Chương 10

Con Diệu nhăn nhở: bà ấy có mà nghĩ được ra chắc? Tao cho mẹ chồng tao xem phim đấy. Lựa đúng lúc bà mẹ chồng Hàn Quốc lén cho con dâu uống thuốc tránh thai khẩn cấp khiến con bé sảy thai. Tao chỉ cần làm thế là mẹ chồng tao tự hiểu.

Con Hoà bấy giờ nổi máu điên. Tất thảy là vì nó đau đớn khi tận tai nghe được những câu nói mất nhân tính từ một con đàn bà đã làm mẹ như Diệu. Nó không thể ngờ vì tranh giành một người đàn ông không thuộc về mình mà con Diệu đang tâm hiến kế cho mẹ chồng cướp đi mạng sống của đứa bé chưa kịp chào đời.

Con Hoà xông vào đánh con Diệu.

Bao nhiêu uất ức trong người nó bấy giờ bộc phát.

Con Hoà đã bị điên.

Cả mấy đứa đánh nhau loạn. Con Hoà vừa chửi vừa đánh. Bạn con Diệu cậy đông người đánh lại nhưng con Hoà đâu phải dạng dễ bắt nạt. Trong lúc loạn con Hoà vơ ngay chiếc đĩa nhằm thẳng mặt con Diệu mà đập tới. Nó không kiểm soát nổi hành động nên vớ được cái gì nó đập cái đó. Trong đầu nó chỉ nghĩ tới chuyện gϊếŧ chết con Diệu.

Kết quả con Diệu u đầu, chảy máu ròng ròng được đi đi cấp cứu còn con Hoà bị bắt lên công an.

Con Diệu làm lớn chuyện, ăn vạ và ra sức ép con Hoà vì tội đánh người gây thương tích. Gia đình con Diệu nhân đà này quyết ép con Hoà vào đường cùng. Vẫn may, cạnh con Hoà còn có Hiệu.

Lúc Hiệu và mẹ chồng lên gặp, con Hoà mặc dù căm hận tới tận xương tuỷ nhưng lại dằn lòng lại. Nó quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng và mong bà tha thứ. Bà ta chắc rất ngạc nhiên với thái độ của nó bấy giờ. Nó cũng loáng thoáng nghe người ta nói lại với chồng nó: vợ cậu có biểu hiện thần kinh không bình thường, cậu đưa cô ấy đi viện kiểm tra đi.

Nó cười nhạt: bị điên, có lẽ nó bị điên thật sự. Có ai biết con mình bị người ta tính kế gϊếŧ hại mà khônh điên cơ chứ?

Hiệu bảo lãnh được Hoà ra ngoài. Cái giá cho việc ấy chính là Hiệu phải nghiêm túc với mối quan hệ vợ chồng giữa Diệu và Hiệu.

Hoà biết chuyện nhưng lẳng lặng không nói gì. Nó còn chưa thể thoát khỏi dư âm chuyện cái chết của con nó. Lúc Hiệu về nhà nó không kể lại chuyện ồn ào ở quán ăn bởi nó không có chứng cớ. Nó suy nghĩ một đêm rồi nói với chồng: là em sai rồi, em muốn về nhà.

Nhà của nó nói đây chính là nhà chồng. Nó muốn quay lại ngôi nhà ấy, quay lại cuộc sống làm dâu bố mẹ chồng như trước đây.

Hiệu nghe vợ nói lúc đầu là sững sờ vì quá ngạc nhiên. Sau thì anh ta thấy mừng. Mừng vì cuối cùng Hoà cũng nghĩ thông suốt. Hơn nữa anh ta tin chắc Hoà đã ghen tới tột đỉnh nên quyết tâm về nhà giữ chồng, không tạo điều kiện cho Hiệu và Diệu đến bên nhau.

Tôi nghe nó nói chuyện sẽ về nhà chồng mà sốc. Chính thức tôi nghĩ rằng nó bị điên.

Nó gửi cho tôi icon mặt cười ngoác miệng rồi nhắn: bà mày điên thì sẽ gϊếŧ hết tụi khốn ấy cho chúng đoàn tụ dưới suối vàng. Người điên không phải đi tù đâu mày ạ

- Vậy mày tính làm sao?

