Chương 15

Vài ngày sau, vào buổi sáng, một chiếc ô tô đi tới Nam Lộc biệt thự. Chị cả Phùng gia là Phùng Lệnh Nghi và chị Năm Phùng Lệnh Huệ đều tới. Hai chị em bước từ trên xe xuống.

Phùng Lệnh Mỹ còn chưa về Thượng Hải, nhiều ngày nay cô vẫn luôn làm bạn với cha ở đây nên lúc này đi ra đón.

“Tiểu Bát, cha ở trong phòng sao?” Phùng Lệnh Nghi nhìn trước mắt hỏi.

“Sáng sớm cha đã ra ngoài tản bộ, vừa trở về không bao lâu, hẳn là vẫn ở trong thư phòng.”

Phùng Lệnh Nghi gật đầu đi vào bên trong.

Má Phùng mang theo mấy người hầu, sớm đã nghe thấy tiếng động mà đi ra, lại đón lấy một hộp đồ ăn từ trên tay chị Năm.

“Chị Năm mang theo cái gì tới đây vậy?” Phùng Lệnh Mỹ hỏi.

“Còn có thể là cái gì? Chính là canh hầm bổ thân cho Tiểu Cửu, bên trong có bỏ thêm chút hoa hồng Tây Tạng, bổ khí, hóa ứ.”

Phùng Lệnh Mỹ dẫn hai cô chị đi vào, che miệng cười: “Tiểu Cửu mấy ngày nay sợ là máu mũi đều phải chảy ra vì bị các chị tẩm bổ quá đà. Buổi sáng ngày hôm qua chị Sáu vừa mới đi thì buổi tối chị Ba lại tới, nhìn chằm chằm bắt nó uống hết nửa nồi gà hầm nhân sâm mới đi. Chị Ba vừa đi thì nó lập tức chạy vào đào họng phun ra.”

“Canh này của chị đối với thân thể Tiểu Cửu là rất tốt, cũng chính tay chị hầm. Nó dám đào họng phun ra thì xem chị có vặn gãy tai nó không.”

Mấy chị em vừa nói vừa đi vào. Phùng Lệnh Nghi có việc nên trực tiếp đi tìm cha, chị Năm thì đến thăm em trai. Má Phùng mang theo canh gà đi bên cạnh, nói tiểu thiếu gia mấy ngày nay rất ngoan, cũng là do hành động không tiện nên vẫn luôn ở trong phòng. Ngày ngày anh không gọi lão Diêm tới đánh cờ thì ngủ đến ngon lành.

“Lão Diêm thua hai tháng tiền lương, khóc lóc đến méo mặt nói không chơi nữa nhưng thiếu gia không chịu, một hai phải bắt ông ta chơi. Cậu ấy còn nói cậu ấy không chơi cái gì cờ tướng của Tây Dương đã là thông cảm cho ông ta rồi. Lão Diêm buồn rầu thật sự, nói muốn lên chỗ chuồng heo trên thôn trang để sửa cái lỗ năm ngoái bị hỏng chưa tu sửa được. Lúc trời chưa sáng ông ấy đã vội chạy không thấy bóng dáng đâu rồi.”

Phùng Lệnh Huệ bật cười: “Thằng nhãi này đúng là thù dai.” Sau đó cô quay đầu nói với em gái: “Lão Diêm thành thật thì đúng là thành thật —— nhưng không khỏi cũng quá thành thật đi. Cha bảo ông ấy ghi nhớ thì chỉ cần tùy tiện nhớ vài cái là được, cũng đâu phải chuyện to tát gì? Ai như ông ấy, cái gì cũng ghi lại! Cũng mệt ông ấy không biết nhiều chữ lắm mà cũng viết ra được một quyển như thế. Nếu ông ấy được đọc sách chi, hồ, giả, dã, thì sợ là ra ngoài làm việc cho chính phủ cũng được ấy chứ.” Trong giọng nói của cô ẩn ẩn mang theo chút oán giận.

Phùng Lệnh Mỹ cười nói: “Cũng không thể hoàn toàn trách lão Diêm được. Là cha sai bảo ông ấy mà. Sáng nay bác sĩ vừa tới thay thuốc cho Tiểu Cửu, bây giờ chắc nó tỉnh rồi.”

Hai chị em đi tới trước phòng Phùng Khác Chi. Vừa đẩy cửa ra thì thấy anh đang nằm nghiêng trên giường, vẫn không nhúc nhích giống như ngủ rồi. Phùng Lệnh Huệ tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh em trai, cúi người đánh giá anh một cái, thấy lông mi anh rung thì lập tức duỗi tay vặn lỗ tai anh: “Làm gì? Chị Năm cố ý đến đây thăm cậu mà cậu còn dám giả bộ ngủ hả?”

