Chương 3: Kể lại

Lạc Kiều Mộc chưa ngủ được bao lâu thì bên tai đã nghe được tiếng cửa mở, nếu như bây giờ cô tỉnh dậy thì bọn họ có khả năng phát hiện bản thân bất thường mất, điều chỉnh lại hơi thở liền lâm vào trạng thái giả ngủ.

Vừa xong hết mọi thứ thì cửa cũng mở tung ra, tiếng bước chân dồn dập tới gần ngoại trừ A Phong lúc nãy ra thì có thêm người khác bước vào phòng.

“ Nhị ca, huynh nhìn xem có phải Minh nhi còn có vấn đề khác không?”.

Lạc Kiều Mộc đột ngột cảm nhận được có người đang bắt mạch cho cô, chân mày cô nhíu rất khẽ sau đó cũng giãn ra nhưng hành động ấy lại không qua được ánh mắt của Tống Lục Hợp tuy nhiên ông lại không nói ra, để tay cô vào lại trong chăn.

“ Không có gì đáng ngại, có lẽ là do Minh nhi vừa tỉnh lại không thích ứng kịp mọi thứ nên xảy ra hành động kì lạ. Tam đệ đừng quá lo lắng”.

Ba người còn lại trong phòng nghe thấy xong cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, hai bên trò chuyện thêm vài câu thì cũng trả lại không gian yên tĩnh cho Lạc Kiều Mộc đến khi cửa phòng một lần nữa đóng lại thì người trên giường mới mở mắt.

Dựa vào thái độ và cách nói năng kiểu những người lúc nãy Lạc Kiều Mộc có thể đoán được tám phần là bản thân đã xuyên không mà còn lại là một đứa trẻ mười tuổi? Quan trọng thân xác chính xác là nam nhân?

Đoán già đoán non cũng không phải cách chính vì Lạc Kiều Mộc muốn xác thực chuyện này nên cắn răng nén đau đớn mà kiểm tra thân thể, đến khi chắc chắn bản thân không nhìn lầm thì một lần nữa nằm xuống trên giường trấn an bản thân đến khi ngủ thϊếp đi.

………………………………………………………….

Lần tiếp theo Lạc Kiều Mộc mở mắt ra thì đã là sáng của ngày hôm sau.

“ Thiếu gia, người tỉnh rồi”.

Lạc Kiều Mộc giật mình một cái nhìn thẳng vào A Phong. Có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lắng xuống, nghiêm túc đánh giá người trước mặt.

“ Thiếu gia…”- A Phong cảm thấy sao từ ngày thiếu gia tỉnh dậy liền xem hắn như con mồi vậy, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn.

A Phong từ nhỏ đã được Lạc lão gia nhận vào phủ, vì độ tuổi xấp xỉ với Lạc An Minh nên được sắp xếp theo thiếu gia, nhan sắc của A Phong tuy không gọi là mỹ nam nhưng cũng xem như là thanh tú, rất có dáng dấp của thư sinh. Lạc Kiều Mộc không quen biết con người này nhưng ít ra có độ hảo cảm nhất định cũng không có sinh ra sự chán ghét.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà không lên tiếng đánh gãy cục diện này.

“ Minh nhi tỉnh dậy rồi à”- Tống Lục Hợp vừa bước vào phòng đã đánh vỡ trạng thái của hai người này, cũng may là ông tới sớm còn không hai đứa nhóc này nhìn tới bao giờ.

“ A Phong ngươi rời khỏi phòng đi, Minh nhi cứ để cho ta”- Thiếu niên trước mặt nghe xong lời này cũng nhận mệnh mà đi ra.

“ Đúng là đại ca đoán không sai, Minh nhi sau khi trải qua đại nạn không chết nhưng sẽ thay đổi linh hồn”- Tống Lục Hợp vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt đăm chiêu nhìn đứa nhóc mười tuổi đang mở to mắt nhìn ông ở trên giường, ừm… có hoảng sợ nhưng cũng không mất đi khí thế.

Lạc Kiều Mộc đủ hiểu với những từ ngữ mà Tống Lục Hợp nói, chỉ là người này có thể biết việc này nhanh đến vậy sao?

Ông không để ý đến ánh mắt đề phòng của người kia, ngược lại còn lại gần xem xét sức khỏe của người nọ một lát rồi cũng ngồi xuống, tự châm trà tự thưởng thức:” Ngươi đừng có sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Để ta kể cho ngươi nghe một số chuyện”.

Qua lời nói của Tống Lục Hợp cuối cùng Lạc Kiều Mộc cũng biết thân xác này tên là Lạc An Minh con trai của Lạc Phương, mẫu thân là Từ Mẫn. Còn ông là nhị ca kết nghĩa Lạc Phương, còn người xưng là đại ca đã mất cách đây mười năm.