- Đợi rồi xem, tụi nó muốn gì tao cho tụi nó như ý. Còn con Diệu ấy hả, tao phải đùa cho đã đời rồi tiễn chân nó sau cũng chưa muộn.

Tôi không hiểu ý của nó sau cùng là gì. Tôi khuyên: mày dừng lại đi, giờ tiếc làm gì cái gia đình ấy nữa? Kể cả ông Hiệu có yêu mày nhưng sống với một người lập trường lửng lơ thế thì mày chỉ khổ thôi. Mày giờ còn trẻ, tiền của có, con cái cũng có. Mày còn mong gì nữa? Muốn có chồng thì ngoài kia khối người ăn đứt ông Hiệu....

Nó lại gửi cái icon cười dửng dưng. Tôi nhắn lại: điên!

- Ừ, mày nghe cho rõ lời con Điên lúc tỉnh táo nói đây: tao quyết giành lại quyền lợi tối ưu nhất cho con tao. Ai nói gì cũng vô dụng. Con tao mới là tất cả.

Nó quyết thế thì tôi biết làm sao? Tôi không phải người trong cuộc nên làm sao hiểu được cuộc sống của nó. Tôi thả con icon buồn. Nó đáp lại bằng con icon mếu cạnh 3 dấu hỏi chấm...

Con Hoà về lại nhà chồng khiến ai nấy đều sốc. Bố mẹ chồng nó bất ngờ tột độ. Con Diệu thì khỏi phải bàn, chắc hẳn nó phát điên.

Con Hoà chỉ lẳng lặng nói: chuyện thành ra như vậy chẳng ai muốn, giờ con nghĩ thông rồi. Con sẽ sống hoà bình với cô ta vì thằng Minh. Suy cho cùng thì trẻ con là tội nghiệp nhất. Đứa nào thiếu tình thương của bố mẹ cũng đều thiệt thòi cả.

Nó ngầm ý muốn mọi người hiểu rằng nó chịu nhịn vì con trai nó. Hơn nữa nó chấp nhận cuộc sống chung chồng với Diệu. Chính thức cuộc sống Hai người vợ bắt đầu.

Mẹ chồng nó chẳng biết có được con dâu Diệu thông báo cho cái tin tày đình khi chuyện bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn cho Hoà bị phát hiện hay không mà thái độ bà ta vẫn không thay đổi. Bà vẫn ngọt nhạt với Hoà như thể bà sống rất vị tha với con dâu.

Một thời gian sau, Hoà nhất quyết đến công ty làm cùng chồng. Hiệu thì không phản đối nhưng Diệu nhất quyết không nghe. Cô ta nói rằng công ty là vốn gia đình cô ta bỏ ra phần lớn nên không muốn người ngoài nhúng tay vào. Hoà khóc hết nước mắt vụ ấy với Hiệu nên sau cùng anh phải mở một cửa hàng nội thất cho vợ quản lý riêng, không liên quan gì đến công ty gia đình.

Hoà dĩ nhiên hài lòng với sự sắp xếp của Hiệu. Gia đình chồng thì được phen bát nháo vì Hiệu nhất mực bênh Hoà và đối xử không cân xứng giữa hai người vợ. Chính sự việc ấy khiến xóm giềng thường xuyên phải điếc tai bởi những bài chửi trơn tru như hát hay xuất phát từ mẹ chồng Hoà. Lâu dần mọi người chợt nhận ra mẹ chồng Hoà thớ lợ xấu tính chứ không tốt đẹp như những gì họ thấy. Làng xóm bấy giờ bắt đầu xôn xao nhiều hơn vì chuyện bà sống hai mặt. Cũng chẳng hiểu từ đâu có những thông tin nói xấu về gia đình chồng của Hoà bị người ta bêu ra đến như thế.

Hoà vẫn làm ăn bình thường, thi thoảng lại có kẻ chạy tới phá đám. Đỉnh điểm, có lần cửa hàng của Hoà bỗng dưng bị người xấu lần nữa tạt cứt. Đã thế kẻ tạt còn hiên ngang đứng trước camera thách thức: khôn hồn thì biến khỏi cái xứ này nếu không muốn thành chó.

