Chương 19: Là hỗ công không phải phản công
Trần Thiên Tường đỡ lấy mông cậu, nhéo nhéo, hai khối nhỏ tròn căng trơn trượt thật đúng là thuận tay. Anh lại vạch ra tìm huyệt nhỏ, không ngờ trực tiếp nhìn thấy cơ quan bài tiết của người đàn ông khác lại không hề ghê tởm như tưởng tượng, ngược lại cảm thấy mép thịt nhăn nhăn đúng thật là đóa cúc non cần được khai phá. Chỗ đó còn được dịch trơn làm cho bóng loáng, anh không thể chần chờ, đưa ngón tay đặt vào giữa, thuận theo dịch trơn đâm vào trong.
“A……” Tề Hải Dương khoa trương kêu to một tiếng, phát hiện ngón tay kia lập tức dừng lại, cậu gấp gáp lắc mông giải thích. “Không có việc gì, em hưng phấn quá mức thôi mà, tiếp tục tiếp tục.”
Trần Thiên Tường thở phào, còn tưởng rằng bản thân không cẩn thận làm đau cậu. Anh tiếp tục nương theo dịch trơn mà khám phá vào trong, cảm thấy tường thịt bọc lấy ngón tay nóng như nham thạch, như là một sinh vật sống đang mấp máy hút ngón tay anh, cảm giác mới lạ thúc dục anh tăng nhanh tốc độ khuếch trương, rất nhanh sau đó ba ngón tay đã có thể nhét vừa.
“Được mà được mà, em cảm thấy vậy được rồi.” Hai tay Tề Hải Dương bị trói, chỉ có thể ngoái cổ quay lại nhìn, mà tầm nhìn cũng bị giới hạn nên chẳng biết anh đã khuếch trương ra sao. Nhưng cậu nóng vội ngứa ngáy, nếu không phải không thể động, chỉ sợ đã nhào lên chơi cưỡi ngựa.
Trần Thiên Tường nhíu mày, “Được rồi? Chút nữa đau đừng trách tôi.”
“Sẽ không đau! Đâu phải mới lần đầu, tới đi!”
Trần Thiên Tường nghe vậy lại cảm thấy đau xót, thầm nghĩ tôi còn chưa ăn cậu, cậu đã thân chinh bách chiến. Hừ, sau này có tôi ở đây, cậu còn dám mơ tưởng tìm đàn ông khác hay không. Đáng tiếc chúng ta gặp nhau quá trễ, nếu có thể quay ngược lại năm năm, như vậy chúng ta chỉ có nhau, khối thân thể kiện mỹ này, chỉ có thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ từ anh. Aiz aiz, không thể nào, năm năm trước cậu vẫn là học sinh cấp ba, anh làm sao có thể xuống tay với trẻ vị thành niên đây.
Anh lần đầu cảm nhận được ước muốn độc chiếm có vị thế nào, chỉ là mới vừa thương cảm, người dưới thân đã xoay eo thúc giục.
“Ai za chậm chết em, có làm cho xong không đây! Ưm! Cúc hoa cũng lạnh rồi!”
“Lạnh cũng không sao, tôi giúp cậu làm nóng là được.” Trần Thiên Tường đến cùng vẫn không thể nín cười, hình tượng cao lãnh chống đỡ nửa ngày triệt để nát bét. Anh nhìn Tề Hải Dương, nhếch miệng cắn răng cười vài tiếng rồi lại nhét thêm một ngón tay đầy dịch vào cúc huyệt quay một vòng, xong xuôi rồi mới cởϊ qυầи lót chữ T lộ ra gậy th*t đã cứng rắn rất lâu trước đó, bắt đầu nhắm vào cửa huyệt.
“Ưm, a…… Dừng dừng chút!” Trần Thiên Tường còn chưa đi vào, Tề Hải Dương đã tự kêu to lên, kêu một nửa lại đột nhiên ngừng, trợn tròn ánh mắt, tay lắc lắc cái còng mà chỉ loạn xạ lên đầu Trần Thiên Tường. “Anh Tường! Mũ! Anh đội mũ rồi thượng em!”
“Gì?” Trần Thiên Tường đã là tên lên dây chờ bắn, nhìn thấy động tác của cậu hồi lâu mới hiểu ra cậu không phải nhắc anh mang mũ chym mà là nón cảnh sát, nguyên lai vừa rồi bị cậu nhào lên, nón của anh cũng rơi xuống. Chậc, thôi đành lần này xuống giường nhặt nón chiều cậu, bất quá anh cũng coi như là được nhắc nhở, hưng phấn quá xém chút quên mang bao.
Thế là anh cố ý chậm rãi buông chân của Tề Hải Dương ra, cứ từ từ xé bao, thong thả đeo vào, làm cho Tề Hải Dương ngóng đến độ quên chớp mắt, nước mắt cứ thế ứa ra.
