Chương 6: Tầng trên

Đã một tuần tôi sống ở cái nơi xa lạ này.

Lúc trước có điện thoại tôi đã từng thử kiểm tra để gọi về nhưng nó hiển thị là không có sóng.

Duy nhất chức năng nghe gọi có ích thì lại không có sóng, ở thế giới này thì nó chẳng khác gì một mớ sắt vụn dư thừa. Vì vậy khi đưa cho ông chú bán đồ ở chợ đen để trao đổi Đá Phép tôi chẳng thấy lỗ tẹo nào.

Ngồi ngây ngẩn hồi lâu, Tiểu Khai từ đâu đi tới thông báo cho tôi biết cậu ta sẽ cùng Ông Bác xuống tầng dưới để giao hàng và tôi phải ở lại trông quán.

- "Tầng dưới? Ủa nơi này còn có các tầng khác nữa ư?"

Tiểu Khai khéo còn kinh ngạc hơn tôi mà hỏi lại.

- "Ủa gì. Bộ không phải cậu từ tầng dưới lạc cư lên đây à?"

- "Không."

- "H.. hay câu,cậu t.. từ tầng trên?"

- "Cũng không."

Thấy Tiểu Khai thở phào nhẹ nhõm, tôi tò mò dò hỏi.

- "Tầng trên thì có gì sao?"

- "Tầng trên là dành cho tầng lớp khá hoặc quyền lực. Cậu chỉ cần hiểu là chúng ta không bao giờ với lên được tầng trên là được."

- "Ò."

- "Càng xuống dưới thì trình độ phát triển càng thấp. Tầng của chúng ta tuy vẫn bị coi là khu dân nghèo nhưng so với các tầng dưới thì phát triển hơn."

- "Không phải chúng ta đang ở tầng trên cùng sao, trời xanh mây trắng thế kia mà?"

Lần đầu được làm người "học sâu" giải thích nên Tiểu Khai có vẻ hứng khởi nói mỗi lúc một nhiều.

- "Thời tiết ở đây là do phép thuật tạo nên, bao gồm cả bầu trời kia..."

Nghe giải thích chán rồi cuối cùng tôi chốt hạ.

- "Tôi cũng muốn đi."

- "Cậu đi thì ai trông quán?"

- "Cậu."

- "Cái—."

Với lí do cần mở mang tầm mắt thêm về thế giới này tôi đã dành được suất đi giao hàng cùng Ông Bác còn Tiểu Khai bị đẩy xuống "cấp bậc" trông quán.

- "Con mẹ nhà cậu nhớ đấy!"

Tiểu Khai tức giận vung vẩy cái muôi khuấy cháo. Mùi thơm ngào ngạt của cháo không làm cậu ta ngưng chửi bới kẻ đã bỏ rơi cậu ta ở nhà.

Tôi làm mặt xấu để trêu cậu ta trước khi chạy theo Ông Bác đi.

Từ chỗ chúng tôi ở cho đến khu vực "chuyển rời" mất khoảng 20 phút đi bộ bởi vì Ông Bác không muốn bỏ tiền túi ra thuê xe.

Trên đường đi, để bớt nhàm chán Ông Bác hiển nhiên lại tiếp tục "đọc sách".

- "Cậu không phải là người ở thế giới này?"

- "Cháu tưởng Bác biết rồi chứ."

- "Vốn ta chỉ nghĩ cậu là người từ nơi khác (Tầng dưới hoặc trên) đến thôi."

- "..."

- "Làm sao cậu tới được đây?"

- "Bị một thằng oắt lôi đến ạ."

- "Hm~ Người ở tầng dưới chẳng mấy ai có đủ ma lực hay tiền để mua vật ma pháp đi ngao du xuyên thế giới được.

Tôi khựng người lại. Ông Bác nói thế tức... Thằng oắt đó chỉ có thể là người của tầng trên!

Như đọc thấu được suy nghĩ của tôi, mặt Ông Bác nghiêm lại khác thường.

