Chương 3: Đá Phép

Buổi sáng, đồng hồ sinh học không tồn tại ở trong tôi thế nên không có ai gọi là tôi cứ ngủ thẳng cẳng từ sáng tới tối.

- "Dậy! Dậy! Mạc Ninh, dậy ngay!"

- "Thêm năm phút nữa thôi..."

Tôi uể oải chùm kín chăn qua đầu. Tiểu Khai cũng chẳng phải hạng vừa, tay giật chăn, miệng gọi to.

- "Bác Kay sẽ gϊếŧ chúng ta đấy! Bác ghét nhất là những người trốn việc. Đã vậy cậu lại còn là buổi đầu làm việc."

Tôi mở mắt choàng tỉnh.

Phải rồi, nơi này có phải là thế giới tôi quen thuộc nữa đâu?!

Tôi xốc chăn lên mà quên mất Tiểu Khai vẫn còn lấy đà để giật chăn của tôi.

Kết quả thì ai cũng biết, cậu ta ngã chỏng hai vó lên giời.

Ạch!

Ngay khi thay quần áo xong, tôi quay lại nhìn người vẫn còn giơ hai chân lên giời ở dưới đất.

- "Ủa, tới giờ rồi mà cậu vẫn còn ngủ à?"

Tiểu Khai tức giận ném chăn qua một bên.

- "Câu đó phải là tôi nói cậu mới phải!"

...

Khác với mấy quầy hàng bụi bặm bên đường thì quán ăn nhỏ này tuy hơi xuống cấp nhưng bù lại khá sạch sẽ.

Nhiệm vụ của tôi là bưng bê và giữ cho quán ăn luôn sạch sẽ.

- "Sao cậu không sử dụng phép thuật để làm việc?"

Tôi thấy cư dân ở đây hoạt động chẳng khác gì người bình thường mặc dù mang danh là cư dân của Thế Giới Pháp Thuật.

Tiểu Khai tay bưng hai ba cái đĩa, khá bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian trả lời câu hỏi của tôi.

- "Sử dụng phép thuật tốn nhiều năng lượng lắm, tôi chưa muốn chết nếu cạn kiệt sức lực vào cuối ngày đâu."

Ra vậy...

Tôi tiếp tục thu dọn những chiếc đĩa xứt mẻ ở trên bàn rồi mang vào trong bồn rửa.

- "Chỗ cậu, mọi người đều sử dụng phép thuật vô tội vạ à?"

Bác Kay hỏi tôi. Thì ra bác ấy có nghe đoạn nói chuyện giữa tôi và Tiểu Khai.

Tôi lắc đầu.

- "Không ạ."

- "Ta đoán nhé, cậu không thể sử dụng phép thuật?"

Tôi giật mình nhìn lên bác Kay đang tay nhanh thoăn thoắt, xào xào, nấu nấu.

Ngay từ đầu gặp mặt, tôi đã thấy ông bác này là một người tinh ý. Đọc suy nghĩ của người khác như đọc một quyển sách.

Trông biểu cảm đắn đo của tôi, ông bác rung rinh bộ râu bạc cười lớn.

- "Ha ha! Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất không thể sử dụng phép thuật ở nơi này đâu."

- "V-vậy ạ?"

- "Phải, những người không thể sử dụng phép thuật hầu hết đều đang ở chợ đen."

- "Họ làm gì ạ?"

- "Nô ɭệ."

Tôi điếng người mất mấy giây.

Ông bác có vẻ rất thích việc chọc ghẹo tôi nên khi thấy khuôn mặt tôi lúc này thì càng cười lớn hơn với vẻ đầy hứng thú.

Cảm xúc của tôi càng lúc càng xấu đi. Bấy giờ Bác Kay mới ngừng cười đùa tôi và nói.

- "Mà cũng không phải là không có cách để cậu có thể sử dụng được phép thuật."

- "Cách gì ạ?"

- "Đoạn vừa rồi ta có nhắc tới chợ đen chứ?"

Tôi gật đầu. Ông bác nói tiếp.

- "Tại nơi đó cái gì cũng bán, ngay cả mấy mặt hàng cấm. Trong đó có thứ mà cậu cần. "Đá phép"."

- "Đá phép?"

- "Đúng, Nó giúp gia tăng lượng ma lực mà cậu đang sở hữu."

Nhưng rồi Ông Bác trầm ngâm hồi lâu rồi mới tiếp tục.

- "Hm... Ta nhớ trước đây có một lão tỷ phú cũng vì sử dụng Đá Phép mà làm cho cả cơ thể lão bị nổ tung."

- "..."

- "Ha ha!"

- "Cháu không đùa."

- "Ha ha, ta xin lỗi nhưng nhìn biểu cảm cậu làm ta chỉ muốn chọc ghẹo thêm."

- "..."

- "Thật ra thì nếu cậu chịu đựng được việc vượt qua giới hạn của bản thân thì có thể sử dụng nó."

Nhìn biểu cảm ngô nghê của tôi, Ông bác cười cười bất lực giải thích thêm.

- "Giả dụ cậu là một quả bóng bay, nếu cậu bơm khí vào nó thì nó sẽ như thế nào?"

- "Phồng to lên ạ."

- "Ừ, nhưng cậu cứ tiếp tục bơm thêm khí vào nó và cuối cùng khi nó vượt quá phạm vi chứa khí thì...?"

Tôi ngập ngừng.

- "...Nổ tung."

- "Màng bọc cao su của quả bóng chính là giới hạn của cậu. Nếu cậu vẫn cố tình vượt qua nó thì sẽ giống lão già tỷ phú đó đấy."

Ngay khi tôi một lần nữa hết hi vọng thì Ông Bác lại tiếp thêm cho nó sức sống.

- "Tuy nhiên trước khi chướng khí quá mức rồi nổ tung thì nó cũng chứa được phần nào không khí."

Tức là... Nếu tôi chỉ sử dụng ở mức độ vừa phải thì vẫn có thể sẽ nhận được phép thuật!

- "Nói chuyện dài dòng thế đủ rồi, quay lại làm việc đi. Tiểu Khai chắc cũng đã nói cho cậu biết là ta ghét người thế nào mà."

Tôi gật gù rồi quay trở ra thu dọn chén đĩa cùng Tiểu Khai.

Hết chương 3.