Nỗi đau nào so sánh được với nỗi đau một người mẹ khi đánh mất đứa con của chính mình. Mới hai ngày hôm trước thôi, nó vẫn khám thai định kì và thai khá ổn định. Có hay chăng là cơ thể của nó không nghe lời giống các bà bầu khác mà thôi?
Nguyên nhân do đâu mà em bé chỉ sau một đêm đã bỏ nó mà đi?
Nó gồng người lên chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau hơn khi bên tai văng vẳng những câu chửi bới, nhiếc móc của mẹ chồng.
Nó tự hỏi: có phải rằng con bỏ nó đi, phúc tinh của nhà chồng đã mất nên mẹ chồng nó thay đổi thái độ với nó hay không? Có phải nó là bà mẹ tồi tệ khi không thể cho con thành người?
Chồng nó nhận được tin chạy vội vào bệnh viện. Lúc bác sỹ báo tin người nhà có thể vào gặp sản phụ chồng nó nhào vào ôm lấy nó. Nước mắt nó dàn dụa khắp khuôn mặt tái nhợt vì đau. Chồng nó lau nước mắt cho vợ nhưng mắt anh ta lại ướt: vợ à, cố lên! Chúng ta con trẻ sẽ lại có thêm những đứa con khác.
- Con em đâu?
Nó ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của chồng.
Anh ôm lấy nó: con không có duyên với mình, anh sẽ lo hậu sự cho con thật cẩn thận. Chúng ta thành tâm rồi biết đâu ngày nào gần nhất con sẽ quay lại với chúng ta.
Nó khóc!
Chồng nó khóc!
Anh Hiệu bế nó rời khỏi phòng sinh. Mẹ chồng nó nhanh chân vào chuẩn bị giường. Bà ấy cũng đang khóc. Mắt nó liếc sang mẹ chồng và chờ đợi một trận rỉa rói vì nó không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Vậy nhưng không, mẹ chồng nó lại chẳng mắng nó câu nào. Thay vào đó bà bảo chồng nó: bóc trứng, bóc cho con Hoà chục quả trứng đi con. Ăn đi, ăn cho mau khoẻ.
Nó mở tròn đôi mắt vì ngạc nhiên trước thái độ của mẹ chồng. Nó đáp: con không đói!
- Không phải đói hay không đói, cái này là các cụ truyền kinh nghiệm lại. Mỗi quả con cắn 1 miếng thôi cũng được, còn lại thằng Hiệu ăn đi. Đây là mẹo thôi, cố ăn cho mau khoẻ.
Chồng nó nghe tới mẹo cho mau khoẻ liền nhanh tay bóc trứng. Tất cả do mẹ chồng nó chuẩn bị. Nó cũng căn mỗi quả một miếng nhỏ, ăn lấy lệ.
Mẹ nó cùng chị dâu cũng vào viện ngay lúc ấy. Hai bà thông gia gặp mặt nhau tuy không ghét bỏ nhau như trước nhưng vẫn không mấy có thiện cảm. Mẹ chồng nó chào hỏi vài câu qua loa rồi nói: bà ở lại với con Hoà, giờ nó còn yêu lắm. Tôi về lo hậu sự cho thằng bé. Có chuyện gì bà cứ báo lại cho tôi hoặc thằng Hiệu.
Con Hoà xin lại chiếc điện thoại. Mẹ chồng nó đáp: phụ nữ sinh xong yếu lắm, dùng điện thoại rồi sau này chưa già đã loà thì làm sao? Con kiêng đi cho lành. Đủ 3 tháng mười ngày muốn xem gì thì xem.
Nói rồi bà ấy về nhà lo hậu sự cho con trai nó. Nó nhìn ra cửa nước mắt cứ chực rơi.
Mẹ nó an ủi nó. Bà còn bảo nó phúc dầy nên được bà mẹ chồng thương con dâu.
Ngẫm lại thời gian trước đây khi hai gia đình còn xích mích, mỗi lần gặp nhau y như rằng lại nảy lửa. Từ ngày con Hoà về nhà Hiệu làm dâu dường như mối quan hệ hai gia đình được cải thiện rất nhiều.
