Chương 1: Vòng tay

Con đường tối trước mặt dần xuất hiện một tia ánh sáng.

Tôi không còn duy trì tốc độ bước đi bình thường nữa, tim đập cũng nhanh hơn. Cứ thế tôi hướng về phía ánh sáng hi vọng kia mà chạy.

Cuối con đường là một đồi cỏ xanh. Những con đom đóm chập chờn đốm sáng sau đuôi bay lượn lờ khắp nơi, có con còn đậu trên vài chiếc lá nhỏ gần đó.

Ở giữa có khoảng đất trống bỗng nhô lên một mầm cây con.

Xung quanh nó có vầng hào quang kì lạ làm tôi tò mò tiến lại gần.

Nó như thôi thúc tôi chạm vào nó.

[Tới... Tới đi... Đúng rồi...]

- "Á!"

Tôi đau đớn vội rụt tay lại sau khi đυ.ng vào nó.

Trên chiếc lá con con đó hiện lên một chấm đỏ nhỏ. Chính là máu của tôi! Nhưng chưa kịp hết hoang mang, bỗng tầm mắt tôi mờ dần đi...

*

- "Ninh Ninh, dậy đi Ninh Ninh!

Cả cơ thể tôi bị rung lắc dữ dội. Ai, có ai đó đang cố lay tôi dậy.

Khi ổn định được tầm nhìn tôi nhận ra đó là chị tôi, Mạc Đỉnh Hồng.

- "Em đã bảo là đừng có gọi em bằng cái tên đó rồi mà..."

Do mới tỉnh ngủ nên tôi yếu ớt lên tiếng.

- "Hừ! Ai biểu mẹ không chịu sinh em gái cho chị mày!"

Tôi chẳng thích cách gọi "Ninh Ninh" tí nào. Bởi nó nghe giống gọi con gái hơn là một thằng con trai như tôi.

Vốn tiêu chuẩn mỗi gia đình chỉ được phép đẻ hai đứa con nên khi thấy cu cậu là một cậu bé vòi voi, chị tôi như biết trước được cuộc đời bế tắc trước mặt.

Tôi lật chăn rồi nhảy tót xuống giường.

- "Chị tự mình mà sanh đi!"

- "Ơ thằng này láo!"

- "ble ble."

Tôi lè lưỡi, làm mặt xấu để trêu ngươi chị ấy sau đó nhanh chóng chuồn khỏi phòng.

Mặc kệ tiếng la ó đầy sự tức giận của chị ở trên phòng. Tôi vừa cười ha hả vừa nhảy bước lớn xuống bậc thang.

Hôm nay lại là một ngày đầy ồn ào với sự thức dậy của tôi.

~ 7 giờ sáng ~

Muộn rồi, chắc chắn là tôi bị muộn học rồi! Chỉ tại bà chị cố níu chân tôi lại để chơi trò vật nhau với bả mà.

Quá đáng! Tôi nhất định sẽ phục thù.

Lầm bầm một hồi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng trẻ con ở phía trước.

- "Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi?! Rõ ràng mình nhớ là làm rơi nó ở chỗ này."

Một cậu bé tầm 7, 8 tuổi lúi húi tìm thứ gì đó ở ngã rẽ gần cột điện.

Đáng ra tôi sẽ không để ý gì tới nó mà thẳng tiến tới trường nhưng trên người cậu bé ấy lại đang mặc một bộ đồ kì quái.

"Cosplay à?" tôi tự hỏi. "Thôi thì đằng nào cũng muộn học, tiện thì mình giúp nhóc ấy luôn kẻo nhóc lại trễ sự kiện nào đấy."

Nghĩ là làm tôi tiến gần hơn đến nhóc ấy và gặm hỏi.

- "Này nhóc. Đang tìm gì à? Cần anh giúp không?"

Cậu nhóc ấy bướng bỉnh lắc đầu không chịu cho tôi biết thứ nó cần tìm.

- "Không cần. Thứ đó chỉ có những người có ma thuật mới có thể sử dụng được."

Ma thuật? Nếu ý nó nói là ảo thuật thì tôi có thể làm được một vài trò.