Sau vụ ấy người ta đồn đoán do Diệu ghen ăn tức ở nên sai người phá đám vợ cả chặn đường làm ăn của Hoà. Có người ác ý còn nói Diệu to gan thế là do có mẹ chồng chống lưng. Họ nói gia đình chồng Hoà hám của nên mới để con trai hai vợ và đứa vợ lẽ tác oai tác quái như thế.

Bà mẹ chồng Hoà nghe chuyện tức quá đứng giữa ngõ chửi đổng: Bà là bà điên lắm rồi đấy nhá. Bà truyền đời cho cái lũ ăn không ngồi rồi, miệng không cất ở nhà mà theo phụ khoa đi chơi xa. Người ta nói cái đẹp đẽ khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Đằng này tụi bay thích khơi khơi ra cho thiên hạ người ta chửi vào mặt. Tưởng thế là hay lắm đấy hả?

Rảnh rỗi thì ở nhà mà ngủ cho sướиɠ cái thân, làm ơn đừng vác phụ khoa sang hàng xóm rồi dòm dòm ngó ngó như cú dòm nhà bệnh. Cẩn thận kẻo phụ khoa nó vật cái miệng, cái miệng lại cắn cái đít người ta ăn vạ là bà nguyền rủa mày biến thành lũ chuột chù. Bà bó tròn lại bà nhét hố xí nghe không?

Chồng Hoà không lo cửa hàng bị phá mà chỉ lo con Hoà bị thương. Anh ta vốn có sức lo cho Hoà nhưng tại Hoà muốn có công việc cho khuây khoả. Hoà bàn với chồng mở cửa hàng bí mật, không thông báo cho gia đình biết, tránh bị Diệu phát hiện lại quấy nhiễu.

Dĩ nhiên Hiệu nghe theo Hoà. Chuyện tạt cứt vào cửa hàng mấy lần anh ta cũng đoán chắc do Diệu làm và từng dằn mặt Diệu nhưng cô ta dửng dưng như không. Có lần Hiệu hùng hổ tới quát mắng thì Diệu gân cổ lên cãi chuyện đó cô ta không làm. Tuy nhiên chỉ có đứa con nít mới tin lời Diệu nói.

Công việc ổn định, tiền bạc tự do, Hoà giành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thay vì trước đây Hoà đầu tắt mặt tối chỉ lao vào kiếm tiền thì nay Hoà chăm chút cho mình. Nó chịu khó mua sắm cho bản thân và giành thời gian chăm sóc sắc đẹp. Lần đầu thấy nó xuất hiện trên facebook với diện mạo mới mà tôi đã giật mình.

Tôi hơi đứng hình vì không tin vào mắt mình những gì nhìn thấy trên news feed. Tôi ib hỏi: mày bị thần gì nhập mà thay đổi ác thế?

-???

- Thấy xinh hơn nhiều, như hót gơ

Nó cười ngoác miệng điện thoại cho tôi: sao, nhìn được không? Chị đây mới trùng tu nhan sắc.

Tôi giật mình hơn khi nghe nó tuyên bố số tiền khủng mà nó mới bỏ ra trùng tu nhan sắc từ tắm trắng, phun môi, mày tới làm lại răng. Tóc tai cũng bồng bềnh và màu mè. Công nhận nó xinh gấp mấy lần ngày trước mặc dù trước đây nó đâu phải đứa xấu.

Nó nói với tôi: tao nghĩ thông rồi, chẳng tội gì mà phải cắm mặt vào kiếm tiền với hi sinh bản thân vì những điều không đáng có. Giờ tao cứ xinh hết cỡ, thích gì thì nhích đến, chẳng sợ bố con thằng nào hết.

- lão Hiệu nhìn mày thế này có ngất không?

- chỉ xót thôi, cứ bảo phun thế kia đau lắm. Lúc đi phun về tao sưng môi không ăn được nên lão lúi húi nấu cháo bưng lên tận miệng rồi thổi thổi quạt quạt cho nguội.

