Chương 8

Con Hoà đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày, nó lên mạng buôn chuyện với tôi. Tôi không thể xen ngang cuộc sống của nó nên chỉ bảo:mày suy nghĩ cho thật kĩ vào, không phải mày không biết tính của những người đó. Tao chỉ sợ về ấy rồi mẹ chồng nàng dâu mày lại khó sống. Chẳng phải cuộc sống của mày bây giờ đang ổn hay sao? Con có, tiền có, công việc ổn định, anh Hiệu cũng có trách nhiệm và luôn chu đáo với mày. Hay cứ ở như thế đi, xa thơm gần thối, thằng Minh cứ để bố nó đưa đón về thăm ông bà nội hàng tuần....

- Nhưng thực lòng tao muốn một gia đình trọn vẹn.

Một gia đình trọn vẹn là ước mơ của nó. Tôi hiểu chuyện ấy. Ai mà không muốn có một gia đình trọn vẹn nhưng phải xem gia đình ấy thế nào.

- Mày hi sinh quá rồi đấy Hoà ạ, nhìn thấy lửa mà vẫn lao vào như thiêu thân.

Nó hằm hằm lên quát lại: tổ sư bố con dở, lửa thì tao dội cho vài gáo nước thì tắt thôi. Mày còn chưa biết tính tao sao?

Uh, ai mà quên tính cách của một đứa bạn con buôn như nó cho được. Trước đây nó đanh đá, người ta gọi nó là mảnh sành cong. Tuy nhiên sau khi nó sinh thằng Minh tính cách nó đã thay đổi quá nhiều. Nó nhu hơn, nhẹ nhàng hơn, hay phân tích lí lẽ nhiều hơn và sức chịu đựng cũng trâu bò hơn người khác.

Tôi muốn khuyên nó nhưng cuộc đời của nó phải do nó quyết định. Suy cho cũng mọi người cũng không phải người trong cuộc nên đành nhìn theo nó chấp nhận lời đề nghị của chồng quay về làm dâu. Cuộc sống hôn nhân theo đúng nghĩa của nó bắt đầu.

Gia đình nội quý thằng Minh như vàng. Nó khoe với tôi chuyện ấy. Tôi mỉm cười chúc mừng cho nó.

Về nhà, công việc bán hàng của nó ngưng lại. Lý do được đưa ra rất hợp lý rằng do nó thai yếu, công việc lại vất vả, hơn nữa lúc bấy giờ cửa hàng nhà nó hay bị người ta quấy rối.

Một trong những cuộc quấy rối điển hình, đình đám đấy là ở đâu xuất hiện các vị khách sang chảnh, họ vào quán thử đồ cả buổi rồi chê lên chê xuống. Khách thì có quyền khen chê, người bán hàng cũng luôn nhu chiều lòng khách. Nó đã nhịn hết mức cho tới khi vị khách thử vài chục bộ rồi rời khỏi quán chẳng mua chiếc nào.

Ngày hôm sau cô gái đó tiếp tục quay lại quán và nói giọng rất khó nghe khi tiếp tục chê bai mẫu thời trang của shop. Con Hoà vẫn nhẹ nhàng tư vấn. Khách sau cùng chọn mua một bộ váy áo chưa thử qua.

Ngay tối hôm ấy nhằm đúng lúc quán đông khách cô ta quay lại ném chiếc váy vào người con Hoà lớn giọng: chị mau xem cái giẻ lau chị bán cho tôi đi.

Con Hoà dĩ nhiên nhận ra vị khách ấy. Nó cầm chiếc váy nhàu nhĩ trên tay rồi nhanh chóng hỏi lại: có chuyện gì vậy em? Chiếc váy bị lỗi đúng không em?

- Chị mặt mày không đến nỗi nào mà lừa khách đồ dởm. Thế này mà chị cũng bán lấy tiền được?

Con Hoà kiểm tra chiếc váy lại một lần rồi nhẹ nhàng nói: nếu váy bị lỗi chị đổi cho em chiếc khác hoặc mẫu khác. Nếu em không thích chị gửi tiền lại cho em.

