Chương 14: Nàng ấy

” Ta là Nghiệp Kỳ Dân đại đồ đệ của sư phụ Tống Lục Hợp”.



Nghiệp Kỳ Dân?

Đại đồ đệ?

Đại sư huynh?



Lạc An Minh còn nhớ lúc cô đi theo sư phụ được bảy năm người mới nói cho cô biết ngoại trừ cô thì vẫn còn một người khác là đồ đệ của ông, nhập môn sớm hơn cô rất nhiều năm. Tuy bái cùng một sư nhưng cách truyền thụ lại khác nhau ví như cô chuyên về y thuật thì đại sư huynh thiên về võ công và chế độc.

Lúc sư phụ kể có từng hỏi cô có trách ông truyền thụ quá ít không? Thú thật, nói về võ công cô với hàng ‘thật’ có điểm tương đồng chính là đều không có hứng thú học, hàng ‘thật’ mỗi lần nghe đến liền dùng hết mọi cách để trốn, Lạc phu nhân thương con nên chiều ý không ép buộc nữa đến khi năm đó xảy ra đại nạn di chứng để lại cho Lạc An Minh làm cho cô có muốn cũng không cách nào luyện võ được, nhờ vậy mà cô ngang nhiên không cần cầm thương múa đao.

Còn độc dược thì thôi vậy, thân là bác sĩ làm sao lại tốn sức luyện độc hại người được. Chỉ là lúc sư phụ nói về đại sư huynh thì mới gợi lên cho cô sự tò mò, người nào có thể làm cho sư phụ toàn tâm toàn ý chỉ dạy tận tình đây.

Bẵng qua vài năm đột nhiên người trước mặt tự giới thiệu rằng bản thân là đồ đệ của sư phụ, là sư huynh của cô, trọng điểm người này chính là Nghiệp Kỳ Dân- hoàng đế Nghiệp quốc. Người đỉnh đỉnh đại danh được thần dân tung hô, người tài giỏi đến mức bảo đảm cho con dân sống an cư lạc nghiệp, đất nước thì càng vững mạnh. Chính Lạc An Minh đã từng hoài nghi vị hoàng đế này cũng giống cô đều là người xuyên không. Vì thế mà bấy lâu trong lòng vẫn ấp ủ có thể gặp mặt trò chuyện đôi ba câu, có khi lại tìm thấy đồng hương.

Lạc An Minh không vội trả lời mà đảo mắt về phía hai người khác, nhướng mày.

Nghiệp Kỳ Dân không chấp nhất, chỉ tay:” Người này là cận thân của ta- Á Nam Tiêu, còn người kia là Lưu Kha”.

Lạc An Minh bất ngờ, con ngươi nhìn chăm chú vào Lưu Kha đứng bên kia A Nhiên, đánh giá từ trên xuống. Nhìn kĩ đúng thật có nét giống A Nhiên chỉ là thân thể khá gầy gò chỉ sợ một ngọn gió nào đó cũng có thể thổi bay.

“ Sư huynh là người cứu Lưu Kha sao?”- Việc Lưu Kha còn sống vài năm trước Lạc An Minh đã biết hết, Lạc lão gia lần đó hỏi sơ cô cũng chỉ nói đại khái còn sự thật ngày Lưu Kha rơi vực đã được sư phụ sớm sắp xếp Nghiệp Kỳ Dân bên dưới tiếp ứng, khi Lưu Kha vừa từ vực rơi thẳng xuống nước thì được Á Nam Tiêu kịp thời vớt lên, tuy giữ được tính mạng như gân cốt lại chịu tổn thương lớn, sau vài tháng điều trị Lưu Kha mới bước xuống giường dần dần từ dưỡng thương đến hạ quyết định cùng Á Nam Tiêu đi theo Nghiệp Kỳ Dân.

Nhận được ý cười từ đáy mắt Nghiệp Kỳ Dân, Lạc An Minh thả lỏng hảo cảm nháy mắt tăng lên. Nội tâm cô thật sự cảm kích.

“ A Nhiên lâu ngày gặp lại đại ca chắc là có nhiều chuyện cần tâm sự”.

Lạc An Minh nhẹ nhàng nói, A Phong cùng A Nhiên hiểu ý ngay, khách sáo vài câu rồi đỡ Lưu Kha lui xuống. Thấy Lưu Kha rời đi, Á Nam Tiêu tỏ ra lo lắng ánh mắt nhìn qua chủ tử, nhận được sự đồng ý liền chân trước chân sau theo ba người vừa mới rời khỏi. Căn phòng lẳng lặng chỉ còn Nghiệp Kỳ Dân cùng Lạc An Minh.

Cô không khách khí mà ngồi xuống ghế chủ tọa đối diện Kỳ Dân:” Sư huynh là vua một nước suốt ngày bận chuyện triều chính vì sao hôm nay nhàn rỗi mà đến An quốc xa xôi”.

“ Sư đệ đến đây không phải vì tìm thuốc dẫn sao? Trùng hợp ta cũng vậy”.

“ Sư huynh cũng biết sư đệ đến đây là chữa bệnh dịch sao?”.

“ Không phải sao? Trùng hợp ta cũng vì loại bệnh này mà đến”.

Lạc An Minh ngạc nhiên, nếu Nghiệp Kỳ Dân mục đích đến cũng giống cô vậy ai là người ra tay đây:” Vậy sư huynh biết loại bệnh dịch này triệu chứng rất giống với loại độc mà Nghiệp quốc từng bào chế sao?”.

“ Ta biết”.

“ Con dân An quốc cũng cần hoàng đế Nghiệp quốc lo lắng sao?”- Lạc An Minh nhíu mày muốn khích Kỳ Dân nói ra sự thật, cô biết vị sư huynh này luôn ôm mộng thâu tóm thiên hạ.