- nó kể chuyện chồng nó chăm như chăm con nít mà tôi cũng thấy nó hạnh phúc.

Tôi hỏi nó chuyện của nhà chồng. Nó đáp: thì vẫn vậy, mà cơm ai người ấy ăn. Giờ tao thuê giúp việc nhà nên tao không phải đυ.ng tay chân tới cơm nước hay dọn dẹp nữa. Mẹ chồng không có cớ bóng gió.

Nó kể chuyện con Diệu cay cú khi thấy nó thay đổi diện mạo trở lên lung linh hơn nên cũng thay đổi.

Tôi ngạc nhiên: con Diệu đẹp rồi mà vẫn thay đổi nữa á?

- Ừ, bơm mông, nâng ngực, gọt cằm, nâng mũi tiếp. Nó càng làm trông càng giống con manocanh.

Phải công nhận là con Hoà thay đổi vài điểm nhìn xinh hơn gấp bội. Con Diệu vốn xinh xắn nhưng lại nghiện thẩm mỹ nên càng lúc càng đơ. Tôi chẳng hiểu nó đẹp theo chuẩn thế nào chứ trong mắt tôi nó chuẩn manocanh theo lời con Hoà nói.

Chuyện làm ăn thì Diệu bắt đầu kiểm soát Hiệu từng li từng tí do công ty làm ăn thua lỗ. Hợp đồng kí kết nhiều nhưng tiền gần như không có. Chính bởi chuyện tiền bạc nên Hiệu và Diệu không ít lần cãi nhau nảy lửa. Diệu quá quắt tới mức quát tháo Hiệu trước mặt bố mẹ chồng khiến ông bà cũng không mấy vui vẻ.

- Tiền công nhận có sức mạnh lớn thật. Con Diệu chửi như hát hay thế mà vẫn được yêu như bác Hồ.

Con Hoà cười: sau một bài chửi nó lại mang tiền với quà sang xoa thì ai mà không thích.

- Mày không học nó, lấy tiền mà mua tình cảm đi.

Nó phá lên cười: điên à, tao có tiền để cung phụng mẹ con tao cho sướиɠ đời. Mấy câu nhiếc của mẹ chồng chỉ như gió thổi ngoài tai thôi. Tao nghe rồi quen, làm gì mà xoắn. Giờ chỉ không có tiền lo cho mình với con mới chết chứ vài ba câu chửi với cạnh khoé là con tép.

- Hỏi thật: mày với lão Hiệu có hạnh phúc không?

- Hâm! Không hạnh phúc mà tao đẹp chim sa cá lặn thế này hử? Tao phải khiến lão Hiệu mê vợ không dứt ra được. Một con Diệu chứ mười con Diệu tao cũng chấp hết.

Xưa nay nó vẫn mạnh mẽ như thế.

Thời gian trôi, con Hoà lao vào vòng xoáy hôn nhân và tiền bạc. Tôi và nó ít khi nói chuyện với nhau, căn bản là nó bận và thời gian ấy tôi bị trầm cảm phải đi điều trị. Thi thoảng lắm tôi và nó mới nhắn tin qua lại hỏi han tình hình của nhau. Nó nói cuộc sống vẫn ổn, mọi thứ vẫn theo đúng ý của nó, tôi cũng yên tâm.

Thế rồi, cái ngày định mệnh của nó cũng đến, ngày 15/10/2018, nó điện thoại cho tôi bật khóc nức nở mà tuyên bố: tao ly hôn rồi. Hôm ấy nó nhận được quyết định của toà án về việc ly hôn của hai vợ chồng. Nó đã khóc rất nhiều. Tôi nhận được tin mà khá sốc. Tôi từng nghĩ nó lựa chọn bám lấy gia đình ấy sẽ không dễ dàng gì buông tay vì tôn chỉ của nó chính là giữ bố cho con.

Tôi nghe chuyện không biết nói gì, chỉ lặng im nghe nó khóc. Sau cùng tôi chỉ biết nói: cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Nó ngưng khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi: đáng lý tao phải nghe lời mày từ lâu. Nếu tao mạnh mẽ giũ bỏ thì tao đã không đau nhiều như thế, thằng cún của tao cũng không oan ức mà mất đi như thế...