- "Để xem nào~ hình như là anh có ma thuật đấy."

- "Xì! Anh nói suông vậy ai tin chứ?"

- "Nhóc không tin à? Được thôi, để anh chứng minh cho nhóc xem."

Nói xong, tôi lấy một tờ giấy trong cặp ra, xé lấy một mảnh to tầm một lá bài poker.

Đưa lên trước mặt nhóc ấy.

- "Một tờ giấy mình thường nhé. Giờ anh đây sẽ làm nó biến mất."

Tôi dùng hai bàn tay để cầm tờ giấy. Tất nhiên là tay trên sẽ che nửa phần giữa của tờ giấy nhỏ chỉ để ít phần đầu lộ ra (nhằm khẳng định với cậu nhóc là tờ giấy vẫn còn trên tay tôi), còn tay dưới thì đẩy nhẹ một góc giấy cho nó uốn lên trên để ngón tay cái tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại.

Từ bây giờ chỉ cần kết hợp với sự dẻo dai, mềm mại của ngón tay để cậu nhóc thấy được tờ giấy trắng nhỏ ấy dần dần biến theo từng giây tôi đưa ba ngón tay đang che tờ giấy lên.

Vậy là có thể trơn tru hoàn thành bàn trình diễn ảo thuật nhỏ này.

Tôi vốn nghĩ cậu nhóc sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng cậu ta chỉ xì một cái coi đó như điều hiển nhiên rồi nói.

- "Đó là một chiếc vòng đeo tay... nhiều màu."

- "Hả?"

- "Thứ mà tôi cần tìm ấy."

À.

Tôi nghĩ chắc là phụ kiện đi kèm nên không để ý gì nhiều mà bắt tay vào cùng cậu nhóc đi tìm luôn.

Tới tận chiều tối chúng tôi cuối cùng tôi cũng tìm được chiếc vòng ấy tại một nơi khác gần chỗ ban đầu.

Sau khi nhận lấy chiếc vòng, tôi yên tâm bỏ nhóc ấy lại rồi một mạch ba chân bốn cẳng phóng đi. Trời tối rồi nên tôi phải về nhà, nếu không nhất định tôi sẽ no đòn cho coi.

Vừa về tới nơi, mẹ tôi đã đứng ngay trước cửa cùng với một chiếc roi nhỏ, trực chờ xăm vào mông tôi mấy con giun đỏ.

Thấy tôi, giọng mẹ đầy kiềm nén, cố nặn ra nụ cười nhân từ (đầy giả dối) trong khi nói.

- "Nghe giáo viên gọi về là hôm nay con nghỉ không phép?"

- "Ặc!" - Khốn nạn! Thà muộn còn hơn để không phép. Sai lầm lớn nhất tôi mang trong cuộc đời... Chính là không có lí do để bào chữa cho sự việc trên! - "M-mẹ nghe con giải thích."

- "Ừm hửm. Mẹ vẫn đang nghe đây."

Nhìn nụ cười nhân từ (đầy giả dối) của mẹ, cộng với biểu cảm mỉa mai, cười cợt của bà chị phía sau. Nay xác định no đòn thôi, trốn đi đâu được.

- "Con... Không có gì để giải thích hết."

Sau ăn tối, tôi nhấc cái mông ửng đỏ lên trên phòng của mình.

Ngay khi vừa đặt mông xuống giường, tôi khó tránh khỏi vết thương ở mông đau đớn.

Ặc xịt! Mả cha nó! Để mình gặp lại mình sẽ tét đít nó cho tới khi mông nó cũng phải đỏ chót như của mình thì mới thôi!

Gió thổi vi vu từ cửa sổ vào trong phòng làm tôi thoải mái mà lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cửa sổ chưa được đóng mặc kệ từng cơn gió lộng hoành, ra vào trong phòng tôi.

Một cái bóng lấp ló trước cửa, là cậu bé mặc bộ đồ kì lạ buổi sáng. Nhưng nó không vào mà chỉ đứng đó... Chăm chăm nhìn tôi.

- "Cùng trở về thôi nào, thế giới pháp thuật của chúng ta."

Hết chương 1.