- "Đừng có cái ý định dại dột như lén lên tầng trên."

Tiểu Khai cũng nói vậy. Lẽ nào tầng trên đáng sợ lắm sao? Thôi, vốn nghe lời của Ông Bác chưa bao giờ là thừa thãi. Tôi quyết định ngậm chặt miệng không hỏi thêm gì nữa. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi vẫn nung náu ý định lên tầng trên tìm oắt con.

...

Chẳng mấy chốc chúng tôi xuống được tầng dưới để giao hàng.

Khu dân đen 14.

Biển hiệu to đùng đập vào mắt tôi đang được treo lủng lẳng ở trước cổng ra vào.

"Tự nhận mình là dân đen luôn à =.="

Cộc cộc!

- "Cô Lina có nhà không. Hàng cô đặt thông qua bạn mình được giao tới rồi."

Gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời hoặc ra nhận hàng. Ông Chú mang theo kinh nghiệm dày dặn, bắt đầu dò hỏi những người dân xung quanh.

- "Cho hỏi, chủ nhân của căn nhà này đi đâu rồi?"

Hỏi tới ai người đó đều lảng tránh đi. Ông Bác biết chuyện này không bình thường, bèn mang theo số hàng bị bom kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi khu dân đen 14.

Tôi hoang mang hỏi.

- "C, có chuyện gì vậy Bác???"

- "Khả năng cao là cô ta có dính líu tới tầng trên."

Lại là tầng trên. Muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Ông Bác tôi vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Bí mật luôn là thứ có sức hút đối với con người. Mấy ai kìm lại được tính tò mò của mình? Tôi gật gù trong lòng đồng tình với suy nghĩ của bản thân.

Ừ, phải lên thôi. Tầng trên.

Trước đó, tôi quyết định sẽ chào tạm biệt Ông Bác và Tiểu Khai.

- "Ông Bác... Cháu muốn rời đi."

Ông Bác bình thản hút điếu thuốc dài trên tay. Vẻ mặt bình thản không giống với tưởng tượng của tôi, hỏi.

- "Lên tầng trên?"

- "..."

- "Tính trốn việc à?"

- "Vâ... Dạ?!"

Đột nhiên Ông Bác hỏi tôi một vấn đề khác chẳng liên quan gì tới vấn đề trên.

- "Cậu còn nợ ta một hôm làm việc bù đấy, mai dậy sớm làm nốt đi."

Ơ nhưng cái đó tôi đã làm rồi mà? Tôi khó hiểu nhìn Ông Bác.

Đáp lại tôi Ông Bác hít một hơi thuốc nữa rồi liếc mắt nhìn tôi, có chút nghiêm giọng hỏi.

- "Hửm? Có gì bất mãn?"

- "K-không ạ! Mai cháu dậy làm liền!"

Tôi co dò nhanh chóng chạy về phòng mình.

Ngay sau đó từ phòng bếp đi ra, Tiểu Khai vén màn bưng nước đặt lên bàn của Ông Chú khẽ hỏi.

- "Bác cố tình phải không... kéo chân cậu ấy?"

- "..."

- "Nếu cậu ta đã nhất nhất muốn lên tầng trên, thì đừng bao giờ trở lại chỗ này gây họa cho chúng ta nữa."

Ngay cả Tiểu Khai mặt mày bình thường ngáo đá nay cũng nghiêm túc một cách lạ thường khi nhắc đến "tầng trên".

Ông Bác nhấp ngụm nước nhỏ rồi mới ngước lên nhìn Tiểu Khai cười giễu.

- "Không phải cậu cũng là người tới từ tầng trên sao?"

- "..."

- "Ta nói không phải à? Thoác Khai... Ồ~ hay ta phải gọi là Tam Hoàng tử, Bổ Nạp Nhị Thoác Khai?"

Bấy giờ Tiểu Khai mới mỉm cười đầy ẩn ý đáp lời.

- "Bác đừng đùa nữa, Bác Kay. Vốn cháu đâu có còn là hoàng tử?"

Hết chương 6.