Chương 4: Ám sát

Ở hiện đại Lạc Kiều Mộc là con út trong nhà cũng là đứa con gái duy nhất của ba mẹ cô, chỉ tiếc là cô lại sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, nên những vốn dĩ cô có thể hưởng đều bị hai người anh trai của mình lấy hết. Ngoài ra Lạc Kiều Mộc lúc nào cũng bị hai người anh trai sai khiến cô, lúc vui thì họ xem cô là người hầu mà chọc ghẹo lúc buồn thì họ xem cô là cái bao cát để trút giận. Lúc đầu cô còn vùng vẫy mà phản kháng nhưng dần dà cô phát hiện bọn họ chẳng ai quan tâm cả đến mức cô chẳng còn buồn để ý.

Cho đến khi năm cô mười tuổi bà ngoại nằm bệnh nhập viện, cô là người bị bắt ở lại để chăm sóc. Đối với người xung quanh trong mắt chỉ có sự thương xót dành cho Lạc Kiều Mộc bởi cô còn quá nhỏ để chăm sóc một người bệnh, còn riêng cô đó là khoảng thời gian yên bình nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ. Cũng nhờ vào việc này mà Lạc Kiều Mộc được bà ngoại quyết định che chở cho đến khi trưởng thành nhưng sự đời không ai lường trước được, ngày cô vào đại học thì bà ngoại cô mất.

Từ nhỏ đến lớn Lạc Kiều Mộc chưa từng cảm nhận được tình thương gia đình, cũng chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ kết giao với ai, kết hôn với ai thứ cô muốn chỉ là sống tốt quãng đời còn lại cho đến khi cô xuyên không…

Bản thân là nữ tuy chưa từng kết giao nhưng Lạc Kiều Mộc ít nhiều cũng sẽ nghĩ đến đối tượng mà cô kết hôn chắc chắn sẽ là đàn ông, vậy mà bây giờ hồn cô xuyên vào thân xác của nam nhân? Còn chắc chắn bản thân có duyên với nữ nhân… còn là công chúa. Dường như mọi thứ xảy ra đột ngột đến mức cô không kịp đối mặt như thế nào.

Tống Lục Hợp nhìn nét mặt cái người vừa mới đọc một chút chữ mà đã rối rắm kiểu này, tự hỏi không biết năm xưa đại ca có bói sai không nữa. Ông hằn giọng:

“ Được rồi chuyện này ngươi cứ từ từ mà nghĩ, nếu thực có duyên phận thì chắc chắn sau này ngươi tránh cũng không thoát đâu. Còn nữa.. ta không biết ngươi là từ đầu tới, tên họ là gì hiện giờ ngươi chỉ cần biết ngươi họ Lạc tên An Minh hài tử độc nhất của Lạc gia này. À đây thứ này là Ngôn nhi trước khi về An quốc đưa cho ngươi, ngươi phải giữ kĩ”- Tống Lục Hợp lấy trong người ra chiếc ngọc bội có nửa đóa hoa hướng dương được nạm hoàn toàn bằng ngọc hiện lên màu xanh ngọc, sợi chỉ đỏ được kết thành chim uyên ương nho nhỏ ở phía dưới.

Lạc Kiều Mộc vừa nhìn ngọc bội trong tay mà bất ngờ, đây không phải là vật trước khi cô rơi xuống vực sao? Tuy không biết vì sao nó có thể tới được đây nhưng nó là thứ manh mối duy nhất để giúp cô rời khỏi nơi này, suy nghĩ xong cô cũng chìa tay nhận lấy ngọc bội, có khi sau này nó thực sự tiện ích đối với cô.

Tống Lục Hợp vừa lòng với thay đổi của người kia, mặt cũng có điểm cười:” Đến lúc ta phải ra ngoài cho ngươi tịnh dưỡng rồi, à còn việc cuối cùng.. chờ đến khi ngươi khỏi hoàn toàn, ngươi bắt buộc phải theo ta học y thuật, dù gì với thái độ hiện giờ còn kẻ nào tin ngươi là ngốc tử nữa”- Với lại người ra tay muốn gϊếŧ ngươi còn chưa biết được là kẻ nào.

Nói xong Tống Lục Hợp cũng không quay đầu mà rời phòng, đến lúc cánh cửa gần khép lại thì chính ông mới nghe được đáp án mình mong muốn:” Minh nhi nguyện ý đi theo người”.

Tống Lục Hợp rời khỏi không bao lâu thì A Phong lại đến, lần này Lạc Kiều Mộc à không nên gọi là Lạc An Minh không còn dùng ánh mắt kia mà soi xét hắn nữa mà bắt đầu bật chế độ ‘ 10 vạn câu hỏi vì sao’ để hỏi về Lạc quốc và cả Lạc gia này.

……………………………………………………………

Hoàng cung Lạc quốc.

“ Hoàng thượng dạo này chính sự bận rộn, thật không ngờ người hôm nay lại đại giá quang lâm đến Xuân Ngọc cung nhỏ bé của thần thϊếp”-Hoàng thượng làm sao lại không nghe ra lời nói châm chọc của hoàng hậu đây, chỉ là hắn thật sự không hiểu nổi vì sao hoàng hậu lại hại cháu của mình cơ chứ.