“Ô ô…… Lúc này thật sự lạnh ……”
Bất quá cậu còn chưa kịp khóc xong đã thấy miệng huyệt nóng rực, một thứ vĩ đại đang chen vào cơ thể cậu. Cậu lập tức nín khóc mỉm cười, còn giơ chân ngoặc ngang eo anh cảnh sát, dùng lực kéo hai người lại gần.
“Hắc hắc, Anh Tường xấu lắm, thích làm em lo lắng.”
“Ừm ……” Trần Thiên Tường hừ nhẹ một tiếng, cứ thế mà làm, vách ruột được khuếch trương nuốt lấy gậy th*t của anh rất trơn tru. Anh ôm lấy hai chân bên hông, tạm thời dừng lại, cảm thụ cảm giác kỳ diệu chưa từng có. Bộ phận mẫn cảm nhất của mình lại đi sâu vào cơ thể của một người đàn ông khác, bị vách ruột nóng bức ôm lấy, dù anh có bất động vẫn cảm nhận được sự sung sướиɠ do co thắt cơ bắp mang lại.
Anh thử hơi rút ra, động thịt kia ngay lập tức cắn chặt không chịu thả lỏng, lúc anh thúc về phía trước, vách thịt lại tầng tầng cuốn lấy, kéo anh vào tận sâu bên trong. Có thể nói cuộc chơi hoàn mỹ mang đến kɧoáı ©ảʍ hoàn mỹ, sung sướиɠ từ dưới thân qua tủy sống tràn lên đại não, rất nhanh sau đó anh đánh mất nhịp điệu, cứ theo kɧoáı ©ảʍ của mình mà ma sát đưa đẩy.
“A a a……” Tề Hải Dương cũng không lải nhải nữa, tiểu cúc hoa trống vắng lâu ngày nay được người nhồi đầy, cậu mừng đến mức chỉ còn biết rêи ɾỉ, xoay eo tìm kiếm góc độ thoải mái, khiến thứ vừa to vừa thô trong cơ thể chạm qua điểm khoái lạc.
“Sao, nơi này?” Trần Thiên Tường đương nhiên sẽ không chỉ lo cho chính mình, anh dựa vào phản ứng mà tìm kiếm điểm nhạy cảm trong thân thể cậu. Cái kɧoáı ©ảʍ bùng nổ như muốn siêu thoát này anh hiểu, chỉ cần tìm đúng chỗ, thậm chí không cần vuốt ve dương v*t cũng có thể đạt đến cao trào.
Tề Hải Dương nói không nên lời, vừa kêu to vừa gật đầu. Trần Thiên Tường nhịn không được cúi xuống hôn lên miệng cậu, thằng đần này kêu to quá, tuy nói vách tường cách âm rất tốt nhưng cứ thế này nói không chừng một lát nữa sẽ có người gọi công an tố bọn họ làm phiền mất. Đầu lưỡi của Tề Hải Dương vừa vươn ra đã bị quấn lấy ngay lập tức, độ to của tiếng rêи ɾỉ vừa nãy giảm rất nhiều. Nhưng cậu vẫn còn hưng phấn quá, nên hôn một hồi lại thành ra cậu dùng răng gặm gặm môi người ta.
Trần Thiên Tường cuối cùng còn nhớ kịp là ngày mai phải đi làm, ngay lúc miệng anh sắp bị cắn sưng liền ấn đầu cậu cứu lấy môi mình. Chỉ là ngay lúc ôm lấy nhau anh mới phát hiện, thằng em của con cún to đùng này cương cứng, cọ vào bụng mình nhớt nhợt vậy mà còn liên tục gia tăng cả tốc độ lẫn lực đạo ma sát. Anh với tay xuống sờ soạng tóm lấy cái gậy hư hỏng kia để vuốt ve theo nhịp điệu cơ thể mình, làm chưa được bao lâu đã nghe Hải Dương a a kêu vài tiếng to, căng cơ hông gồng cơ đít bắn chất đặc sệt lên ngực cùng bụng của hai người.
Trần Thiên Tường bị giật mình, ngăn không được cơn khoái trào như hồng thủy ùa đến, vừa buông bỏ vũ khí là ngã vào tầng tầng mây. Trận tình ái này kịch liệt đến mức dư vị cũng nồng nàn, anh ôm chặt lấy thân thể hoàn hảo kia mà thở dốc, nhịn không được còn hôn lên xương quai xanh, xoa nắn tỉ mỉ hai viên nhũ hồng, vuốt ve cơ bụng xinh đẹp của cậu. Chỉ khi đυ.ng vào đám tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhầy nhụa của cậu, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ, việc tẩy rửa mấy cái này đương nhiên sẽ do cái tên vừa ăn người ta sạch sẽ là anh đảm nhận.
“Anh Tường?” Tề Hải Dương chờ đợi đã lâu mà không dám quấy rầy anh, vừa không rêи ɾỉ cũng không dám nói xàm, chỉ để anh sờ sờ vậy, rất thoải mái, có khi còn có thể làm thêm một lần.