Chương 7: Hoàng tử bị ruồng bỏ

17 năm về trước, tại Hoàng Cung, tầng trên cùng của Thế Giới Pháp Thuật.

Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày đón tam hoàng tử ra đời.

- "Ngươi đem chậu nước lại đây! Còn ngươi nhanh nhanh mang cái khăn tới..."

Hầu nữ trưởng ở bên cạnh giường chỉ đạo mọi công việc cho các thị nữ khác. Bà cũng chẳng rảnh mà để ý tới việc Đức Vua đã tới.

Ngay khi nhận ra sự có mặt của vị Vua đáng kính, Hầu nữ trưởng vội vã quỳ gối hành lễ, tay bà vẫn không quên nắm chặt lấy tay Hoàng Hậu để trấn an người.

- "Đức Vua đáng kính..."

- "Lo làm việc của ngươi đi, không cần để ý tới ta."

Nghe vậy, Hầu nữ trưởng đứng lên và tiếp tục công việc của mình.

Bên này Đức Vua yên lặng đứng nhìn sự chào đời của đứa con thứ 4.

Trước đó ngài đã có 3 vị Hoàng tử cùng 1 Công chúa.

Vị đầu tiên là Đại Hoàng tử Bộ Nạp Nhĩ D.Alen.

Vị thứ 2 là Nhị Hoàng tử Bộ Nạp Nhĩ Suna.

Vị thứ 3 là Đại Công chúa Bộ Nạp Nhĩ Wendy Nguyệt.

Và cuối cùng... Tam Hoàng tử, cũng chính là đứa con cuối cùng của Người vừa mới chào đời.

Oe oe!

Tiếng khóc lớn chứng tỏ sức khỏe và sức sống bền bỉ của vị Tam Hoàng tử kia vang lên đưa cả Vương Quốc hòa cùng ngày nắng ấm của Thế Giới Pháp Thuật.

- "Thưa Đức Vua đáng kính..."

Một Nữ Hầu nhanh chóng bế Tam Hoàng Tử còn đỏ hỏn, chưa lao hết máu đến trước mặt vị Đức Vua quyền lực của mình.

Ngay khi vừa nhìn thấy Tam Hoàng tử, Đức Vua liền chau mày tỏ vẻ khó chịu. Ngài phán một câu xanh rờn khiến cả căn phòng lúc trước còn rạng rỡ ánh nắng mà giờ đây trầm như rơi xuống đáy biển.

- "Rác rưởi. Ném nó xuống tầng dưới."

- "Nhưng thưa Đức Vua, Tam Hoàng Tử chỉ vừa mới chào đời. Hơn nữa..."

Nữ Hầu ngập ngừng nói, cô vừa sợ vừa kiêng nể đứa bé trong tay này. Dù gì nó cũng là Hoàng tử, người mang trong mình giọt máu hoàng gia. Không thể nói ném là ném, vứt là vứt được.

Đức Vua khuôn mặt tỏa sát khí, chầm chậm hỏi.

- "Hơn nữa?"

- "...nó còn là con của ngài."

- "Ta không có đứa con nào tới mức lượng phép thuật cơ bản của Tầng trên mà cũng không đạt được!"

Bấy giờ, cả căn phòng mới kinh hãi tột độ.

Các nữ hầu bắt đầu bàn tán.

- "Không thể nào.

Cả Đức Vua và Hoàng Hậu đều mang trong mình lượng ma thuật to lớn, không thể nào sanh ra vị Hoàng tử ngay cả lượng phép thuật cơ bản cũng không đạt tới được."

- "Rốt cục chuyện này là sao?"

Hoàng Hậu sau khi sanh thì nằm ở giường mà rơi vào hôn mê sâu.

Chỉ duy có Nữ Hầu Trưởng suốt cả quá trình đều giữ nguyên việc nắm tay Hoàng Hậu mới phát ra hiện ra điều bất thường. Bà hốt hoảng quay sang chủ nhân của mình.

- "Hoàng Hậu? Hoàng Hậu ơi! Hu hu Người ngừng thở rồi! Hu hu!"

Vừa nói xong, chưa kịp phản ứng thì một tin tức chấn động khác ập tới.

Vị phó chỉ huy của Nhị Hoàng tử tới cấp báo.

- "Thưa Đức Vua! N, Nhị Hoàng tử..."

Đức Vua sau cái chết của Hoàng Hậu thì tâm trạng không còn được bình tĩnh nữa, ngài quát lớn.

- "Nói cho rõ ràng!"