“ Ái phi, có phải nàng là người ra tay ám sát Minh nhi không?”- Nếu như chuyện này không phải do Lạc Phương điều tra kĩ càng cũng dùng tới tính mạng của mình để đảm bảo thì chính bản thân hắn thực không ngờ sự việc lại như vậy.

Hoàng hậu nghe xong cũng không bất ngờ:” Thật không ngờ hoàng đệ của người lại điều tra đến chỗ thần thϊếp nhanh như vậy. Đúng là châm chọc, nếu năm xưa hắn cũng tài giỏi như vậy thì có lẽ con của thϊếp sẽ không…”.

“ Tô Dung, lần đó chỉ là ngoài ý muốn”- Hoàng thượng tức giận mà rống lên.

Ba năm trước, vì chúc mừng Tô Dung- hoàng hậu Lạc quốc mang thai nên hắn mới mở tiệc mời các quần thần trong triều vào dự yến, Lạc Phương thân là hoàng đệ cũng đem theo gia quyến mà tham gia ngay cả đứa con ngốc tử- Lạc An Minh cũng xuất hiện, mọi người cứ nghĩ chỉ là một ngốc tử thì sẽ không sao nào ngờ một trò đùa vặt vãnh lại làm hại hoàng hậu mất cả đứa con. Hoàng hậu vui mừng chưa được bao lâu thì lại đau thương quá độ nằm trên giường ba tháng ròng, chỉ tiếc là hoàng thượng lại nghe lời Lạc Phương mà xem đó như là một tai nạn mà lấp liếʍ cho qua nhưng Tô Dung thì không thể, hài tử của ta lại không thể chết oan ức như vậy được.

“ Lạc Thanh Phong, chàng không biết lúc ta mất đi đứa con đã đau đớn thế nào. Người là cửu ngũ chí tôn lại sợ mất ngôi vua mà dễ dàng bỏ qua như vậy, chàng làm được còn ta thì không”.

Lạc Thanh Phong vung tay lên muốn đánh người trước mặt nhưng khi thấy ánh mắt xẹt lên tia hận thù lẫn sự đau khỗ ấy thì mềm lòng:” Thϊếp nói sai sao? Nếu không nhờ hoàng đệ của người bỏ ngôi vua thì chàng có thể lên ngồi sao?”.

“ Người đâu, mau chuẩn bị cho hoàng hậu đi Từ Đức am ăn chay niệm phật, cầu phúc cho Lạc quốc trong vòng 2 năm để thể hiện sự thành kính của bản thân đối với quốc gia. Ngày mai khởi hành”- Hoàng thượng nói xong liền rời khỏi Xuân Ngọc cung, hi vọng cách giải quyết này sẽ làm kết thúc mọi chuyện.

……………………………………………………..

“ Sư phụ, người ám sát Lạc An Minh thật sự là hoàng hậu?”.

Thời gian này Lạc An Minh ‘giả’ đúng là rất ngoan ngoãn chuyên tâm dưỡng thương, nhờ vào vụ ám sát này mà cô quang minh chính đại hết ngốc, đặc biệt còn hiếu thuận với phu phụ của Lạc An Minh ‘ thật’, làm cho hai người bọn họ cao hứng thật lâu nếu không ngại vết thương trên người hài tử thì Lạc gia đã mở tiệc chiêu đãi rồi, ngoài ra phải tranh thủ cơ hội mà phổ cập kiến thức về cách viết và nói ở thời này, cũng may là không quá khó khăn. An nhàn đến khi vết thương đã kết vảy rồi thì sư phụ cô mới tùy tiện nói cho cô biết người hại hàng ‘thật’ là ai.

Chuyện của ba năm trước bởi vì Tống Lục Hợp không kịp thời xuất hiện nên mới không giữ được đứa nhỏ trong bụng, nhưng mà hàng ‘thật’ có thể ranh ma đến mức hại được người trưởng thành sao? Lúc xảy ra việc này không ai ngăn cản kịp thời sao?

“ Chuyện của năm đó thật sự là như vậy sao”- Dù gì bản thân cũng là bác sĩ hành y cứu người, tuy chỉ là hồn nhập vào thân xác nhưng nếu chính thân xác này đã từng giở trò hại chết một tiểu sinh linh bé nhỏ như vậy…

“ Ngươi là nghe ai nói vậy”- Tống Lục Hợp nhăn mày.

“ Là A Phong”- Năm đó là Lạc An Minh nhân lúc không ai để ý cùng A Phong mà chạy đi chơi nhưng lúc sau chính hắn cũng lạc mất hàng "thật", trong thời gian đó Lạc An Minh làm gì hay gặp ai là chuyện không ai biết cả, lúc mọi người tìm được thì chuyện đã xảy ra trước mắt, không thể chối cãi.Khoan đã… hình như có điều gì đó mờ ám.“ Ngươi phát hiện rồi sao?”- Tống Lục Hợp nhướng mày nhìn con người chỉ mới mười tuổi nhưng đầu óc là của người trưởng thành kia, cũng nhanh nhạy đấy chứ.

Lúc Tống Lục Hợp nghe đến chuyện này cũng không tin người hại là Minh nhi, cho đến khi ông phát hiện kim châm siêu nhỏ trên người của Tô Dung cùng với mùi hương lạ toát ra từ Minh nhi thì ông mới biết hung thủ đằng sau là ai.