh tiểu thư, mùa thu năm trước anh ta tham gia khảo thí, môn toán bị ăn trứng vịt nhưng sau đó lại phá cách mà trúng tuyển cho nên đối với toán học cực kỳ hận.”

Một nam sinh bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Mọi người trong phòng học lại cười một trận, lúc này là mang theo ý cười nhạo. Nam sinh đeo mắt kính xấu hổ đỏ cả tai, nhưng vẫn cười lạnh nói: “Mấy người cười cái gì, cũng đâu phải mình tôi như thế. Kể cả danh nhân hiện nay cũng có không ít người như tôi.”

Trong phòng học lúc này an tĩnh xuống, từng người đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình nhìn về phía nam sinh viên, cười nói: “Sáng nay lúc tôi đi vào trường thì thứ đầu tiên nghe được chính là tiếng đài phát thanh phát ra. Mọi người ở đây mỗi ngày đều nghe được nên chắc còn quen thuộc hơn tôi đúng không? Lấy ví dụ, nếu có thiết bị thì tiếng chúng ta nói chuyện có thể thông qua vô tuyến điện, vượt qua Thái Bình Dương, truyền tới châu Mỹ để thổ dân ở rừng rậm Amazon cũng có thể nghe được rành mạch. Tương tự như thế chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng lửa tí tách khi họ nướng thịt. Còn tầm quan trọng của vô tuyến điện với chiến tranh thì tôi không cần nhiều lời nữa.”

“Mà cái này có được là dựa trên toán học.” Mạnh Lan Đình nhìn quanh phòng học một vòng.

“Giống như Rene Descartes đã nói thì mọi vấn đề đều có thể xuất phát từ số học. Không biết có sinh viên nào của khoa vật lý ngồi đây không? Nếu có thì các bạn hẳn rõ ràng hơn tôi. Maxwell đã dùng phương trình toán học sâu sắc mà vi diệu để làm rõ quan hệ cơ bản giữa điện trường và từ trường, lập ra lý luận điện trường, bấy giờ mới có hết thảy những thiết bị thuận tiện ngày nay cho chúng ta.”

Nam sinh kia giống như vẫn không cam lòng mà cãi: “Đây rốt cuộc cũng chỉ là dành cho số ít người có thể làm được. Đối với đại bộ phận mọi người thì lên đại học vẫn phải học toán chỉ khiến thời gian và tinh lực bị lãng phí thôi.”

Mạnh Lan Đình nói: “Không ít toán học gia trước đó đều là triết gia. Không nói đâu xa, giáo sư Chu trước đây cũng tốt nghiệp ngành triết học ở Đức. Những người bình thường như chúng ta đương nhiên là không cần sợ hãi toán học. Nhưng nếu có người giống bạn học này, không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó thì làm sao coi nó là công cụ của tư tưởng được? Anh hẳn là không đồng ý cái này đi? Toán học coi trọng việc tư duy độc lập, theo trình tự, mà kiến thức toán học từ trước tới nay đều là do con người tự tìm tòi mà ra, nếu không có logic của toán học thì chỉ sợ là triết học cũng không đạt được thành tựu gì.”

Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười: “Nếu giữ tư tưởng đó lúc học thì biết đâu dần dần anh sẽ thấy mị lực của toán học, rồi trở nên yêu thích môn học này.”

Phòng học lúc này rất an tĩnh, nhưng sau đó mọi người đều sôi nổi vỗ tay, mà nam sinh kia cũng chậm rãi ngồi trở về, tham gia vào hàng ngũ những người vỗ tay.

Tiếng vỗ tay dứt Mạnh Lan Đình mới cười nói: “Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu học rồi chứ?” Cô mở giáo án ra.

Nội dung mà giáo sư Chu xác định cho cô là đại số, nội dung cơ bản vẫn thuộc về cấp ba. Trước đó Mạnh Lan Đình đã dạy nên biết hiện tại giáo án cả nước không thống nhất, có vài nơi dùng sách của Mỹ, rất cao thâm, tương đương trình độ toán ở cao đẳng nên vô cùng khó. Sinh viên đều là phải cố hết sức mới làm được. Có nơi lại dùng phiên bản của Hồng Kông, thế nên trình độ đầu vào của sinh viên là không giống nhau.

Giáo sư Chu tự mình biên soạn một quyển giáo trình lớn. Hiện tại Mạnh Lan Đình đang chiếu theo giáo trình này mà soạn bài. Cô giảng giải kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa giọng cô lại dễ nghe, dung mạo xinh đẹp càng khiến mọi người có thêm hứng thú học tập.

Bởi vì đây là buổi học đầu tiên từ khai giảng nên nội dung cũng không quá nhiều. Lúc gần tan học, nói xong nội dung chuẩn bị hôm nay, có nhiều sinh viên dự thính bất kể nam hay nữ đều bị hấp dẫn, có không ít người còn nghiêm túc ghi chú.

Còn thừa một chút thời gian, Mạnh Lan Đình để sinh viên tự do đặt câu hỏi mà bọn họ cũng vô cùng hứng khởi, tranh nhau đặt câu hỏi.

Bỗng nhiên, một nam sinh ngồi ở góc ngẩng đầu, chậm rãi giơ tay lên.