Nó cứ tự trách bản thân nó rất nhiều. Tôi hỏi: vậy giờ mày ở đâu? Mày nộp đơn hay lão Hiệu nộp đơn.

- Là tao! Tao đơn phương ra toà. Lão hiệu không chịu kí đơn nên tao bị nhì nhằng mất mấy tháng.

Hoá ra con Hoà dứt tâm với chồng. Nó là người nộp đơn ra toà ly hôn đơn phương cách đó 6 tháng. Lão Hiệu một mực không chịu bỏ vợ nên mãi tới hôm đó mới nhận được quyết định của toà.

- Mày tiếc không?

- Tiếc thì tao đã không chủ động ly hôn toại nguyện cho lũ khốn nạn ấy rồi. Tao thà độc thân vui vẻ chứ ở cái nhà đấy tao không chết tức thì thằng Minh cũng bị những con thú đội lốt người ấy dạy hư. Tao ghê tởm họ nên mới chọn cách ly hôn để bảo vệ con mình.

- Lão Hiệu thì sao?

- Dĩ nhiên lão không đồng ý ly hôn nhưng bị tao ép. Suốt mấy năm qua lão mong có đứa con khác thay thế thằng cún đã mất của tao nhưng không được. Mày biết do đâu không?

Tôi làm sao mà biết được lý do tại sao nó không dính bầu chứ?

- Là tao tiêm thuốc tránh thai đấy.

Tôi lần nữa bị nó làm cho giật mình. Con Hoà kể chuyện nó sợ có con sẽ bị bà mẹ chồng độc ác và con Diệu hại chết nên cố ý tiêm thuốc tránh thai. Nó thà không có thêm con chứ quyết không để con nó gặp nguy hiểm. Đặc biệt hơn nó không muốn có thêm khúc ruột nào của nó chảy trong mình dòng máu của những con người ác độc ấy.

Chính vì sự việc nó tiêm thuốc tránh thai bị lão Hiệu phát hiện ra nên vợ chồng nó căng thẳng. Lần đầu tiên lão ấy quát tháo và suýt chút nữa tát nó khi nó vênh mặt lên nói: tôi không muốn đứa bé bị chết dưới tay người đàn bà độc ác mang tên bà nội trong cái nhà này.

Cái tát chưa kịp hạ vào má nó thì chân nó đã đạp thẳng vào người lão Hiệu: anh dám học đòi thói vũ phu đánh vợ hả? Tôi đánh chết anh luôn.

Nó nhào vào đánh chồng. Anh ta cũng không vừa gào lên túm lấy người nó hét lên: em điên rồi.

- Phải! Kể từ khi con trai tôi mất thì tôi đã điên. Anh có biết tại sao lần trước tôi đánh con Diệu phải nhập viện không?

Anh ta đơ mặt. Nó nói tiếp: chính miệng nó thừa nhận đã cho mẹ anh xem đoạn phim mẹ chồng bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn hại chết cháu nội đang trong bụng con dâu đấy. Mẹ anh đã học theo và trực tiếp gϊếŧ chết con anh. Bọn họ là kẻ gϊếŧ người.

Lão Hiệu lần này đơ hẳn. Lão bất động vài giây rồi lại lớn tiếng: em đừng ăn nói bậy bạ.

- Tôi biết là anh không tin vì không có bằng chứng nên lặng im nhịn bọn họ mà sống. Nay tôi không nhịn nữa. Lũ gϊếŧ người ấy phải bị trừng phạt.

Con Hoà nói rồi đưa chồng nó xem một đoạn video có cả tiếng lẫn hình vô cùng sắc nét. Đoạn video chính là hình ảnh mẹ chồng nó đang khấn vái cầu xin tha tội bên nấm đất đắp mộ cho con trai nó.

- Bằng đó đủ chứng minh lời tôi nói hay chưa? Anh còn gì muốn nói thay mẹ anh nữa không?

Lần này anh ta quỳ gục xuống đất. Con Hoà ném lại cho chồng lá đơn ly hôn: ký đi, tôi không thể bắt anh bỏ mẹ nhưng tôi cũng không sống cùng ác quỷ được.

