Chương 2: Xuyên qua

“ Hazzzzz, chúng ta đã tìm trong 2 tiếng rồi, đừng nói là người cho dù là thú cũng không kiếm được một con”- Lâm Hân vừa đi vừa thở hổn hển.

Lạc Kiều Mộc quan sát xung quanh, đúng thật như lời Lâm Hân nói càng đi sâu vào rừng thì càng chẳng thấy ai. Lúc nãy dọc đường còn bắt gặp vài ánh đèn pin của người trong thôn hay đồng nghiệp bây giờ thì càng đi càng lạc, bên tai ngoại trừ tiếng gió thì không còn gì cả.

Khoan đã! Dường như có tiếng gì đó.

Lạc Kiều Mộc cùng Lâm Hân nhìn nhau, cả hai đều nghe được thanh âm liền chạy tức tốc về phía đó.

Tiếng khóc bên tai càng ngày càng gần, đúng vậy đó chính là tiếng khóc của hai đứa trẻ tuy không lớn nhưng trong khu rừng yên tĩnh như vậy ít nhiều điều có thể tìm ra phương hướng mà chạy đến. Chạy được một lúc cuối cùng cũng tìm thấy ngay gần vách núi.

“ Tìm thấy rồi, thì ra hai đứa con ở…”- Chưa kịp nói hết câu thì bé gái chỉ khoảng 8 tuổi vụt chạy lại ôm Lâm Hân khóc thút thít.

Lạc Kiều Mộc đi tới nhìn qua bé gái ôm Lâm Hân rồi liếc sang dáng vẻ của bé trai còn lại run sợ ngồi dưới gốc cây, không đành lòng mà lấy tay mò mẫm vào túi áo khoác để tìm kẹo. Cô nhớ sáng nay lúc lên xe đã bỏ kẹo vào túi áo tuy nguyên ngày hôm nay cô để quên áo khoác trong phòng nhưng kẹo thì chắc phải còn chứ nhỉ. Nó đây rồi nhưng mà thứ này là gì nhỉ?

“ Con là Đậu Đậu phải không? Tỷ tỷ cho con kẹo ăn xong rồi tỷ tỷ dẫn con về nhà nha”- Lạc Kiều Mộc không biết dỗ dành con nít thế nào nên đành móc ra viên kẹo đặt vào tay bé trai rồi đi sang chỗ bé gái làm động tác tương tự. Làm xong, cô cũng thức thời mà lui sang một bên.

Lâm Hân biết tính tình của Lạc Kiều Mộc nên bản thân đành nhận nhiệm vụ dỗ dành hai đứa nhóc này, nhất thời cũng không để ý Kiều Mộc đang làm gì.

11 giờ 59 phút.

“ Alo, viện trưởng. Tôi và Lâm Hân đã tìm thấy rồi, chính là chỗ… đúng vậy là chỗ đó, ừm ừm được rồi”- Kiều Mộc nói xong liền ra hiệu với Lâm Hân sau đó cô cất điện thoại vào rồi lại lấy thứ đồ của ai đó ‘ để’ trong túi áo cô. Hửm… Là ngọc bội sao?

Lạc Kiều Mộc cảm thấy phía trước ánh sáng tương đối tốt hơn nơi cô đang đứng nên bất tri bất giác đến gần vách núi một chút, khoảng cách chỉ còn tầm vài bước chân nữa là rơi xuống chân núi rồi.

12 giờ.

Lạc Kiều Mộc nương theo đèn flash để nhìn ngọc bội trên tay thì bên tai nghe được tiếng nói vang lên ‘ Tới rồi’. Cô chợt giật mình, định xoạy người lại hỏi ‘ tới cái gì?’ thì có một lực đạo vô hình nào đó đẩy cô xuống vực.

Lúc cô phản ứng thì thứ thanh âm còn lại chỉ là tiếng Lâm Hân kêu cô từ từ xa dần.

………………………………………………………..

“ Cuối cùng đã xong một tên, tiểu tử nhà ngươi cũng được việc chứ nhỉ”.

“ Này Dương Dương chuyện của ngươi cũng đã hoàn thành bây giờ đến lượt hắn giúp ta được rồi chứ”.

“ Rồi rồi, tiểu tử này hiện tại là của Bỉ Ngạn ngươi, ta còn phải đi theo người kia một lát. Tạm biệt”.

……………………………………………………….

Lúc Lạc Kiều Mộc chậm rãi mở mắt ra… nơi đây không có mùi thuốc sát trùng, trên tay không có kim tiêm, trần nhà cũng không phải màu trắng. Bản thân giật mình muốn nhúc nhích một cái thì trên người truyền tới cơn đau thấu xương làm cô cũng phải rên nhẹ: “A”.

Cạch.

Dường như lúc nãy bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của cô thì phải, mới đó đã có người bước vào rồi. Lạc Kiều Mộc mang một tia khó hiểu cùng đề phòng nhìn người trước mặt.

A Phong lúc này tràn ngập vui mừng nên không phát hiện điều kì lạ, chén thuốc nhanh chóng đặt xuống bàn rồi liền tức tốc chạy đến bên giường ngó trước nhìn sau.

“ Thiếu gia, người tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào còn đau chỗ nào không? Ấy ấy từ từ đã khoan hả ngồi dậy sẽ động đến vết thương”- A Phong vừa quơ tay múa chân liền thấy người bị thương đầy mình liều mạng ngồi dậy.

Từ lúc tỉnh dậy cô đã thấy có gì đó kì quái, cách trang trí căn phòng này rất giống với người cổ đại sinh sống vốn là bán tin bán nghi ai ngờ nghe vị thiếu niên trước mắt dùng ngôn ngữ cổ xưa nói chuyện với cô thì biết bản thân đã đoán đúng rồi. Cô là xuyên không rồi !?!

“ Ngươi là… là ai? Sao ta lại ở đây? Còn có…”- Lạc Kiều Mộc thật sự hoảng sợ vì sao gọi cô là thiếu gia? Là đang nữ cải nam trang hay là… Sống hai mươi lăm năm trên đời lần đầu tiên cô có cảm giác hoảng loạn như vậy, có chút thích ứng không kịp.

A Phong vừa nghe một loạt câu hỏi xong sắc mặt liền ngưng trọng, hai mắt mở to nhìn người đối diện. Không phải chứ, thiếu gia nhà hắn đã ngốc thì thôi đi bây giờ ngay cả bản thân là ai cũng không biết luôn rồi?? Không ổn, phải báo ngay cho lão gia cùng phu nhân mới được.

Thế là lời còn chưa kịp nói ra hết thì tên thiếu niên đã chạy mất dạng, cô cũng lực bất tòng tâm mà ngậm miệng lại thở dài, vừa cảm thấy may mắn khi ít ra cô cũng hiểu những gì mà vị thiếu niên kia nói nên cô có ý định dùng vốn từ ít ỏi cô biết để hỏi cho thật chỉnh chu, vậy mà chưa gì hết đã chạy mất rồi. Cô đáng sợ đến vậy sao?

Aizzzzzzz, lại đau đầu nữa rồi. Thôi không nghĩ nữa nhắm mắt ngủ một chút rồi tính tiếp.