Chương 15: Rung động

Đêm đó, hai người ngồi dưới ánh trăng kẻ nói người nghe hết những nỗi lòng không ai thấu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người dùng một ngôn ngữ xa lạ nào đó nói chuyện cùng gương mặt lúc cười lúc khóc, chỉ có người trong cuộc mới biết họ đã rất dũng cảm mới chia sẻ câu chuyện của chính bản thân cho đối phương.

Đây là lần đầu tiên Á Nam Tiêu thấy được Nghiệp Kỳ Dân vẫn có thể cười một lần nữa cùng trò chuyện với Lạc An Minh.

Cũng là lần đầu A Phong thấy được thiếu gia rơi nước mắt trong khi tâm sự cùng người khác.

Ở một thế giới xa lạ vô tình gặp nhau rồi kết thành bằng hữu, vô tình số mệnh cả hai đều như nhau. Chúng ta cùng nhau ngồi lại tâm sự, đơn giản tìm một người để trải hết nỗi lòng. Đơn giản chỉ vậy!

“ An Minh này, sau này ta nên kêu là sư đệ hay là sư muội?”- Nghiệp Kỳ Dân ngồi kế bên Lạc An Minh, trêu ghẹo hỏi.

Lạc An Minh trầm mặc, đáp:“ Huynh có thể gọi ta là Minh nhi”- Dù biết Kỳ Dân đang trêu chọc nhưng cô đã sống mười năm trên thân xác nam nhân bây giờ mà có người kêu cô là sư muội gì đó… thật sự không thích hợp lắm.

“ Công chúa của đệ có biệt chuyện này không?”- Kỳ Dân ngừng chọc, nghiêm túc hỏi.

“ Không biết”.

Lạc An Minh thở dài, xuyên không đã là chuyện khó tin bây giờ còn nói thể xác cô bên ngoài là nam nhưng linh hồn bên trong là nữ, nàng sẽ tin sao? Với lại…

“ Đừng có nói với huynh là đệ và công chúa không có gì cả”.

Lạc An Minh chưa kịp lên tiếng đã bị cứng họng:” Chuyện của đệ, sư phụ đã từng nói cho ta biết, ta nghĩ đệ thật sự có duyên với công chúa đấy nếu thích thật thì cứ mạnh dạn dù Lạc Kiều Mộc là nam hay nữ đúng không? Còn chuyện đệ có nói sự thật ra hay không là quyền của đệ”.

“ Sư huynh nói đúng, Minh nhi sẽ cân nhắc”- Nghiệp Kỳ Dân nghe đáp án mới gật đầu, bản thân hắn lúc trước nếu cố gắng hơn một chút có lẽ sẽ không có kết cục kia.

Nghiệp Kỳ Dân khẽ thở dài, vuốt vuốt mi tâm:“ Một lát nữa đến cửa thành, sư huynh phải rời đi trước. Lúc nào rãnh ta sẽ đến tìm đệ”.

Lạc An Minh gật đầu.

Bên ngoài.

” Nhiên, thật sự nếu không phải thiếu gia gặp công chúa trước ta thật sự rất muốn thiếu gia cùng Dân hoàng đế bên nhau”- Mối quan hệ của Kỳ Dân cùng An Minh đột nhiên tiến triển từ người xa lạ lên mức xưng huynh gọi đệ nên trên xe ngựa chỉ có hai người bọn họ ngồi, Lưu Kha sức khỏe không tốt nên cùng Á Nam Tiêu đánh xe ngựa, còn A Phong và A Nhiên là ngồi chung trên một con ngựa.

Từ ngày Lạc An Minh nói chuyện càng lúc càng nhiều với Nghiệp Kỳ Dân thì tần số A Phong lải nhải chuyện này cũng tăng theo, A Nhiên mấy ngày nay nghe riết cũng đã miễn dịch nghe tai này lọt qua tai khác, mặc cho người trong lòng nói gì cũng bảo toàn im lặng không trả lời.

Á Nam Tiêu đánh xe nghe A Phong nói cũng chỉ cười, nếu chủ tử có thể quên đại công chúa mà thích người khác thì tốt biết mấy, tiếc là thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì tâm của chủ tử vẫn cứng rắn như vậy làm sao có thể dễ dàng thay đổi.

Gần đến thành trì, ba người Nghiệp Kỳ Dân xuống xe ngựa, A Phong cùng A Nhiên thay phiên tiếp nhận.

“ Sư huynh, cáo từ”- Nói xong Nghiệp Kỳ Dân đáp lời, nhìn theo xe ngựa chạy xa đến khuất sau tán cây. Hắn liền thay đổi cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo vang lên:” Ra đi”.