Nó nói rồi dắt con trai dọn khỏi nhà.

Đoạn vìideo ấy khiến gia đình chồng nó nổi sóng. Nó nói với tôi: tao dù có ra đi cũng phải khiến lũ ác ôn ấy sống day dứt cả đời.

Tôi bấy giờ mới bàng hoàng: vậy mày quay lại nhà đó để trả thù sao?

- Mày nghĩ là tao sẽ bỏ qua cho bọn họ hay sao? Tao phải để họ sống dở chết dở. Dù có đi tao cũng phải ở thế thượng phong và ngẩng cao đầu mà bước.

Những ngày sau này khi nó tâm sự với tôi, tôi mới hoàn toàn hiểu được cách suy nghĩ của nó. Ngay lúc nó phát hiện ra sự thật về cái chết của con trai nhưng do không có bằng chứng nên nó phải nhịn bọn họ. Đã vậy vì trả thù nên nó phải xuống nước với họ để trở về. Nó từng bước thưc hiện kế hoạch trả thù rồi tích cóp nguồn kinh tế đủ mạnh mới dứt khoát một lần ra đi như thế.

Nó kể với tôi chuyện nó giả vờ ngủ mơ rồi nửa đêm chạy ra ngoài gào thét gọi tên đứa con xấu số. Nó thậm chí thuê người về nhà cúng bái rùm beng mong con nó siêu thoát. Thầy bói còn nhất mực khẳng định rằng con nó oan ức nên hồn vía không siêu thoát.

Lúc lên đồng nhập bóng, thầy còn lên miệng nói rằng: con chết oan, mẹ hãy trả thù cho con.

Con Hoà đau khổ quằn quại hỏi con rằng ai làm hại con thì đứa bé không nói. Nó bốc trong túi ra một nắm hạt nhỏ xíu rồi bảo: trồng hoa này trên mộ cho con, nếu hoa nở màu đỏ thì con sẽ tìm kẻ hại chết con mà trả thù.

Làm lễ xong xuôi con Hoà tính mang hạt đi trồng nhưng mẹ chồng lại tranh phần đi gieo hạt. Nó biết mẹ chồng nó sẽ âm thầm đổi hạt và sẽ mời thầy pháp về trấn vong lại. Thầy pháp kia chẳng ai khác chính là người đã lừa gạt chồng nó khi trước. Thầy ấy còn bảo rằng gieo hạt trổ hoa trắng là đứa bé đã đi đầu thai, không còn luyến tiếc gia đình. Đáng tiếc, Họ không biết rằng trước lúc ấy nó đã gieo hạt hoa xuống trước nên dù có đổi hạt giống thì cây vẫn mọc lên và trổ hoa đỏ thắm.

Sự việc ấy khiến cho mẹ chồng nó bị hoang tưởng. Chẳng biết có phải những nụ hoa đỏ tươi nhú lên khiến bà ấy sợ hay có điều vô hình nào đó làm bà ấy kinh hãi mà nhiều ngày bà ấy cứ hét lên rồi lao khỏi nhà mặc trời mưa hay tạnh. Mặt mũi bà xuống sắc nghiêm trọng. Bà ấy hay lảm nhảm có kẻ bám theo đánh bà ấy. Chính sự sợ hãi và lo âu khiến bà ấy ăn không ngon, ngủ không yên. Sau cùng bà ấy đã phải ra mộ của con trai nó mà xin lỗi sám hối, mong thằng bé mau chóng đầu thai....

Tôi hỏi nó: mày tin là có linh hồn không?

- Có, tao rất tin. Tuy nhiên tao chưa một lần gặp được con tao dù chỉ trong mộng. Tao muốn thằng bé về gặp những kẻ ác thú ấy báo thù. Bọn họ phải sống không bằng chết tao mới hả dạ.

- có duyên ắt sẽ gặp. Đời có nhân quả báo ứng cả.

- Đợi được vạ thì má đã sưng, đợi được báo ứng thì chắc tao đoàn tụ với con tao mất. Vậy nên tao phải ra tay trước.