- Đổi cái gì mà đổi. TᏂασ mẹ, mất cả buổi chọn lựa cuối cùng được ngay chiếc váy rách. Bà có biết hôm nay tôi ra mắt gia đình người yêu hay không? Buổi lễ quan trọng của tôi bị bà phá hỏng rồi. Bà đền cho tôi đi.

Hoá ra cô nàng ấy đổ lỗi do chiếc váy làm hỏng buổi lễ ra mắt người yêu của cô ấy. Con Hoà nhẹ nhàng xin lỗi và nhanh nhẹn tìm chiếc váy khác vừa mới lấy về đưa cho cô ta và nói: chị rất xin lỗi vì chuyện không may của em. Vậy giờ em có muốn đổi sang kiểu váy mới này không? Hàng chị mới nhập về chiều nay.

- Bố nhà nó chứ, rốt cuộc nó vẫn cứ ép khách phải mua hàng nhà nó. Một cái giẻ rách tao đã phát điên rồi, mày muốn tao khoác lên người thứ rách rưới nhà mày tiếp hay sao?

Khách trong quán lúc ấy rất đông, mọi người bắt đầu bàn tán. Con Hoà nhẹ nhàng hết mức, thậm chí đã xuống nước đền chiếc váy khác cho nó và trả lại tiền thay cho lời xin lỗi bởi vì chiếc váy mà cuộc gặp gỡ của nó không may mắn. Đáng tiếc nó bù lu bù loa lên ăn vạ. Nó bắt con Hoà bồi thường thiệt hại cho nó. Chuyện càng lúc càng vô lý khi nó yêu cầu con Hoà chịu trách nhiệm với cuộc ra mắt của nó.

Nhì nhằng tranh luận cả buổi chung quy cũng lại là con bé đó muốn phá con Hoà. Nếu người bình thường họ sẽ đổi chiếc váy khác hoặc nhận lại tiền. Đằng này nó lại yêu cầu bồi thường. Nó lấy lí do chiếc váy hỏng khiến nó bị người ta chê cười, gia đình bạn trai thì tức giận bỏ đi, người yêu nó vì thế mà chia tay. Vậy nên tổn thất của nó người bán hàng phải chịu trách nhiệm.

Khách khứa trong shop nghe nó trình bày mà không nhịn nổi cười. Thái độ nó vào đây chủ yếu là phá, ai mà không hiểu. Con Hoà nhịn cả buổi, sau thấy nó vô lý quá mới lên tiếng: Chúng ta lúc sáng nay thuận mua vừa bán, chị không ép em mua hàng nhà chị. Váy lỗi, chị đã xin lỗi em, đền em chiếc váy khác em không đồng ý, trả lại tiền em cũng không nhận. Rốt cuộc em muốn gì, nói cho nhanh rồi chúng ta giải quyết.

Con Hoà nó nể khách trong quán nên mới nhún nhường tới mức ấy chứ không con khách vớ vẩn ấy xác định ê mặt với nó. Khách khứa cũng mỗi người thêm một câu khuyên can cả hai bên. Sau đó có người còn quay video lại cảnh thái độ lồi lõm, mất lịch sự của con kia.

Con khách thấy bị quay video liền sừng sổ lên chửi nhau với người quay. Con Hoà yêu cầu nó dừng lại và sai con Linh mời công an xuống giải quyết. Đúng lúc ấy có anh công an ghé quán thật. Anh này vốn là chồng 1 chị khách quen đưa vợ đi sắm đồ. Con bé kia thấy con Hoà ra nói chuyện với anh công an cũng không lì mặt ra mà chửi bới vài câu rồi về.

Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi sự việc phá đám cứ liên tục xảy ra. Con Hoà thừa hiểu cái đứa muốn phá mình là ai. Nó điên lên mới quyết định nghỉ.

Tôi hỏi: mày nghỉ ở nhà ăn bám chồng thật đấy à? Như thế lại trúng ý quân địch quá?

- Ừ! Nó thích tao nghỉ việc thì tao nghỉ cho nó xem. Giờ tao ở nhà ăn cơm của ông Hiệu, ở nhà ông Hiệu, tiêu tiền của ông Hiệu...xem con đấy có tức hộc máu ra không?

