Chương 2: Thế Giới Phép Thuật

Nơi rách nát, ồn ào và có nhiều người qua lại này là một khu chợ "ổ chuột". Hai bên đường đều là những gian hàng buông bán các mặt hàng đa dạng như rau củ quả, vải vóc, quần áo,...

Tôi lạc lõng giữa dòng người tấp nập mà trong lòng hoang mang không biết nên làm gì.

Đã hai ngày tôi lạc tới nơi quái quỷ này.

Đ*t cụ nó, mả cha thằng oắt con! Không chửi vậy không được, oắt đó đưa tôi tới đây vậy mà nhẫn tâm bỏ lại.

.

.

.

.

.

"Ạch!" một cái, đang ngủ tự dưng bị đem ra bên ngoài. Cái mông sưng đỏ chưa khỏi đã tiếp tục bị va chạm mạnh xuống nền đất vừa lạnh vừa cứng.

- "Ái ui! Cái mông tôi!"

Nhóc kia không biết từ đâu đáp đất an toàn rồi phủi bụi trên quần áo, hất mặt lên trời vênh váo.

- "Tôi đưa anh về coi như trả ơn việc anh tìm chiếc vòng tay cho tôi rồi đấy. Không cần cảm ơn đ..."

- "Cảm ơn cái quần! Bố mày đang ngủ!!"

- "Về thế giới thật của mình anh không thấy vui à? Còn trách mắng tôi!"

- "Ừ, tao mắng mày đấy! tao đang ở nhà mình rồi còn về đâu nữa?!"

- "Cái— Không phải anh bị mắc kẹt ở thế giới đấy mới ở nhờ nhà bà dì đó sao?"

- "Đó là mẹ tao!"

- "..."

Nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của nhóc ấy mà cơn giận trong tôi thoáng chốc vơi đi phần nào (Anh chửi cho đã zô rồi bảo không nguôi đi phần nào mới là lạ đấy anh hai à( ´ ▽ " )ノ)

- "Gì thế? Nhóc nhìn anh thế là sao?"

- "T–thế giới pháp thuật không phải nơi anh cần về?"

- "Chứ còn cái gì nữ... Cơ mà Thế Giới Pháp Thuật là ý gì?"

Bấy giờ khuôn mặt tôi mới dần chuyển từ tức giận sang hoảng loạn.

- "NHÓC MỚI NÓI CÁI GÌ?!!!!"

- "T–tóm, tóm lại là tôi không biết cái gì hết á. A.. Anh tự mình lo liệu đi!"

Bỏ lại tôi với bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhóc ấy lẩm nhẩm câu gì đấy rồi bay lên không trung, thoắt cái biến mất.

Đệch... Còn ảo hơn cả Isekai trong mấy bộ alime Nhật Bổn nữa.

~ Trở lại zới hiện tại〜( ´ ▽ " )〜

Trò đùa này méo vui!

Nhất là vào những lúc bụng tôi đang đói cồn cào thế này.

Nhìn thấy mấy quả táo căng mọng được bày biện ở quầy hàng xập xệ trước mặt mà miệng tôi chảy dài nước miếng.

Bụng đánh trống biểu tình không ngừng. Thôi thì đành thử tới hỏi xin một quả xem.

Chủ quầy khi thấy tôi thì mặt mày vui vẻ niềm nở chào hàng.

- "Ô! Vị khách đẹp trai đây tới mua gì sao, Ngài muốn mua bao nhiêu?"

- "Táo... Nhiêu tiền một quả?"

- "Táo này 5 RU một trái."

5 RU? Hẳn đây là tiền tệ ở chỗ này rồi. Nhưng hiện tại trên người tôi không có xu nào, chỉ có một chiếc điện thoại nằm trong túi quần.

- "Vị khách đây... Ngài không có tiền?"

Tôi xấu hổ cười gượng thay cho câu trả lời.

Chủ quầy lập tức thay đổi sắc mặt. Nụ cười niềm nở giờ biến thành lưỡi dao sắc nhọn mà mắng chửi.

- "Không có tiền thì biến! Mới sáng ra đã gặp phải cái loại * * * * nhà ngươi rồi! Phắn ngay!!!"

Hoảng sợ, tôi tháo chạy ra khỏi khu chợ ồn ã ấy.

Đi lòng vòng quanh nơi này. Tôi thấy được mọi người không hẳn đều dùng phép thuật vào tất cả mọi việc. Tuy nhiên đại đa số đều cần dùng tới phép thuật.