Nó nói chuyện với tôi khi sự việc đã giải quyết ổn thoả. Tôi chỉ biết lặng im lắng nghe. Nó bảo: thực ra mà nói nếu như lão Hiệu ba phải ấy mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, lập trường vững vàng hơn thì chắc tao vẫn muốn giữ. Đáng tiếc lão không cho tao cái cảm giác an toàn. Đã vậy suốt ngày bị con Diệu nó ra yêu sách và vẫn phải đáp ứng nó. Tao ghét thái độ lồi lõm ấy nên chặt một nhát cho xong.

Hiện tại nó có nói gì cũng đều là chân lý hết. Lúc nó đòi ly hôn lão Hiệu còn đòi quyền nuôi con để ép nó không được ly hôn. Nó chứng minh tài chính dư sức nuôi con nên khi giải quyết vẫn ưu tiên cho phụ nữ. Tài sản chung chồng nó không chia vì chồng nó nói là công sức con Hoà tự gầy dựng, lão ấy không đóng góp và không có ý kiến.

Tôi chợt nhận thấy lão Hiệu đúng là vẫn yêu thương và luôn nghĩ cho nó là thật. Dù vợ chồng tới bước đường ly hôn anh vẫn muốn nó sống tốt nhất có thể. Vậy nhưng nhà chồng nó lại không như thế. Bà mẹ chồng không cho phép nó đứng tên cửa hàng nội thất. Bà ta nói cửa hàng ấy vốn của Hiệu nên phải trả lại nhà chồng. Con Hoà vui vẻ trả lại bởi nó còn 1 cửa hàng khác đang thuê người bán hàng nhưng không một ai biết. Đó là bí mật của nó với lão Hiệu.

Hoà trả lại cửa hàng cho nhà chồng nhưng lão Hiệu chẳng biết xoay tiền ở đâu cầm đến cho nó. Nó không lấy nhưng anh ta nói: đây là anh cho con, em cầm lấy gửi tiết kiệm cho con đi học. Sau này hàng tháng tiền ăn học của con anh sẽ chu cấp.

Tôi hỏi nó: mày biết lão Hiệu sẽ làm vậy đúng không?

- Ừ, cái cửa hàng ấy tao vốn chả thiết tha gì cả. Chẳng qua tao dùng nó rút tiền của họ thôi. Hơn nữa nhờ có nó mà con Diệu cũng bị nhiều phen khốn đốn.

Tôi ngạc nhiên lắm. Nó mới kể chuyện nó thuê người tự tạt cứt vào cửa hàng mình. Nghiễm nhiên nó làm nhưng kẻ phải chịu trận chính là con Diệu. Hoá ra nó dùng chính chiêu của con Diệu trị lại con Diệu. Lần đầu con Diệu tạt cửa hàng quần áo của nó, ai chẳng biết do con Diệu ra tay nên những lần sau với cách thức y chang vậy ai dám nghĩ không phải tác phẩm của Diệu?

Sự việc ấy cũng khiến tình cảm của Diệu trong gia đình chồng xuống cấp nghiêm trọng.

Con Hoà mạnh mẽ và dứt khoát. Nó quyết cho yêu ma về với ác quỷ. Nó từng nói với tôi: bọn họ về với nhau nhưng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt được đâu. Tao đang chống mắt lên nhìn và chờ đợi.

Tôi hỏi nó tại sao lại tự tin đến thế? Nó chỉ cười: chờ đi mày, không còn lâu nữa đâu.

Tôi không biết nó lại toan tính điều gì nhưng nghe cách nói chuyện của nó chắc hẳn lại có bão tố. Tôi bảo: đã dứt thì cho dứt khoát đi, mày đừng nhập nhằng kẻo có ngày hối tiếc đấy.

- Yên tâm! Cái họ muốn chỉ có tiền. Vậy nếu không có tiền thì họ sẽ thế nào???

Hiện tại bạn tôi ly hôn được 8 tháng, là một người phụ nữ mạnh mẽ và yêu đời. Bạn không vướng bận gia đình nên càng ngày càng đẹp và tự tin hơn trước.