Nghiệp Kỳ Dân thực không làm cô thất vọng:” Tương lai con dân An quốc cũng chính là con dân Nghiệp quốc, ta thân là hoàng đế lo lắng cuộc sống nhân sinh là chuyện thiên kinh địa nghĩa”.

Lạc An Minh nghe xong trong lòng nảy ra ý nghĩ muốn đánh liều một phen, thăm dò:” Vì cái gì?”- Nếu hắn cũng như cô mà lưu lạc đến thế giới này vậy thì vì cái gì mà bất chấp tất cả thâu tóm thiên hạ, vì cái gì…

Nghiệp Kỳ Dân nở nụ cười châm chọc, hắn cố gắng nhiều năm như vậy là vì cái gì… chung quy tất cả đều vì nàng ấy.

“ Là vì nàng ấy”- Nghiệp Kỳ Dân vừa muốn trả lời cũng càng không muốn cho người đối diện biết, cảm xúc lấn áp lý trí mà dùng ngôn ngữ hiện đại nói ra bốn chữ, ánh mắt nhìn xa xăm như trong mắt có mây mờ che phủ.

Ngược lại với những gì mà Kỳ Dân suy nghĩ, Lạc An Minh hiểu câu nói vừa rồi. Trong lòng kìm lại xúc động dùng tiếng mẹ đẻ mà đã lâu cô không nói cùng với người ngoài:” Là vì nàng ấy?”.

Nghiệp Kỳ Dân bất ngờ, nhìn vào mắt Lạc An Minh, nở nụ cười thật lòng đã lâu không xuất hiện:” Là vì nàng ấy”.

Đúng như Lạc An Minh đoán, Nghiệp Kỳ Dân xuyên không sau khi gặp tai nạn giao thông. Kiếp trước Kỳ Dân là đại thiếu gia của chủ tịch công ty lớn nhưng vì lão ba hắn nɠɵạı ŧìиɧ làm mẹ hắn phải tức giận mà chết nên từ đó hắn luôn phá phách, ăn chơi trác táng không xem ai ra gì. Ba hắn vì áy náy mà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy ăn chơi nhưng Kỳ Dân có một sở thích giống mẹ đó chính là cực kì mê tranh, nên ngày đó sau khi hắn đấu giá thành công bức tranh vẽ hàng ngàn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực thì chiếc xe bỗng hư mất thắng dẫn đến tai nạn, khác với Lạc An Minh lúc Kỳ Dân xuyên qua thì hắn vẫn còn nằm trong bụng mẹ, ngày ngày được mẫu hậu thủ thỉ kể chuyện có khi còn nghe được giọng nói êm tai của nàng ấy. Tuy hắn không hiểu nhưng chính giọng nói ấy như có sức hút mà làm hắn say đắm.

Lãng quên kiếp trước, hắn kiếp này tự nhủ lòng sẽ bắt đầu lại từ đầu, đối xử tốt với mẹ cùng nàng ấy.

Đến khi chào đời, hắn cũng như bao đứa trẻ khác mà từ không gian ấm áp bước sang một không gian hoàn toàn khác, kìm lòng không đậu vì nuối tiếc mà hắn khóc oa lên dù là ai đến dỗ cũng không làm hắn nín khóc, vì hắn là con mà hoàng hậu sinh ra nên chẳng ai dám tức giận vì sự khóc lóc mà cố gắng dỗ hắn từng chút, từng chút.

Khóc đến lúc bản thân bắt đầu muốn đứt tiếng thì thân thể bé nhỏ lại được chuyển giao cho người khác bồng bế, giọng nói êm tai phát ra vài giai điệu êm nhẹ mà hắn từng nghe nhiều lần trong bụng bất tri bất giác hắn ngừng khóc, mắt mở to nhìn vị thiếu nữ dịu dàng kia rồi tặng cho nàng nụ cười đầu tiên của kiếp này.

Từ lúc đó mỗi ngày Nghiệp Kỳ Dân luôn luôn bám dính với thiếu nữ ấy, người ru hắn ngủ là nàng ấy, người chơi cùng hắn suốt cả ngày là nàng ấy, người tắm cho hắn cũng là nàng ấy. Mang lấy kí ức kiếp trước để lại hắn nhanh chóng học được chữ, nói bập bẹ vài câu. Khác với đứa trẻ bình thường câu đầu tiên luôn kêu ba gọi mẹ còn hắn câu đầu tiên chính là kêu cả họ tên nàng cả ngày, vừa nói vừa cười.

Nghiệp Từ Lam… Nàng ấy là ánh sáng, là mặt trời của hắn ở kiếp này. Dù cho hắn là thất hoàng tử Nghiệp quốc, dù cho nàng ấy là đại công chúa Nghiệp quốc, dù cho chúng ta chảy cùng một dòng máu, dù cho chúng ta cách nhau 16 năm.

Mọi khó khăn hắn luôn tìm cách khắc phục, mọi gian nan hắn đều luôn vượt qua nhưng sự kiện năm đó hắn cả đời cũng không thể quên. Dù tương lai hắn cho hàng vạn người cơm no áo ấm, ban sự sống cho tất cả mọi người… Nhưng người mà hắn yêu nhất lại không cứu được.

Ngày đó, trời thanh gió mát hai tay của hắn ôm lấy ái nhân vào lòng từ từ nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng.

.................................................................................

Tác giả có điều muốn nói:

Lạc hi vọng mọi người có thể cmt or kick sao để tạo động lực cho mình ~~~

Chúc mọi người buổi tối tốt lành.