Phùng Khác Chi đành phải mở to mắt, chậm rì rì mà ngồi dậy, cào cào mái tóc hỗn loạn rồi cười gượng nói: “Chị Năm, chị tới làm gì?”

“Làm gì, còn không phải tới thăm cậu à!”

Mấy ngày trước trong nhà Phùng Lệnh Huệ nhiều việc nên không thể phân thân đến. Giờ cô mới tới thăm em trai được.

Một bên sườn mặt vốn xinh đẹp của anh bây giờ lại có một vết roi, tuy đã đóng vảy nhưng vẫn nhìn ra vết sẹo. So với hai ngày trước thì vết sẹo còn rõ hơn. Phùng Lệnh Huệ nhịn không được lại oán trách: “Sao cha lại nhẫn tâm thế chứ? Đánh trên người còn chưa tính, ngay cả mặt cũng đánh được! Lỡ sau này để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ? Không được, chị phải nhanh trở về tìm người hỏi xem có biện pháp nào làm mờ sẹo không.”

Phùng Lệnh Mỹ nói: “Chị Tư đã đưa thuốc đến rồi, là phương thuốc từ trong cung trước đây. Chi Tư nói trong nhà trước kia có người đã dùng qua, hiệu quả rất tốt, chỉ bôi một chút đã nhìn không thấy nữa. Chị đừng vội vàng.”

Phùng Lệnh Huệ lúc này mới yên tâm, lại kiểm tra vết thương trên cổ em trai, thấy vẫn kéo dài đến cổ áo. Không biết tình hình trên lưng thế nào rồi nên cô duỗi tay cởi cúc áo, muốn lột sạch anh ra.

Phùng Khác Chi ai u một tiếng, giơ tay nắm chặt lấy cổ áo mình, rồi lại liều mạng ngửa ra sau nói: “Chị Năm, em không sao rồi, đừng động tay động chân được không?”

Phùng Lệnh Huệ sửng sốt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thấy em trai đã lớn, không chịu ở trước mặt mình để lộ thân thể thì cô vừa buồn cười vừa tức giận, nói: “Được rồi, làm như chị chưa thấy qua ấy? Không cho chị cởi thì tự mình quay lưng ra đây để chị nhìn xem chút.”

Mỗi lần một cô chị đến anh đều phải vén quần, vén áo. Nhưng Phùng Khác Chi cũng không thể nề hà, đành chậm rì rì mà xoay người, miễn cưỡng vén lưng áo lên một chút.

Phùng Lệnh Huệ nhìn từng vết roi ngang dọc trên lưng em trai thì thấy đau lòng vô cùng, trong miệng không ngừng suýt xoa, rõ ràng là vô cùng đau lòng và bất mãn: “Tuy nói Tiểu Cửu có sai, nhưng cha cũng chỉ có một đứa con trai, đây là muốn đánh chết mới thôi sao? May mắn ngày đó Mạnh tiểu thư còn chưa đi, ngăn cản một chút, bằng không chờ chúng ta đuổi tới thì Tiểu Cửu cũng không biết đã thành cái dạng gì!”

Phùng Khác Chi bỗng nhiên nghe được chị Năm gọi tên người kia thì tức khắc nhớ tới tình cảnh ngày đó mình bị cha quất đến chật vật trước mặt cô. Tuy sự tình đã đi qua một tuần nhưng hiện tại nhớ lại thì ngực anh vẫn như có một ngọn lửa, vết thương trên lưng cũng giống như đột nhiên trở nên càng đau đớn hơn, gần như không thể chịu đựng được.

Anh lại nghĩ tới ba ngày trước, cô được cái vị biểu thúc của Hề gia đưa vào trong xe ô tô. Không cần hỏi cũng nhìn ra được quan hệ của hai người không tồi. Cô luônbày ra khuôn mặt tươi cười với Hề Tùng Chu, còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

“Chị Năm xem xong chưa?” Phùng Khác Chi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu nên lập tức buông áo, xoay người. Nhưng anh động tác quá lớn, không cẩn thận khẽ động đến vết thương trên vai. Một cơn đau đớn truyền đến làm anh ai ui một tiếng.

“Ai, cậu nhẹ nhàng chút! Lớn thế rồi còn không biết nặng nhẹ!”

Phùng Lệnh Huệ vội vàng đỡ lấy em trai, kêu má Phùng bưng tới canh gà mình mang đến, lại tận tay đút cho anh ăn: “Nghe nói hôm qua cậu dám phun canh mà chị Ba đưa tới hả? Chị nói cho cậu biết, nếu cậu dám phun canh này ra thì cậu biết tay chị.”