Vị phó chỉ huy kia khó khăn nói tiếp.

- "N...Nhị Hoàng tử bị bọn dân đen phản động gài bẫy ám hại rồi!!"

Liên tiếp các sự việc tang thương xảy ra làm cho cái ngày đáng ra phải là ngày vui lại trở thành ngày tận thế đối với Đức Vua.

Tất cả chỉ vì sự có mặt của nó... Đức Vua gầm lên đầy đau đớn, rút thanh gươm giắt bên hông mình ra và chĩa về phía vị Tam Hoàng tử vừa mới chào đời.

Nữ Hầu Trưởng vội vã giật lấy cậu bé con yếu ớt trong tay Nữ Hầu kia rồi dập đầu gào khóc cầu xin.

- "Xin người! Tôi xin người hãy để thằng bé sống! Tôi lập tức sẽ đưa nó tới tầng dưới ngay!"

- "Tốt nhất nhà ngươi hãy ném nó đi cho khuất mặt ta! Đừng bao giờ để ta thấy mặt nó thêm một lần nào nữa!"

Vậy là Tam Hoàng tử bé nhỏ vô tội bị chính cha mẹ mình và cả hoàng tộc ruồng bỏ...

...

~12 năm sau~

Một cậu bé với khuôn mặt đầy tàn nhang đang vui sướиɠ đem một rổ đầy táo vừa hái được trên đường về nhà.

Cậu tên Thoác Khai, 12 tuổi. Hiện tại cậu đang sống với bà của mình.

- "Bà ơi! Cháu về rồi!"

- "Tiểu Khai..."

- "Dạ?"

Người đàn bà tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo nhìn đứa cháu mình chăm lo suốt 12 năm qua đầy vẻ chân trọng nói.

- "Ta xin lỗi."

- "Bà ơi...?"

Thoác Khai ngây thơ nhìn người bà đã trở nên già nua của mình.

Bà ấy không còn khỏe mạnh như trước nữa, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường mà dưỡng sức. Tuy vậy, bà vẫn quyết định nói ra bí mật của cậu để không phải cảm thấy tội lỗi nữa.

- "Thời gian của ta sắp hết, khụ khụ!"

- "Bà đừng nói gì nữa, bệnh của bà nhày càng nặng hơn đó."

- "Thật ra suốt thời gian qua... Ta đã giấu cháu một chuyện."

- "..."

Thoác Khai một mực im lặng để có thể nghe rõ từng lời khàn khàn khó nói của bà mình.

- "Ba mẹ của cháu không phải là đã đi sang nơi khác lập nghiệp... Họ sẽ không về đón cháu đâu."

- "Cháu biết, cháu cũng chẳng cần họ. Căn bản cháu có thể tự chăm sóc bản thân được."

- "Mà ba mẹ cháu thật ra là Đức Vua và Hoàng Hậu của Thế Giới Pháp Thuật này."

Kinh hãi, đó chính xác là biểu cảm của Thoác Khai lúc này. Tuy nhiên trông nó chẳng vui vẻ chút nào khi biết được mình là Hoàng tử.

- "...Bà mới nói cái gì?"

- "..."

Người bà ấy như trút bỏ được một gánh nặng, bà buông thõng hai tay, ngừng thở và ra đi một cách thanh thản mà chưa kịp nghe nốt câu hỏi cuối cùng của cháu mình. À không... Là Tam Hoàng tử bé nhỏ mà mình theo hầu suốt 12 năm qua.

...

- "Tiểu Khai, Tiểu Khai... Thoác Khai!"

- "Á!"

Ông Bác véo tai Tiểu Khai một cách thô bạo mà hét lớn.

- "Còn ngẩn người ra đấy làm gì. Tính trốn việc?"

- "Không có mà Bác!"

Thấy Tiểu Khai vẻ u buồn quay cuồng quét nhà. Ông Bác lại giở "sách" ra đọc.

- "Lại nhớ tới chuyện xưa à?"

- "Chưa ai nói với Bác là người ta ghét bị đọc suy nghĩ lắm sao?"

- "Hô hô, cậu đừng có trở về dáng vẻ nghiêm túc đó chứ, lộ vỏ bọc rồi kìa~"

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu bạn bị trở thành "sách" cho Ông Bác đọc mua vui.

Hẳn là tôi còn may mắn chán khi mới chỉ chịu đựng ông bác này có vài ngày. Tiểu Khai còn phải chịu sự đàn áp ấy suốt 6 năm qua cơ mà.

Hết chương 7.