Suốt thời gian ở viện con Hoà được chăm sóc rất cẩn thận. Mẹ chồng nó quan tâm tới nó và dặn dò mọi chuyện rất chu đáo. Nó nghĩ chắc do lúc biết tin đứa cháu chẳng còn, bà ấy sốc quá nên mới bị kích động mà nói ra những lời không hay như thế.
Con Hoà về nhà, mẹ chồng nó bắt nó kiêng kĩ như gái đẻ. Bà bắt nó kiêng tắm gội, kiêng sử dụng điện thoại, kiêng ăn uống. Hàng danh sách dài dằng dặc bà bắt nó kiêng. Nó nghĩ lại lần trước sinh thằng Minh, mẹ nó giúp được vài bữa còn lại nó tự thân vận động. Trong đầu nó chẳng có khái niệm kiêng khem là gì bởi làm gì có ai giúp để mà nó kiêng?
Lần này tuy là sảy thai nhưng nó lại được kiêng khem một cách thái quá. Nó khoẻ lại bắt đầu ra ngoài thì mẹ chồng nó lại mắng: mẹ nói chị Hoà không để vào tai có đúng không? Phụ nữ một lần sa bằng ba lần đẻ, đừng cậy sức mình trẻ mà coi thường.
Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng về hùa mẹ chồng: mẹ cháu nói đúng đấy, phụ nữ mình quan trọng nhất là sức khoẻ. Cháu không kiêng khem sau này lại khổ cái thân.
Con Hoà bắt đầu rơi vào vòng kiêng khem chặt chẽ. Trời nóng, nó không được tắm gội. Người ngợm nó bí bách, bẩn thỉu nên bản tính trở lên nóng nảy. Mẹ chồng nó còn bắt Hiệu ngủ riêng sang phòng khác với thằng Minh.
Chồng nó cãi lại thì bà nói: đây là mẹ kiêng cho con Hoà. Cứ sau 3 tháng 10 ngày thì mẹ không cấm.
Hiệu lại răm rắp nghe theo lời mẹ.
Nó bị cô lập trong nhà, cả ngày giam mình trong bốn bức tường.
Ăn uống thì chỉ một món duy nhất: thịt rang gừng và vài cộng rau luộc, không có canh. Nó muốn ăn chung cùng gia đình nhưng mẹ chồng nó nói phải ăn như vậy sau này mới đỡ khổ.
Một tuần đầu nó chịu được nhưng càng ngày nó càng thấy sự vô lý trong cách kiêng khem của mẹ chồng. Nó lên tiếng thì bà lại bảo nó cãi. Chính bởi sự phản đối nhỏ nhoi ấy bà gán cho nó cái tội: láo toét!
Sự ghê gớm của bà dần bộc lộ khi bắt đầu ca thán, nhiếc móc nó chuyện con cái tới chuyện ngang ngạnh không chịu nghe lời. Nó mất con nỗi đau tận cùng, nó muốn quên đi thì bà lại bắt nó nhớ đến mỗi ngày.
Nhiều khi nó ở trong phòng, bà ngoài sân cứ vừa khóc vừa gọi tên thằng bé chưa chào đời đã mất của nó. Mình nó ở trong phòng lại thương con mà không kìm được nước mắt.
Nó bị cách li với mọi người, ngay cả cơ hội nói chuyện với chồng cũng hiếm dần đi. Chính xác nó bị cô lập trong ngôi nhà ấy. Ban ngày mẹ chồng nó hành hạ nó bằng hàng trăm ngàn các câu cạnh khoé. Nó là đứa thông minh, làm sao nó không hiểu mẹ chồng nó ám chỉ điều gì?
Ấy vậy nhưng khi chồng nó về thái độ của bà lại thay đổi 180•, mềm mỏng, ngọt ngào với con dâu. Nó bắt đầu ghê tởm sự sảo trá ấy. Nó bàn với chồng cho nó đến công ty đi làm cho khuây khoả, chồng nó lại không đồng ý vì nói nó cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nó muốn dùng điện thoại để thi thoảng điện thoại cho chồng, cho bạn hoặc đọc báo thì chồng nó bảo: mẹ nói kiêng điện thoại vì phụ nữ sau sinh mắt kém.