Diệu và Hiệu đã về chung một nhà nhưng đúng như bạn dự đoán rằng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Công việc làm ăn của họ cũng không mấy thuận lợi.

Hiệu vẫn qua lại chăm nuôi con thường xuyên. Điều này khiến Diệu như phát điên. Cô ta thường xuyên điện thoại chửi bới Hoà và nói bạn quyến rũ Hiệu. Đây có lẽ là điều ngược đời và nực cười nhất trên đời. Đã vậy Hoà càng lúc càng xinh đẹp khiến Diệu ngày đêm lo lắng. Diệu đang tự dồn mình vào cuộc sống đầy toan tính và ghen tuông, có thể có được hạnh phúc như ý?

Khi câu chuyện này được đăng tải trên mạng xã hội, có nhiều bạn quen biết Diệu đã từng vào phá facebook tác giả. Họ nói Hoà đang trả thù bằng cách quyến rũ Hiệu.

Xin thưa rằng: thứ mà bạn tôi đã vứt bỏ thì có khi nào bạn ấy nhặt về hay không?

Còn chuyện vợ chồng bạn ly hôn nhưng chồng thăm nuôi con cái là chuyện hết sức bình thường. Tại sao cô ta lại cấm đoán không cho Hiệu tới thăm con?

Ngoài ra Diệu còn tung tin Hoà bắt cá hai tay, vừa quyến rũ Hiệu vừa quen 1 anh chàng mới. Quen hay không là chuyện riêng của Hoà. Diệu là ai mà có quyền xen ngang cuộc sống riêng tư của người khác? Hay bản tính ganh ghét lại nổi lên rồi tìm cách giật mất hạnh phúc của Hoà?

Hoà từng trả lời trên facebook bằng 1 đoạn stt: "Đứa nào thích đâm bì thóc chọc bì gạo thì đứng trước mặt tao mà nói. Loại núp xó xỉnh lâu lâu cắn trộm một cái chẳng khác gì cờ hó đâu. Cờ hó nó cắn là thẳng căng nó đớp chứ nó cũng chả thèm núp nên so với chó thì đúng là tội con chó.

Tao hiền thì để tao hiền cho tròn. Đừng chọc vào máu điên của tao. Một khi xác định điên thì gia phả nhà mày tao cũng lục lên chứ chả đùa nhá đồ chó.

Bà mày khinh!"

Có 1 bạn từng comment nhiều lần vào stt rằng: Cái Diệu sẽ báo cho bạn mới của Hoà biết chuyện Hoà còn qua lại với chồng cũ. Tôi đọc xong comment mà chỉ biết cười. Các bạn nghĩ sao về chuyện này?

Edit: hiện tại bạn tôi chưa quen người mới. Bạn nói: tao dại trai một lần còn đổ lỗi do non nớt chứ dại thêm lần nữa thì tao đúng là ngu dốt quá. Giờ bản thân tao sống vui vẻ, hạnh phúc bên chàng Minh của tao là đủ, mặc kệ thiên hạ có sóng to hay bão tố. Tao vẫn cứ là người phụ nữ hạnh phúc.

Bạn nói cũng đúng, hiện tại bạn đang đứng tên 2 bất động sản trên mặt đường lớn, 1 nhà ở trung tâm quận, 1 cửa hàng nội thất. Thu nhập của bạn trên 50 triệu 1 tháng. Bạn có con, có nhà, có tiền, có xe hơi, có tự do và niềm tin. Ai hạnh phúc bằng bạn?

Câu chuyện thực tế chưa tới hồi kết cho cuộc đời bạn vì cuộc sống còn tiếp diễn. Tuy nhiên một cái kết như vậy là như mơ với một số người bởi cuộc sống có quá nhiều bất hạnh. Các bạn nói muốn cho bà mẹ chồng chết, Diệu bị Hiệu bỏ vì thằng Bún không phải con Hiệu. Chuyện đó ko thể được bởi đây là 1 câu chuyện. Tuy nhiên nhân quả sẽ không bỏ qua cho họ, chỉ là nó tới hơi muộn một chút. Chúng ta cùng chờ xem☺️

H.Ế.T