Hoá ra con Hoà nó nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Ai thích chọc nó nó chấp hết. Xem tới cùng, ai mới là người thua cuộc.

Lần đầu sinh thằng Minh, nó khoẻ như trâu. Lần 2 mang thai nó yếu đi trông thấy. Có thể do lần đầu sinh con một mình nó phải lo toan nên không kiêng khem được. Tập 2 bầu bí nó mới yếu như thế.

Nó không phải là đứa sống ỷ lại. Mặc dù bác sỹ nhắc nó thai yếu phải chịu khó nghỉ ngơi nhưng nó vẫn làm luôn tay. Cơm nước, dọn dẹp nó đều chu toàn. Bà mẹ chồng cũng chẳng có cớ gì mà chửi nó.

Kể cũng lạ cho gia đình chồng nó. Lúc đầu thì ghét nó xúc đất đổ đi. Chẳng hiểu động đất hay chuyển long mạch mà bà mẹ chồng nó mát tính đến lạ. Tuy rằng bà ấy không tổ chức đám cưới cho nó để ra mắt họ hàng nhưng bà ấy lại luôn kể tốt về con dâu. Bà ấy khen nó đảm đang, tháo vát, chịu thương chịu khó. Chồng nó nghe mẹ khen con dâu với người ngoài mà cũng mát cả lòng.

Bầu càng lớn thì nó càng mệt mỏi nhiều hơn. Nó hay bị chuột rút. Nhiều lúc đang đi mà nó bị chuột rút tới gục xuống đất.

Mẹ chồng nó nghe ai mách cắt thuốc cho nó uống. Nghe đâu thuốc ấy vừa dưỡng thai, vừa chữa được cả chuột rút và phù nề thai kì. Nó cứ chần chừ mãi không dám uống vì lo bầu bí uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai.

Thông thường bầu ba tháng cuối mới phù nề, con Hoà thì bị sớm hơn hẳn người ta. Nó lên mạng tìm hiểu cách giúp giảm triệu chứng phù nề và chuột rút. Nó áp dụng đều đặn nhưng dường như không mấy hiệu quả. Anh Hiệu thương nó nên lặn lội đi tìm thuốc tắm và ngâm chân cho nó. đáng tiếc mọi bài thuốc đều không có tác dụng. Sau cùng anh bảo nó: hay em thử uống thuốc mẹ cắt xem sao. Anh thấy ở đây người ta cũng uống thuốc thầy lang ấy nhiều.

Nó đáp: anh biết tính em còn gì nữa. Mấy thuốc nam với thuốc bắc giờ người ta toàn nhập bên Trung Quốc về. Hơn nữa bao nhiêu người nói thuốc này sử dụng hoá chất chống mốc. Em sợ nó không tốt cho con. Đau thì em chịu đựng được. Có thứ đau hơn em còn chẳng thấy sao huống hồ là bầu bí.

Anh Hiệu lại thôi, không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Mẹ chồng nó thấy nó không chịu uống thuốc bà mang về nhưng cũng chẳng gay gắt ép nó uống. Bà ấy liền sai anh Hiệu nấu nước ấm rồi bóp chân cho nó trước khi đi ngủ để tránh chuột rút.

Anh Hiệu vậy mà ngày nào cũng khệ nệ bê chậu nước ấm vào bóp chân cho nó. Lúc đầu nó chẳng tin vào tai mình khi nghe mẹ chồng nói ra những lời ấy. Chính nó còn hỏi tôi: có phải tao nằm mơ không mày? Tại sao tao cứ thấy có chuyện gì đó khó hiểu quá!

Tôi cũng không hiểu chuyện nhà nó ra sao. Nếu vào cương vị là bản thân tôi thì tôi cũng ngạc nhiên như nó thôi. Tôi những tưởng nó sẽ phải khổ sở trong những ngày sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên mọi suy đoán của tôi đều sai. Mẹ chồng nó chính xác là bà mẹ chồng trong mơ của các nàng dâu.

