Chương 8: Vị khách đặc biệt

Hôm nay không đông khách nên tôi và Tiểu Khai làm việc nhàn hẳn.

Bỗng nhiên có một vị khách lạ, thân áo trùm kín bước vào quán.

Trông khá khả nghi nên nếu nói không đặc biệt chú ý thì chắc chắn là dối lòng. Như thường lệ, tôi tới hỏi món để phục vụ.

Nhưng khi tới gần thì người đó gỡ bỏ mũ trùm đầu rồi mở lời trước.

Đằng sau mũ trùm hiện ra một khuôn mặt của người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Tôi bất ngờ đứng khựng lại nhìn cô ấy.

- "Kay có ở đây không?"

- "A! Nếu cô muốn tìm Bác Kay thì ông ấy đang ở trong nhà bếp."

Tiểu Khai nhanh nhẹn trả lời.

Tôi yên lặng theo dõi từng cử chỉ của người phụ nữ này. Nơi này là khu dân đen nên ai trông càng khả nghi chúng tôi càng cảnh giác.

- "Ta muốn gặp ông ấy."

Cô ta không coi ai ra gì mà ra lệnh. Như thể tự thân Ông Bác phải đích thân ra mặt gặp cô ta.

Tiểu Khai khó chịu định đuổi cô ta đi thì Ông Bác từ trong phòng bếp đi ra bảo.

- "Ta đây."

- "Kay!" - Cô ta vui sướиɠ reo lên.

- "Có chuyện gì mà Người lại tới gặp ta vậy, thưa Công chúa?"

Lúc này cả tôi và Tiểu Khai đều sốc nặng.

Cô ta là Công chúa?! Tức là cô ta là người của tầng trên!

Công chúa không hề để ý tới hai tên phục vụ quèn bên cạnh mà lao tới ôm chầm lấy Ông Bác.

- "Kay, ta nhớ ông lắm!"

- "Công chúa, lễ nghi của Người đâu hết rồi?"

- "A... Ta xin lỗi."

Cô Công chúa lúng túng buông tay.

- "Người tới đây mà không mang theo hộ vệ, nhỡ xảy ra chuyện thì tính sao đây?"

Ông Bác như có như không trách mắng nhẹ nhàng Công chúa.

- "Không sao, ta đã ở đây với Bác Kay rồi mà."

- "Ta không còn là hộ vệ của Công chúa nữa, không có nghĩa vụ phải bảo vệ Người."

- "Nhưng..."

Ông Bác phát giác có chuyện không ổn, liền hỏi.

- "Đã có chuyện gì xảy ra?"

- "Kay, Ta bây giờ chỉ còn có thể trông đợi vào ông thôi!"

- "Chuyện của Hoàng gia, bây giờ không liên quan gì tới ta."

- "Ta cầu xin ông đó!"

- "C-chờ chút đã hai người!"

Tôi đột ngột can dự vào cuộc nói chuyện của Ông Bác và cô Công chúa kiêu ngạo kia.

Cô ta hiển nhiên là không hài lòng với thái độ này của tôi, tức giận mắng mỏ.

- "Nhà ngươi là cái thá gì mà dám cắt ngang ta?!"

- "Công chúa. Ở đây là khu dân đen, không ai đứng về phía người cả đâu. Tốt nhất người nên ngoan ngoãn nghe lời."

Tiểu Khai nói giúp tôi một câu.

- "Tầng lớp thấp kém nhà các ngươi mới là người cần im miệng!"

Trước thái độ ngang ngược, thiếu tôn trọng người khác của Công chúa. Ông Bác bực mình đập bàn, quát.

- "Tất cả trật tự! Tiểu Khai, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Còn Công chúa, tại đây Người là đang như cừu lạc giữa bầy sói xin hãy hành xử khiêm tốn để tránh bị chú ý."

- "T...ta Ta..."

- "Xin Người về cho. Ta đã thề sẽ không dính dáng gì tới Hoàng gia, đặc biệt là quân đội nữa."

Ông Bác quả quyết. Tôi vỗ tay độp độp trong lòng, kính nể nhìn Ông Bác bằng một con mắt khác.

Công chúa như không còn chỗ dựa, mắt rưng rưng nước mặt quay lưng bỏ chạy ra khỏi quán.

Thấy Ông Bác thở dài, tôi tò mò hỏi.

- "Cô ta và Ông Bác có liên quan gì tới nhau mà cô ta lại tìm đến tận đây vậy?"

- "Chuyện dài lắm ta..."

- "Ò, thế thôi."

Tôi tỉnh bơ, từ chối nghe truyện dài.

- "Ít ra cũng phải để ta nói hết đã chứ."

Lần đầu bị phũ khiến Ông Bác hụt hẫng.

- "Cháu còn phải tăng ca, hoàn thành nốt công việc hôm nay."

- "Nay đóng cửa sớm."

- "Vậy–"

Tôi tính sẽ lên tầng nghỉ ngơi thì Ông Bác lại tiếp tục.

- "50 RU."

- "Còn–"

- "100 RU."

- "..."

- "200 RU."

- "Nhưng cháu chưa nói gì mà?"

- "Chốt vậy đi."

Ông Bác lại tự ý quyết định tiền lương ngày hôm nay của tôi. Tôi chán nản ngồi xụp xuống ghế bởi mức lương khổng lồ nhất từ trước tới giờ Ông Bác cho.

Hành động ngoan ngoãn của tôi làm Ông Bác gật gù hài lòng rồi bắt đầu kể.

- "Nhiều năm trước đây ta từng làm Chỉ Huy Trưởng của một quân đoàn Kị Sĩ Hoàng Gia. Nhưng sau đó lại bị bổ nhiệm sang làm Hộ Vệ cho Công chúa Bổ Nạp Nhị Wendy Nguyệt...

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, đến tuổi già ta phải nghỉ hưu nên trở về đây lập một quán ăn nhỏ sống qua ngày."

- "..."

- "..."

- "Hết rồi?"

- "Hết rồi."

- "Thế chuyện có cái quái gì phức tạp mà Bác phải bỏ ra 200 RU chỉ để có người ngồi nghe Bác kể chuyện?!"

- "Kể ra nhìn mặt cậu chăm chú ngồi nghe chuyện cũng bõ lắm chứ bộ."

Ông Bác này đúng là giỏi chọc người khác nổi điển mà!!!

Cho dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào đi chăng nữa... Thì mình cũng phải lên được tầng trên!!

Hết chương 8.