Tuy nơi này cho dù có hơi tồi tàn nhưng lại tương đối đầy đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Tôi có bắt gặp một vài sinh vật quái dị cơ mà chúng đều không có vẻ gì gây hại gì cho con người nên tôi cũng phần nào yên tâm hơn.

Tối đến, tôi vẫn đi lang thang quanh các con ngõ nhỏ mà vẫn chưa tìm được thứ gì bỏ bụng.

Đói quá... Thật sự là không thể trụ nổi nữa. Tôi khụy gối gục thân mình xuống mặt đất.

Đột nhiên tôi trông thấy một căn nhà vẫn còn sáng đèn giữa màn đêm u tối.

Như nắm được sợi dây hi vọng cuối cùng, tôi gắng gượng bản thân mình tiếp tục đứng lên và hướng tới căn nhà đó, lảo đảo di chuyển.

Tới nơi tôi hết hơi mà gục xuống ngay trước cửa.

*

Thế giới xung quanh tôi lại tối đen.

Tia sáng trước mặt lại dẫn đường cho tôi đến chỗ mầm cây phát ra vầng hào quang kì lạ kia.

[Tới đi... Máu... Ta cần máu.]

Mầm cây nhỏ trước kia nay đã lớn hơn một chút. Là nhờ ăn máu của tôi sao?

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá nhỏ, nhót một cái, tôi hơi nhăn mày nhưng vẫn tiếp tục để ngón tay lên trên chiếc lá ấy.

Không biết do nó ăn không kịp hay không ăn nữa mà dòng máu từ ngón tay tôi chảy tràn ra khỏi lá.

...

- "Này cậu gì đó ơi."

Tôi lờ mờ mở mắt khi nghe thấy có tiếng người.

Thấy tôi tỉnh, người đó lại càng lay mạnh hơn.

Nhưng cả cơ thể tôi lúc này kiệt quệ hoàn toàn, không còn sức lực để tiếp tục mở mắt nữa. Tôi thuận theo cơ thể mà một lần nữa chìm vào hôn mê.

- "A này! Đừng có ngủ mà!"

...

Nghe tiếng ồn, tôi khó chịu nhấc mí mắt lên.

Có hai người đang nói chuyện nhưng khi thấy tôi đã tỉnh. Họ lập tức ngừng lại và dồn hết sự chú ý sang tôi.

Người lay tôi trước cửa khi này mỉm cười hỏi han.

Bây giờ tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của cậu ta. Một cậu trai trạc tuổi tôi và... Trên mặt có nhiều tàn nhang, nếu không có chúng thì cậu ta trông cũng không tới nỗi nào.

- "Cậu tỉnh rồi à?"

- "Hỏi thừa..."

- "..."

Một giọng khác vang lên. Tôi lúc này mới để ý tới người còn lại có mặt trong căn phòng này.

- "Nếu đã tỉnh rồi thì ăn đi."

Người còn lại là một ông bác to khỏe, râu tóc bạc phơ, phía trước đeo tạo dề, tay cầm điếu thuốc dài hít lấy một hơi sâu rồi từ từ nhả khói ra.

Theo hướng mắt ông ta nhìn, tôi thấy cái bàn kê sát bên cạnh giường mình có một đĩa cơm rang trứng nóng hổi, thơm phức đầy đủ thịt thà.

- "Nhìn quần áo cậu mặc, ta đoán cậu không phải người ở đây."

Vì một miệng đang ngậm đầy thức ăn nên tôi gật gù cái đầu thay cho trả lời.

- "Vậy là cậu cũng không có nơi nào ở?"

Tiếp tục gật đầu.

- "Tạm thời ở đây cũng được, tất nhiên là không thể ở không."

Tôi ngập ngừng đưa thìa cơm lên miệng. Ông bác tiếp tục nói.

- "Làm việc không công, cậu thấy thế nào?"

Ông bác này cứ như đọc suy nghĩ của tôi. Tự ý quyết định.

- "Quyết thế đi. Tiểu Khai, từ giờ chịu khó phòng trật thêm chút."

- "!!!"

Nói xong ông bác ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi cùng Tiểu Khai.

Người tên Tiểu Khai có chút bất mãn nhưng cũng không phản ứng gì quá gay gắt.

- "Từ giờ chúng ta phải sống chung rồi. Ít ra phải biết tên nhau chứ? Tôi là Thoác Khai, cậu gọi tôi Tiểu Khai cũng được."

- "Được, Tiểu Khai. Tôi là Mạc Ninh, từ giờ có gì không hiểu mong cậu giúp đỡ."

Hết chương 2.