Nó chuyển về nhà vài tháng nhưng con Diệu không xuất hiện. Mẹ chồng nó cũng không nhắc tới thằng Bún nữa. Có thể bà ấy tránh nó kích động khi mang bầu nên không nhắc đến.

Một lần nó vô tình nghe được bố mẹ chồng nó nói chuyện với nhau. Tính nó không muốn nghe lén nhưng cái tên Hiệu cứ đập vào tai nó nên nó lép sát người vào tường mà nghe. Bên trong tiếng bố chồng nó vang lên đều đều: bà xem thằng Hiệu nó có thay đổi gì không?

- Ông phải từ từ chứ. Con Hoà nó đang bầu, thằng Hiệu nó lại yêu thương vợ con như thế. Chúng ta cứ chờ con Hoà mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp.

Con Hoà nhíu mày: tính cái gì đây? Bọn họ lại tính toán chuyện gì với mình?

Tiếng mẹ chồng nó lại vang lên: tôi đưa thằng Hiệu đi xem thầy 2 lần rồi. Lúc đầu nó cũng không tin đâu nhưng dạo gần đây thấy con Hoà hay đau yếu nó mới tin đấy.

Con Hoà giật mình: chuyện gì lại liên quan tới mình nữa? Sao anh Hiệu không nhắc gì tới chuyện này?

Bố chồng: chuyện con Diệu thì bà tính sao?

- Chuyện giờ thành như vậy là do nó tự làm tự chịu. Con Hoà dù sao cũng là vợ trên pháp luật của thằng Hiệu. Thời gian qua nó về đây sống tôi thấy nhà cửa cũng yên ổn.

- Biết là thế. Tuy nhiên gia đình bên ấy người ta có làm khó thằng Hiệu nhà mình không?

- ông cứ lo bò trắng răng. Con Diệu chắc từ bỏ rồi. Nếu nó có ý với thằng Hiệu đã không bế thằng Bún bỏ về ngoại như thế. Nó đi thì nó tự chịu. Chúng ta không ai ép nó. Còn con Hoà thì đã về nhà chúng ta rồi, dù không ưa nó thật nhưng vì thằng Hiệu chúng ta cứ sống thuận hoà. Tôi thấy như giờ cũng tốt. Thằng Hiệu cũng đỡ đau đầu. Hơn nữa con bé cũng dễ chịu. Nó cũng biết điều. Tôi tin ông thầy phán đúng, thôi thì tốt với nó, chúng ta cũng không thiệt.

Hai ông bà nói chuyện một hồi, con Hoà nghe chuyện xong mà cứ mơ màng. Nó điện thoại cho chồng nó hỏi chuyện xem thầy. Chồng nó thật thà kể lại cho nó nghe mọi chuyện. Hoá ra bà mẹ chồng nó đi xem thầy bói phán rằng 2 thằng con trai của nó sau này sẽ là trụ cột của dòng họ, đặc biệt thằng bé trong bụng nó là phúc tinh của gia đình. Ngoài ra thầy bảo rằng con Hoà hợp với chồng, sau này sẽ gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ của gia đình.

Con Hoà ngồi thần người ra. Nó tự cười bản thân mình bởi hoá ra nhờ lời thầy bói mà mẹ con nó được thừa nhận. Nó nghĩ đến con Diệu rồi thở dài: nếu con Diệu mà biết bà mẹ chồng tin lời thầy bói mà quyết định mọi chuyện theo thầy thì không biết nó sẽ nghĩ gì.

Chồng nó tối hôm ấy kể chuyện ông thầy ấy phán. Chồng nó còn bật ghi âm lên cho nó nghe. Ông thầy này đúng là đoán việc như thần, mọi chuyện của nó và chồng như nào đều gọi ra vanh vách. Ông ấy còn nói nó thai yếu, mang bầu lần hai sẽ đau ốm liên tục. Đó là lý do anh Hiệu tin lời thầy phán.

Đêm ấy nó không ngủ được. Nó cứ nghĩ mãi những lời bố mẹ chồng nói lúc chiều. Phải chăng bọn họ đã thay đổi thật sự. Phải chăng nó đã được thừa nhận là con dâu, là người một nhà?