Sau câu nói ấy vài tên mặc đồ đen, che mặt xuất hiện quỳ trước mặt Nghiệp Kỳ Dân:” Chuyện ta kêu các ngươi điều tra tới đâu rồi”.



Nơi mà Lạc An Minh đến tuy được gọi là thành trì nhưng nó không lớn, vì xa kinh thành nên xung quanh toàn rừng cây bao phủ, cũng may nơi này còn được phía Tây giáp ranh giới với Cư quốc nên cuộc sống dân chúng không đến nỗi tệ ngày thường cũng rất nhộn nhịp. Bước vào thành hai bên ven đường liền hiu quạnh, im ắng đến đáng sợ khác xa với năm đó cô từng đến.

Nhà nhà đóng cửa, vài ba xác chết nằm phơi thây ngoài đường. Thân là bác sĩ nhìn đến cảnh này trong lòng dâng lên nỗi xót xa, bất giác trong đầu lại nhớ đến công chúa, không biết nàng ấy bây giờ ra sao.

Con đường thay đổi, phố xá cũng khác hẳn dần dần cũng có vài người lác đác xuất hiện.

Dừng lại trước cửa phủ, Lạc An Minh không tâm trạng mà nhìn xung quanh chỉ một đường trầm mặc đi theo tên lính, có trời mới biết giờ khắc này cô phát hiện ra bản thân hồi hộp thế nào khi chuẩn bị gặp công chúa.

Từ xa, bóng dáng An Diệc Ngôn đang thảo luận với một đám nam nhân, có lẽ nàng ấy vừa nghe được tin không vui mà chân mày nhíu chặt, miệng cứ đóng mở liên tục làm cho sắc mặt mấy tên kia lúc xanh lúc trắng. Nhìn An Diệc Ngôn thân bạch y bay nhẹ theo gió, mái tóc dài buộc đơn giản, có vài sợi tóc mai như ẩn như hiện che đi khuôn mặt ấy.

Lạc An Minh không muốn làm phiền An Diệc Ngôn nên đứng từ xa nhìn nàng, nhỏ giọng kêu người lính lúc nãy dẫn A Phong, A Nhiên lui xuống nghỉ ngơi còn cô vẫn tiếp tục đứng đây. Mấy ngày không gặp công chúa, nàng ấy lại gầy đi rồi.

Có lẽ vì ánh mắt cô quá mức nóng bỏng, An Diệc Ngôn nhạy cảm đưa ánh mắt nhìn về hướng cô. Ngạc nhiên, bất ngờ, vì khoảng cách quá xa mà chính cô không thấy rõ được tia nhu hòa chợt lóe. An Diệc Ngôn nhanh chóng nói thêm vài câu rồi giải tán, bản thân nàng không tự chủ mà đi về phía Lạc An Minh.

Đứng dưới mái hiên Lạc An Minh nhìn nữ tử bạch y từ từ đến gần, ánh nắng dịu nhẹ tôn lên làn da trắng cùng dáng vẻ thướt tha của An Diệc Ngôn, ngọn gió lướt qua làm mái tóc đen dài bay lượn tứ tung, đôi tay thon mịn chạm nhẹ vào làn tóc vén qua sau tai. Phút chốc làm cô nhớ đến đêm công chúa cũng từng dùng ngón tay ấy vuốt nhẹ vào tấm lưng cô... bất tri bất giác tim cô lại hẫng đi một nhịp.

“ Minh nhi, đệ đến rồi”.

An Diệc Ngôn lờ như không thấy cô đang thất thần, đứng cách nhau vài bước chân nhẹ nhàng nhìn cô cười. Từ ngày An Diệc Ngôn sang Lạc quốc cầu viện thì từng hành động nhỏ nhặt như ngẫu nhiên luôn làm nàng dần dần buông lỏng phòng bị, lần này tạm xa chỉ mới vài ngày nàng đã không ngừng được mà nhớ tới nếu Minh nhi sau này về lại Lạc quốc nàng phải làm sao đây?

“ Ừm, Minh nhi đến rồi”- Nhìn thấy nụ cười nàng, đột nhiên nhớ tới lời nói của Nghiệp Kỳ Dân lúc sáng, có lẽ lần này cô thật sự có cảm xúc gì đó với An Diệc Ngôn thật rồi.

Sau đối thoại ngắn ngủi ấy hai người cũng không lên tiếng nữa, cứ mặc cho mặt đối mặt mắt chạm mắt, lẳng lặng nhìn nhau. Lạc An Minh nghĩ phải chi thời gian có thể mãi mãi ngừng ngay giây phút này thì tốt biết mấy.