Triều đại mà Lạc Kiều Mộc đang ở là Lạc quốc, nói đúng hơn phụ thân- Lạc Phương là đệ đệ của hoàng thượng nhưng do một vài chuyện nên Lạc Phương đã không còn quyền thế gì ở trong cung. Ngoài ra, còn có ba nước lân cận khác như là An quốc, Cư quốc và Nghiệp quốc.

An quốc có mối quan hệ thân thiết với Lạc quốc nhất, nếu nói Lạc quốc điểm mạnh nhất chính là có nhiều tuyệt kĩ về y thuật thì An quốc là nước phát triển rất mạnh về thêu thùa, dệt vải. Còn Cư quốc thì là nước chuyên về trồng trọt lương thực, lương thực của nước này lớn mạnh đến độ hoàn toàn có thể nuôi được cả hai nước như Lạc quốc và An quốc.

Cuối cùng là Nghiệp quốc, điểm mạnh của nước này nghe nói là bào chế thuốc độc rất tài tình nhưng mà các vấn đề khác thì lại không ai biết được. Những người từng di cư hay làm ăn ở Nghiệp quốc thì có rất ít người trở lại, đất nước này cũng không có giao du qua lại như ba nước kia trong mấy năm gần đây nên không một ai biết được. Thứ mà đất nước để lộ ra bên ngoài chính là trước khi vị hoàng đế trẻ tuổi vừa đăng cơ- Nghiệp Kỳ Dân thì những hoàng tử khác thậm chí là vị hoàng đế nắm giữ lúc đó đều lần lượt chết.

Lạc Kiều Mộc nghe tới đây cũng nhíu mày thật sâu, tâm tư của vị hoàng đế này cũng thật không tầm thường. Có thể không cần trợ giúp của ba nước còn lại, cộng thêm thu hút dân nước khác ‘ nhập quốc tịch’ vào nữa. Đúng thật là không thể xem thường.

Lạc Kiều Mộc nghe xong cũng trầm tư chốc lát chỉ là:” Vì sao ông lại biết ta không phải là Lạc An Minh?”.

Tống Lục Hợp nghe xong cũng chỉ cười:” Thiên cơ bất khả lộ”.

“ Vậy ta có thể hỏi vì sao ta lại có vết thương này không?”.

“ Có thể”- Tống Lục Hợp vuốt vuốt chòm râu, uống thêm chén trà mới bắt đầu hằn giọng, đáp.

“ Không nói tới quan hệ An quốc và Lạc quốc là thâm giao, ngược lại là ngươi à không chính là Minh nhi có giao tình rất tốt với tam công chúa An quốc- An Diệc Ngôn. Mấy ngày trước công chúa đến thăm Lạc quốc rồi hẹn Minh nhi đi chơi chỉ là có người mượn lý do gϊếŧ chết công chúa nhưng mục đích thật sự là tiện tay gϊếŧ luôn ngươi. Vết thương trên lưng cũng là do Minh nhi cứu công chúa”.

Lạc Kiều Mộc cảm thấy khá bất ngờ về chuyện này, nhưng mà có cái gì đó không đúng thì phải:” Hôm qua ta có nghe được hình như Lạc An Minh bị ngốc thì phải, ông xác định là do cứu công chúa mà bị thương sao?”.

“ Chậc chậc cái này là ngươi không biết, tuy cháu ta là ngốc tử nhưng là ngốc tử thương nương tử á. Từ nhỏ Minh nhi khi gặp Ngôn nhi đều gọi là ‘ nương tử, nương tử’ cho nên lúc hiểm nguy thì việc đầu tiên là bảo vệ nữ nhân của mình á”- Tống Lục Hợp vừa nói vừa nhớ lại trên mặt cười hớn hở còn kèm theo chút tự đắc. Tuy cháu hắn không được như người bình thường nhưng ít ra cũng xứng danh nam tử hán. Chỉ tiếc là…

“ Làm sao vậy”.

“ Chỉ tiếc là đoản mệnh, lúc đại ca còn sống đã nói Lạc An Minh không có duyên với công chúa đến năm mười tuổi thậm chí còn có họa sát thân, nếu may mắn vượt qua được đại nạn này thì chắc chắn linh hồn sẽ thay đổi còn duyên phận với công chúa thì…”.

Lạc Kiều Mộc không hiểu hành động tiếp theo của Tống Lục Hợp là gì, đưa nàng mảng giấy làm gì???

Con người có duyên, ắt sẽ gặp

Kiếp người có phận, ắt sẽ thành

Kiếp trước lao đao, có lại mất

Kiếp này ngang trái, mất lại còn.’

Lạc Kiều Mộc nheo mắt nhìn ‘ Đây là ý gì?’