Nó nhắn tin cho tôi: liệu có nên tin họ một lần hay không?

Tôi chẳng biết nói gì cả. Tin hay không do nó chứ tôi đâu sống trong gia đình ấy để khuyên nó nên tin hay phải đề phòng?

Nó lại tự đáp: thôi, tao cứ cẩn thận cho chắc ăn. Từ từ rồi tao quan sát tiếp.

Thời gian cứ trôi đi, bố mẹ chồng nó đúng là tốt thật sự. Thằng Minh đi học về là tự tay mẹ chồng nó tắm rửa cho cháu. Nhiều lúc thằng Minh muốn mẹ tắm thì bà lại bảo: mẹ đang bầu em bé, đứng lên ngồi xuống sẽ đau bụng, không tốt cho em. Đợi mẹ sinh em ra rồi mẹ tắm cho con.

Thằng Minh cũng hiểu chuyện nên không vòi vĩnh nữa.

Chuyện dọn dẹp, cơm nước trong nhà mẹ chồng nó cũng luôn làm cùng nó. Mỗi lần nó định bê cái gì nặng nặng là bà ấy lại mắng: con Hoà để xuống đi, bác sỹ dặn không nên mang vác nặng. Bầu bí không thương mình thì phải thương đứa bé chứ? Cứ làm cho cố vào rồi lúc đau lại khổ cái thân.

Bà ấy mắng nó nhưng nó lại thấy xúc động lắm. Nhiều lúc nó chạy vào phòng mà nước mắt nhoà đi. Nó cảm nhận được thực sự tình cảm người phụ nữ mang tên mẹ chồng ấy dành cho mình.

Câu chuyện ấy khiến người ta cảm động. Bản thân tôi cũng từng cảm động. Hiếm có người mẹ chồng nào mà ra ngoài luôn ca ngợi con dâu hết mực. Ở nhà thì luôn phụ việc con dâu. Người ngoài nhìn vào phải ghen tị với con Hoà. Đến cả những người hàng xóm trước đây từng nghe mẹ chồng nó nói xấu nó, chửi nó như hát thì giờ lại phải ngạc nhiên bởi thái độ của bà đã thay đổi 180•. Có lúc tôi còn đùa: không biết bà tiên, ông bụt phương nào ban phép màu đến cho mày thế Hoà ơi?

Nó hạnh phúc! Hạnh phúc thực sự! Thứ hạnh phúc ấy dù phải đánh đổi bằng những cay đắng trước đó nó còn tự nhủ: nếu mà biết cuộc sống như mơ thế này thì bắt tao chịu khổ thêm gấp vài lần tao cũng cam tâm tình nguyện.

Dạo đó nó phù nề đi lại rất khó khăn. Nó không hiểu sao cơ thể nó lại không nghe lời như thế. Nó tới viện khám nhưng bác sỹ chỉ cho xét nghiệm rồi khuyên nó chịu khó uống mấy loại nước lợi tiểu và tập những bài tập dành cho bà bầu.

Mẹ chồng nó nghe vậy lặn lội đi gom râu ngô về phơi phơi nấu nấu cho nó uống. Râu ngô rất lành, mát và lợi tiểu. Nó cũng chịu khó, cứ ngày uống tới vài lít trà lợi tiểu do mẹ chồng nó chuẩn bị.

Bà không cho nó động tay động chân vào bất cứ việc gì, nó giống như chỉ có việc ăn uống rồi chờ ngày sinh. Ai cũng nói nó vậy mà sướиɠ.

Vài ngày sau nó khó chịu trong người. Bụng nó đau dữ dội từng cơn. Nó bắt taxi chạy vội vào viện. Bác sỹ kết luận thai lưu.

Mẹ chồng nó vừa nghe tin từ bác sỹ khuôn mặt bỗng dưng chuyển sang tức giận. Ánh mắt bà như tia lửa phóng thẳng về nó mà than: trời ơi là trời, chỉ có ăn với dưỡng thai mà cũng không nên thân. Sao tôi lại vô phúc thế này cơ chứ?