Phùng Khác Chi ngửi được mùi canh gà lẫn mùi thuốc thì xoay mặt qua: “Để em tự uống, đảm bảo uống hết. Không cần chị đút!”

“Vừa rồi không phải cánh tay cậu không tiện giơ lên hay sao? Đừng nói lời vô nghĩa nữa, cũng không có nhiều lắm, nhân lúc còn nóng mau uống đi!” Cô vừa nói vừa múc một thìa canh màu hồng nhạt, bên trên có một lớp váng mỡ đưa đến bên miệng Phùng Khác Chi.

“Há mồm!”

Phùng Khác Chi đành phải há mồm, nhíu mày uống một ngụm sau đó miễn cưỡng nuốt xuống, lại duỗi tay qua: “Em đã nói em có thể tự mình uống, đảm bảo không còn một giọt. Như vậy có được không?”

Lúc này Phùng Lệnh Huệ mới đem canh gà đưa đến trước mặt anh còn mình ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh uống hết, vừa nhìn vừa nói: “Tiểu Cửu, vừa rồi chị cả cũng tới, lúc này đang nói chuyện với cha. Nghe chị ấy nói thì có vẻ như đang muốn thương lượng việc năm nay cậu sẽ đi đâu. Cụ thể nơi nào thì chị cả còn chưa nói với chị……”

Phùng Khác Chi dừng động tác lại.

“Chị nói với cậu là để cậu biết mặc kệ an bài cậu đi đâu thì cậu cũng phải nghe lời. Cha tuổi cũng lớn rồi, lúc này ông bị cậu làm cho tức giận đến quá sức, nếu cậu vẫn không thông cảm cho cha thì chính cậu tự biết……”

Phùng Lệnh Mỹ cũng ở một bên khuyên. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu mà khuyên nhủ, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, A Hồng thăm dò tiến vào, nói: “Lão gia gọi thiếu gia đi thư phòng một chuyến.”

Phùng Khác Chi chần chờ rồi chậm rãi buông bát canh gà, xuống giường, mặc quần áo dưới sự trợ giúp của hai cô chị rồi đi về phía thư phòng.

Lão Phùng nhìn con trai đến chào mình và con cả rồi đứng đó không nhúc nhích. Mấy ngày nay tuy ông không chính mắt đi xem vết thương của anh nhưng từ trong miệng mấy đứa con gái ông cũng có thể thu được không ít lời oán giận mình đã xuống tay quá nặng. Nhìn chằm chằm con trai trong chốc lát, ông nhớ tới năm đó lúc đứa con trai này vừa mới chào đời, mình đã làm tiệc cơ động mở ba ngày. Lúc này lại nhìn thấy bộ dáng anh thì trong lòng ông mềm nhũn nhưng mặt vẫn không biểu tình nói: “Năm trước cha đã nói với anh việc ở tòa thị chính Thượng Hải anh không cần đi nữa!” Nói hết lời ông thấy con trai ngẩng đầu, giống như sắp mở miệng thì ông đã nói tiếp: “Anh rể cả và chị cả anh sẽ sắp xếp chuyện khác cho anh. Không bắt anh ở lại Nam Kinh!”

Tầm mắt của Phùng Khác Chi lập tức nhìn sang chị cả. Phùng Lệnh Nghi để anh ngồi xuống nhưng thấy anh bất động thì cũng không miễn cưỡng mà chỉ mỉm cười nói: “Tiểu Cửu, chuyện của cậu, chị và anh rể vẫn luôn suy nghĩ. Hai ngày trước anh rể cậu nói với chị cậu muốn vào quân đội để đền ơn báo quốc. Đây vốn là tấm gương cho thanh niên cả nước, cần mạnh mẽ tuyên truyền, khích lệ để càng nhiều người tham gia vào công cuộc này. Nhưng xét đến tình huống nhà chúng ta thì anh rể cậu lại không dám để cậu trực tiếp vào quân ngũ cho nên mới đưa ra đề nghị để cậu đến Hiến Binh của Bộ Tư Lệnh.”

Phùng Khác Chi ngẩn ra.

“Hiến Binh tuy không phải nguyện vọng của cậu nhưng cũng là một phần quân chính quy, một bộ phận của lục quân. Lấy thành tích ở trường quân đội trước đây của cậu thì cũng đủ để được mang quân hàm. Nhưng vì tránh miệng lưỡi người đời nên anh rể cậu mới đề nghị cậu tạm thời giữ chức tham mưu. Trước tiên cậu ở Bộ Tư Lệnh làm một thời gian, chờ có thành tích rồi lại đề bạt. Cậu cảm thấy thế nào?”