Nói chung mọi thứ anh Hiệu phó mặc cho mẹ chồng chăm con dâu. Anh đi làm cả ngày làm sao mà biết ở nhà nó bị tra tấn ngầm khổ sở tới thế nào. Lúc nó uất ức không thể chịu đựng được nữa nói chuyện với chồng về chuyện xảy ra ở nhà, chồng nó lại cho rằng nó ích kỉ.
Anh ấy nói nó ích kỉ cũng đúng thôi, anh đi cả ngày, tối về chỉ thấy mẹ chồng phục vụ con dâu từng li từng tí. Anh nào nghe được những câu bà hành hạ nó khi anh vắng nhà. Bà còn tới mức đi khen con dâu với cả làng. Hàng xóm thấy bà chăm con dâu kĩ, đồn đại ra ngoài rằng bà mẹ chồng tốt, con Hoà tốt phúc về làm dâu nhà này....
Sau khi biến cố xảy ra, mẹ chồng trút giận lên Hoà bởi nó đánh mất phúc tinh của bà. Cái vấn đề là cách bà ấy trút giận ngầm lại chẳng giống ai. Thà rằng bà cứ chửi nó công khai nó còn đỡ khổ tâm. Đằng này cứ có mặt hai mẹ con thì bà chửi bới, chì chiết; có chồng nó ở nhà thì bà lại ngọt nhạt, quan tâm nó. Con Hoà vừa mất con vừa bị thái độ lồi lõm của mẹ chồng nên gần như phát điên. Cả ngày nó lải nhải rồi giam mình trong phòng. Chính xác lúc ấy nó bị stress do cú sốc mất con kèm với uất ức do mẹ chồng đem lại khiến nó rơi vào trầm cảm.
Sự việc ấy cũng đẩy nó và chồng vào cuộc chiến tranh lạnh do cả hai không hiểu nhau. Anh Hiệu trách nó không biết quan tâm tới cảm nhận của người khác trong nhà. Nó như kiểu bị bức cho phát điên lên. Dường như bức tường giữa nó và chồng được dựng lên vô hình mà nó không hề biết.
Nó có nói cho chồng nghe về mẹ chồng thì anh ta chẳng tin. Thậm chí bảo nó ác cảm với bà nên nói xấu bà. Anh ta tận mắt thấy bà đối tốt với nó. Tận tai anh nghe bạn bè, người quen, xóm láng nói mẹ chồng nó tốt, quan tâm và chăm sóc con dâu hơn cả nhà đẻ.
Đã vậy mẹ chông nó còn kiểm soát cả thằng Minh. Bà dạy cháu rằng mẹ làm mệt nên không được làm phiền mẹ. Bà đứa đón nó và cách ly luôn cả mẹ con nó. Thằng Minh trẻ con nên người lớn nói sao nó nghe làm vậy. Nó ngày thì đi học, tối về lại quấn quýt với bà nội. Con Hoà bị đẩy ra rìa, mất dần con trai lẫn cả chồng.
Cứ như thế bức tường chặn nó và chồng con cứ ngày một cao. Tới thời điểm nó không thể chịu được nữa thì nó tính toán đưa thằng Minh bỏ đi. Đỉnh cao chính là việc nó vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó mà cười nói rất vui vẻ. Lúc bố chồng nó đột ngột lên tiêng: con Diệu nó nói gì mà bà cười tươi thế?
- Nó kể thằng Bún biết ngồi rồi, nó còn biết bốc thức ăn rồi trét đầy lên mặt mũi nữa. Tôi nhớ nó quá ông ạ.
Con Hoà sững người, hoá ra bao lâu nay họ đeo mặt nạ cho nó xem.
- Con Hoà xem chừng sắp không chịu nổi nữa rồi. Thằng Hiệu hình như bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi hai đứa nói chuyện. Phen này tôi cho thằng quý tử của ông phải sáng mắt ra.
Chẳng biết bà ta tính toán kế sách hạ bệ nó thế nào. Nó cười nhạt và chọn đường lui cho mình. Với nó trở về ngôi nhà này là điều sai lầm nhất của cuộc đời nó. Nó cần phải cân bằng lại cuộc sống của hai mẹ con, làm chủ chính mình và thoát khỏi gia đình tai quái ấy.