Cô vừa nghĩ xong thì không bao lâu sau Tống Lục Hợp từ xa đi tới, vô tình đánh gãy đôi uyên ương.

“ Minh nhi, con đến rồi đấy à”- Tống Lục Hợp vừa nhìn thấy Lạc An Minh đã vội ào đến, đánh bả vai cô.

Lạc An Minh hoàn hồn, gọi sư phụ.

“ Con đến thật là đúng lúc, sư phụ vừa mới tìm ra cách chữa trị khác theo loại thảo dược mà Ngôn nhi vừa đem đến mấy ngày trước. Ừm lần này con viết ra phương thuốc đó rất hay đó”- Tống Lục Hợp vừa nói vừa lôi kéo tay cô.

Lạc An Minh theo đà vừa bị sư phụ kéo đi thì tay khác đã bị An Diệc Ngôn nắm:” Tống sư bá, Minh nhi vừa mới đến thành có thể để đệ ấy ngày mai..”.

“ Không thể, chuyện này thật sự rất quan trọng. Con yên tâm, Minh nhi là đồ đệ ta, ta sẽ không để cho nó quá cực nhọc”- Tống Lục Hợp tranh thủ Lạc An Minh không chú ý, lộ ra ánh mắt ông đã thấu hiểu mọi thứ nhìn An Diệc Ngôn.

An Diệc Ngôn hiểu ý tứ, hiếm khi lộ ra cảm xúc thẹn thùng:” Vậy Ngôn nhi không quấy rầy”- Sau đó cũng chạy mất.

“ Sư phụ, người kiếm con có chuyện gì quan trọng sao?”- Trong lòng cô có chút khó chịu, nhìn sư phụ với vẻ măt u oán.

“ Đừng nhìn ta như thế nếu không phải Tiểu Dân nhi kêu con cùng đến, ta cũng sẽ không đến đây làm phiền con”- Tống Lục Hợp lần này đến An quốc cũng nhờ Nghiệp Kỳ Dân thông tri, một phần vì muốn cứu người, một phần vì tò mò là ai cả gan dám làm loạn kế hoạch của đại đồ đệ, nào ngờ lần đi này lại trở thành lần gặp đầu tiên của ba sư đồ.

Rời khỏi phủ, Lạc An Minh lại theo chân Tống Lục Hợp đến khách điếm cách phủ không xa. Bước vào căn phòng đã được chỉ định trước, Nghiệp Kỳ Dân tay cầm quạt ngồi phe phẩy chờ đợi.

Trước sau vào phòng, đóng kín cửa hai người ngồi vào cái bàn nhỏ, không khí nghiêm túc làm Lạc An Minh có chút khó hiểu. Không phải chỉ là gặp mặt bình thường thôi sao, có cần nghiêm nghị như vậy không? Sư phụ không phải ngày thường hay châm chọc người khác lắm sao, bây giờ sao lại ngồi im ru thế kia.

Không đợi quá lâu, sư phụ không phụ sự kì vọng mà lên tiếng trước:” Tiểu Dân nhi đã tìm ra manh mối mới gì sao?”.

“ Trước mắt đã xác định được nguyên do chất độc này xuất hiện và nguồn gốc từ đâu, còn ai là người ra tay thì vẫn còn đang điều tra”.

Lạc An Minh tò mò hỏi:” Nguyên do độc xuất phát từ đâu?”- Độc này tuy mạnh nhưng phải trúng một liều lượng lớn mới dẫn đến chết người, càng không thể lây lan sang người khác chỉ có thể tự mình trúng loại độc này trong một thời gian dài mới đến thời kì phát độc.

“ Nửa năm trước, có vài tên thương nhân buôn bán nhỏ từ Cư quốc đến đây muốn đổi gạo lấy tơ lụa, bởi vì gạo đã được quan lại giám định là an toàn nên người dân hai thành trì phân nửa đều nguyện ý đổi. Độc này bản chất là không mùi không vị, trộn lẫn vào gạo thì màu cũng chỉ hơi đυ.c nên dân thường sẽ không phát hiện ra, qua một thời gian dài độc sẽ tự nhiên phát tác”- Nếu bệnh dịch này không phải ngẫu nhiên thì thế lực đằng sau chắc chắn sẽ cản đường hắn trong tương lai. Nhất định hắn phải tìm cách diệt cỏ tận gốc.

Lạc An Minh nhướng mày, lần này là tới Cư quốc?

...............................................................

Tác giả có điều muốn nói:

Chúc mọi người buổi tối tốt lành.