Hạ Minh đã trưởng thành, tuổi bước vào hàng số 3, có nhà cửa, có xe hơi, mồ côi cha mẹ, còn chưa lập gia đình. Sau một biến cố sinh tử, Hạ Minh bỗng cảm giác muốn nhận nuôi một đứa bé. Một đứa be nghe …
Hạ Minh đã trưởng thành, tuổi bước vào hàng số 3, có nhà cửa, có xe hơi, mồ côi cha mẹ, còn chưa lập gia đình.
Sau một biến cố sinh tử, Hạ Minh bỗng cảm giác muốn nhận nuôi một đứa bé.
Một đứa be nghe lời, ngoan ngoãn, biết tự lập, biết tri ân báo đáp, có thể chăm sóc hắn khi già yếu, cũng sẽ đưa tang khi hắn qua đời. (*养老送终 dưỡng lão tống chung: phụng dưỡng khi về gia, chôn cất mai táng khi chết đi.)
Hắn cũng không muốn nằm lẻ loi một mình trên bàn phẫu thuật lần nữa.)
Sau đó, Hạ Minh gặp được Hạ Thiên 13 tuổi. Thật trùng hợp, ngay cả họ đều giống hắn, thực thích hợp làm con của hắn.
Sau nữa, Hạ Minh nhận ra, mình dẫn về nhà cũng không phải một bé đáng yêu ngoan ngoãn gì cả, mà là một nhỏ vô lại vô cùng phiền phức lại còn không ngừng mơ ước “sắc đẹp” của mình.
Sủng trời sủng đất ông chú già × liêu trời liêu đất chó con