Cái ác của gia đình chồng nó là đóng vai người tốt, tốt tới mức nó phát điên. Nó đợi lúc mẹ chồng nó không có nhà lén lấy hành lý của hai mẹ con rồi đón thằng Minh từ ở lớp mà đi luôn. Lúc ấy nó chỉ nghĩ phải thoát khỏi ngôi nhà ấy nếu không nó sẽ bị người đàn bà hai mặt ấy bức cho sống không bằng chết.
Mẹ chồng nó về nhà không thấy nó nên báo cho con trai. Hiệu về nhà ngay sau đó. Nó mang luôn hành lý của hai mẹ con đi từ khi nào. Trên người nó chẳng có điện thoại nên anh chẳng biết phải tìm nó ở đâu.
Nó không về nhà bố mẹ bởi nếu về thì nó cũng sống không yên được với bố nó. Chuyện xưa bố nó vẫn chưa tha thứ cho nó. Nó dọn về nhà Hiệu làm dâu càng làm bố nó thêm tức giận. Dường như bọn họ là hai thái cực, không thể dung hoà được với nhau.
Nó đưa con nó đến một nhà nghỉ thuê phòng ở tạm. Nó sắm một chiếc điện thoại mới rồi lên facebook xin số điện thoại của tôi.
Lúc nghe nó tâm sự tôi mới thấy kinh sợ những con người trong gia đình chồng nó. Sự giả dối tới mức thớ lợ của cái người mang danh mẹ chồng kia người ta càng nghe càng thấy ghê tởm.
Tôi hỏi: thế mày tính làm sao?
- Tạm thời tao ở đây rồi tính thuê nhà. Tao cần phải đi làm trở lại rồi cân bằng cuộc sống.
Tôi lo cho nó. Nó bảo: yên tâm, tao mới gần điên chứ chưa điên đâu. Tao sẽ sớm lấy lại tinh thần. Tao còn phải đấu lại với họ.
- Bỏ đi Hoà, đừng như vậy nữa. Mày cứ cố đấm ăn xôi vào cái gia đình ấy làm gì? Nếu trước đây mày dứt khoát sớm thì chắc đã không đau khổ đến thế này.
- Mày không hiểu đâu, con tao phải có bố.
Cái lý do duy nhất để nó duy trì mối quan hệ ấy chính là thằng Minh. Nó tới cùng vẫn là muốn cho con nó một gia đình trọn vẹn. Tôi dù có khuyên tới mức nào nó cũng chẳng chịu nghe theo.
Vài ngày sau anh Hiệu tìm được nó. Anh tới nói chuyện với nó và đón hai mẹ con về. Nó ương không chịu nghe. Anh trách nó: em còn tính làm gì nữa? Em thấy cả làng này có ai sướиɠ như em không?
Cái sướиɠ mà chồng nó liệt kê ra chính là: không phải kiếm tiền, ở nhà chỉ ăn với chơi, tất cả đã có nhà chồng lo. Nó sảy mà mẹ chồng chăm chút, kiêng khem chu đáo tới từng chân tơ kẽ tóc, hơn nữa mẹ chồng lại quan tâm đối xử tốt với con dâu, tới cả việc chăm con nó cũng không phải đυ.ng tay vào bởi có ông bà lo.
Đấy, sướиɠ quá mà!
Nó chỉ bảo: em từ nhỏ sống khổ quen rồi, em muốn đi làm, muốn chăm con như trước đây. Em muốn ra ở riêng như trước đây.
Chồng nó khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ đón nó về nhà và bỏ qua mọi chuyện nhưng nay nghe nó nói vậy thì thất vọng vô cùng. Trong mắt chồng nó bấy giờ chỉ thấy nó là con người ích kỉ và nhỏ nhen, hành động sốc nổi.
Nó biết thế nhưng nó kệ. Nó tin chắc chắn anh Hiệu sẽ không bỏ rơi me con nó, vấn đề là thời gian mà thôi.