Hiến Binh quả thật thuộc về lục quân nhưng cũng độc lập, địa vị cũng áp đảo hơn. Ngoài nhận chỉ thị từ cấp cao thì Hiến Binh Bộ Tư Lệnh không chịu sự quản lý của lục quân. Chức trách của Hiến Binh cũng khác với lục quân. Hiến Binh chủ yếu chấp hành công việc của toà án quân sự, duy trì quân đội và cảnh sát, giám sát giữ gìn trật tự trị an cùng với bảo hộ đám quan lớn, các cơ quan chính phủ. Tuy rằng trong thời gian chiến tranh Hiến Binh có thể trở thành một đội ngũ độc lập tham chiến nhưng không ai thật sự trông cậy vào bọn họ. Từ bản chất mà nói thì đội ngũ này giống như cảnh sát và lực lượng tư pháp.

Điều này cho thấy sức chiến đấu của Hiến Binh căn bản không thể so sánh với quân chính quy. Thế nhưng vì địa vị cao hơn lục quân nên bộ đội Hiến Binh thường bị đám lục quân chê cười.

Nói trắng ra thì quân đội Hiến Binh chỉ để đấy cho có. Năm trước, có một lần một nhóm Hiến Binh đi đến rạp xem phim, tình cờ gặp mấy người bên lục quân. Hai bên vì tranh đoạt vé xem phim mà xảy ra xung đột, đám Hiến Binh đông người hơn mà lại bị hạ đo ván sớm, vì giữ sĩ diện mà nổ súng đả thương người.

Sự tình lúc ấy ầm ĩ cực kỳ, dư luận ồ lên, sôi nổi chỉ trích Hiến Binh thành chuột chạy qua đường không ngẩng mặt lên được. Cuối cùng bên trên phải đưa kẻ đã nổ súng ra tòa án quân sự quyết định bỏ tù thì phong ba mới được đè xuống. Nhưng từ sau đó trong mắt dân chúng Thượng Hải, Hiến Binh Bộ Tư Lệnh cũng chỉ là một đám cây cảnh không có bản lĩnh, nhìn thì uy phong nhưng chẳng được tích sự gì. Lục quân còn gọi bọn họ là “Nương tử quân”, mang rõ ý miệt thị khiến cho người trong Hiến Binh đoàn đều mặt xám mày tro. Vì tránh nhục nhã, bọn họ thấy người của lục quân thì trốn luôn, miễn cho bị nhục nhã.

Phùng Lệnh Nghi nói xong thì nhìn mặt anh đoán ý, thấy vẻ mặt em trai giống như không muốn thì vội nói: “Hiến Binh bộ đội tuy rằng có chút khác quân đội chính quy nhưng cũng chỉ là chức trách không giống thôi chứ vẫn có thể vì quốc gia, vì dân tộc mà cống hiến.”

Lão Phùng làm sao lại không biết tâm nguyện của con trai chứ? Nhưng lúc trước anh còn thiếu niên nhiệt huyết thì ông muốn áp chế, nghĩ chờ thêm hai năm nữa có thể anh sẽ bỏ qua sự bốc đồng đó. Không nghĩ tới con trai ông không những không như mong muốn của mình mà mấy năm nay càng ngày càng hỗn trướng, quan hệ cha con lại căng thẳng đến trình độ này.

Lão Phùng kỳ thật sớm đã dao động, chỉ là cho tới nay vẫn chưa thể chấp nhận, càng không có bậc thang để xuống nên có chút ý tứ muốn phân cao thấp với con trai.

“Chờ anh dưỡng thương xong có thể đi qua bất kỳ lúc nào. Anh rể anh đã nói chuyện qua với Dương Văn Xương rồi.”

“Nếu anh không muốn đi thì có thể ở lại Nam Kinh!” Lão Phùng xụ mặt, giọng điệu chém đinh chặt sắt.

“Con đi!” Lời này là anh buột miệng chứ chưa hề nghĩ kỹ. Trong nháy mắt nói ra hai chữ này, Phùng Khác Chi có cảm giác mình tiến gần hơn một bước đến nguyện vọng vẫn bị áp chế kia. Ngoài ra còn một nguyên do nữa mà hiện tại có lẽ chính anh cũng chưa rõ.

Anh chỉ biết anh nhất định phải đi Thượng Hải. Nơi đó chẳng những có ông anh rể mà anh kính trọng, mà trong đáy lòng còn có một cảm xúc mới mẻ khác, xưa nay chưa từng có khiến anh như ngồi đống lửa đứng đống than, mãnh liệt cảm thấy không yên.

Chỉ cần có thể đi Thượng Hải là được. Đến chỗ nào thì với anh bây giờ cũng không quá quan trọng.