Chồng nó về thì mẹ chồng nó lại tới. Bà ấy khóc lóc bù lu bù loa rằng nó ác, nó muốn gia đình bà xào xáo. Bà khóc lóc chán rồi chuyển qua trách móc nó. Từ trách móc rồi lại chuyển tới bới móc mọi chuyện của nó từ trước đến giờ. Bà ấy kể lể thói hư tật xấu của nó rồi nói nó không biết điều, sướиɠ không biết đường sướиɠ còn làm mình làm mẩy. Nó chỉ yên lặng lắng nghe.
Bà ấy nói một hồi chắc mệt nên dừng lại quan sát thái độ của nó. Nó vẫn dửng dưng như không. Bà ấy bị thái độ của nó làm cho tức giận. Bà điên máu chửi nó một trận tơi bời. Bà so sánh nó với Diệu: mày vốn chẳng bằng một cái móng chân của con Diệu. Sở dĩ tao chịu đón mày về bởi thằng Hiệu và cháu nội. Mày nghĩ mày danh giá lắm hay sao mà tao phải hạ mình đón mày về?
Các cụ bảo mẹ quý nhờ con quả không sai. Dù sao nó cũng sinh được thằng cháu trai cho gia đình họ.
Con Hoà cũng chẳng buồn đáp lại. Mẹ chồng nó nói tiếp: thứ đàn bà không có phép tắc như mày chẳng hiểu sao thằng Hiệu nó cứ lao đầu vào được. Con tao đẻ ra nhưng mắt nó mù mới nhìn trúng mày. Giờ mày đưa thằng Minh về nhà cho tao còn mày muốn biến đi đâu thì biến. Mày cút đi càng xa càng tốt. Còn chuyện mày muốn về nhà thì e rằng không có cửa đâu.
Con Hoà đáp: con không muốn về đó, con ở đâu thì thằng Minh ở đó.
- Ối làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem thứ đàn bà mất dạy. Nó giờ lại còn cướp cháu nội của tôi đi. Đời thuở nhà ai con dâu trèo lên đầu lên cổ nhà chồng thế này không? Nhà tôi đúng là vô phúc quá!
- Mẹ đừng ăn vạ ở đây kẻo người ta cười cho đấy. Vốn dĩ đã không ưa nhau thì chúng ta không nên gặp nhau sẽ tốt hơn. Thằng Minh vẫn là con của anh Hiệu, là cháu của mẹ. Tuy nhiên nó là do con đẻ ra. Nó ở đâu là do con quyết định. Con của mẹ thì mẹ có quyền quyết định nhưng con của con thì mong mẹ đừng cướp quyền như thế.
Bà mẹ chồng bị con Hoà làm cho cứng họng. Bà ta hậm hực bỏ về và tuyên bố nhất định sẽ bắt thằng Minh trở về. Con Hoà chỉ cười nhạt với lý lẽ vô lý của mẹ chồng.
Nó không về, không ai ép được nó. Anh Hiệu vì thế lại lần nữa bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ.
Con Hoà bắt đầu thuê mặt bằng tính kinh doanh trở lại. Nó có kinh nghiệm 8-9 năm trời kinh doanh quần áo nên chỉ cần tìm được mặt bằng nó sẽ nhanh chóng kiếm ra tiền và không phải phụ thuộc bất cứ ai.
Công việc vài tháng đi vào ổn định, nó chuyển trường cho con vào học tại trường tư thục và không cho phép bất cứ ai đón con ngoài bố và mẹ. Anh Hiệu ấy vậy mà một lần nữa chịu theo nó dọn ra ngoài. Chuyện ấy khiến cho bố mẹ chồng nó tức tới mức tuyên bố từ mặt con.
Có một điều nó vô cùng bất ngờ là nó chuyển đi thì con Diệu lại mang thằng bún trở về. Con Hoà lờ mờ nhận ra chuyện lần trước họ đã cố ý lập cái bẫy để nó lọt hố. Nó nghĩ tới đứa con xấu số của mình và không ít lần đặt câu hỏi: chuyện mình bị lưu thai liệu rằng có nằm trong kế hoạch của bọn họ hay không?
Nó bắt Hiệu cho địa chỉ thầy bói mà anh ta cùng mẹ tới đó 2 lần. Nó đến tận nơi gặp thầy mục đích xác minh xem thầy quả thật có giỏi tới mức đoán được quá khứ và tương lai của nó hay không.
Nó vào đặt lễ rồi đợi đến lượt mình. Thật bất ngờ bởi thầy bói ấy lại chẳng biết một chút thông tin gì của nó trong quá khứ giống như đoạn ghi âm Hiệu từng cho nó nghe. Thầy gần như chỉ nói dựa vào những câu nó cố ý để lộ ra. Nó vẽ ra viễn cảnh chồng đi làm kiếm được nhiều tiền và đang nɠɵạı ŧìиɧ vì nó sinh con gái. Cô bồ và chồng đang sống chung với nhau bỏ mặc mẹ con nó. Thầy ấy vậy lại xoay hướng bảo rằng số nó phải hai lần đò và nặng đường gia đạo nên sau này sẽ khổ sở vì không kiếm ra tiền phải phụ thuộc chồng. Chồng nó sớm muộn gì cũng bỏ nó vì anh ta cần con trai chứ không yêu thương con gái. Cuộc đời nó sẽ vất vả vì số nó không thể sinh được con trai.
Nó nghe thầy phán mà muốn đập nguyên cái bộ bài tây vào mặt thầy nhưng nó phải kìm chế lại. Nó chỉ biết mỉa mai chính bản thân mình vì trò lừa của chồng và gia đình chồng. Họ ấy vậy mà dựng lên vở kịch để lừa đảo nó, khiến nó cảm động tới mức rơi nước mắt.
Nó trở về nhà, ghim chặt nỗi đau vào trong lòng. Nó tự hứa sẽ phải thật mạnh mẽ và ngẩng cao đầu lên sống thật tốt cho nhà chồng và con Diệu kia cả đời phải tức chết.
Tôi hỏi nó: mày thật sự muốn sống thế này sao?
Nó đáp: đồ khốn nạn đó, nó dám dỡn mặt với tao thì tao quyết không cho chúng nó toại nguyện. Riêng con Diệu thì đừng mơ lấy được Hiệu. Còn mối thù của con tao, nhất định tao sẽ khiến nó phải trả giá.
Con Diệu thấy con Hoà bán hàng trở lại, cửa hàng còn to hơn trước nên vô cùng tức giận. Nó ra sức phá đám việc kinh doanh của con Hoà. Có lần nó còn thuê bọn tới mua hàng rồi đánh chửi nhau đập phá quán. Con Hoà báo công an tới giải quyết thì bọn chúng lại cho mấy tên săm trổ đứng gần cửa hàng. Cứ có khách tới gần là bọn chúng hăm doạ khiến khách hàng sợ không dám bước chân vào shop quần áo của con Hoà. Dường như nó tìm đủ mọi cách để con Hoà không thể nào ngóc đầu lên được.
Con Hoà bị phá nhiều tới mức chán nản không muốn buôn bán. Nó chuyển hướng sang hợp tác với một người bạn mở xưởng may sỉ ở Hải An. Trước đây nó mua mấy mảnh đất bên ấy, ai dè họ làm đường nên đất của nó tăng giá gấp cả chục lần vào thời điểm mua. Hơn nữa đất nhà nó nghiễm nhiên ở ngay mặt đường lớn nên thuận lợi kinh doanh.
Một ngày nó hẹn bạn tới quán bàn bạc chuyện nhập máy móc về xưởng thì vô tình gặp con Diệu cũng đi ăn với bạn. Con Hoà vốn dĩ đặt phòng bên cạnh nhưng lúc đi ngang qua lại nghe đứa bạn nói với con Diệu: nghe mày nói con Hoà đó thế nào, hoá ra cũng không phải dạng tinh thần thép như lời đồn.
Con Diệu đáp: ôi dào, bà mẹ chồng tao chơi văn cao thế thì có trời mà đỡ.
- Mày may mắn là được lòng bà ấy chứ không chắc đéo gì sống được ở đó.
Con Diệu đáp: chủ yếu là bác hồ soi đường.
- Mà sao bà ấy nghĩ ra chuyện bỏ thuốc tránh thai khẩn cấp vào đồ ăn cho con vợ lão Hiệu ăn thế?
Con Hoà nghe tới đó thì bủn rủn tay chân. Hoá ra chuyện nó lưu thai tất cả nguyên do đều xuất phát từ kế hoạch bẩn thỉu của bà mẹ chồng.