Chương 16: Lễ hội

Chuyện mà sư phụ và sư huynh nói quá mức phức tạp, cô thực không hiểu cũng không muốn hiểu. Mặc cho hai người mỗi ngày bàn tính, cô cứ làm đúng trách nhiệm của mình ngày ngày bắt mạch, bóc thuốc chữa bệnh là được. Thấm thoát cũng qua mấy tháng, người bệnh hai thành trì càng ít dần có lẽ không lâu nữa cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

“ Minh nhi, đệ đang nghĩ gì đó?”.

Lạc An Minh hồi thần, mỉm cười với An Diệc Ngôn. Từ khi cô đến đây hầu như mỗi ngày đều cùng công chúa tiếp xúc, ít nhiều có điểm thân thuộc nếu như cô về Lạc quốc rồi, công chúa sẽ nhớ đến cô sao?

“ Minh nhi đang nghĩ có lẽ vài ngày nữa đệ phải trở lại Lạc quốc rồi”- Dù gì mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, đã đến lúc phải quay về.

“ Thật ra cũng không cần về gấp như vậy, cuối tháng này An quốc sẽ có một buổi lễ ‘ Tạ ơn’. Ta muốn mời Minh nhi tham gia..”- Lạc An Minh nhìn An Diệc Ngôn vừa ngại ngùng nói vừa vén tóc qua tai, trông thật khả ái.

Khó trách An Diệc Ngôn thẹn thùng như vậy, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng hẹn người khác nên trong lòng có chút căng thẳng.

Hành động của công chúa làm cô bất giác cảm thán, An Diệc Ngôn thật là quá đáng yêu. Xuất phát từ sự lưu luyến muốn bên cạnh công chúa thêm một chút, không nói hai lời mà đáp ứng nhanh chóng.

“ Hảo”.

…………………………………………………………….

Cư quốc.

“ Hoằng ca, lâu ngày không gặp”- Nghiệp Kỳ Dân dẫn theo Á Nam Tiêu mặt dày mày dạn xuất hiện trước đại sảnh.

“ Ngươi đến đây làm gì?”- Nam nhân trung niên nhìn kẻ không mời mà đến, tức giận nhíu mày.

“ Lục hoàng huynh phải là người biết rõ chuyện này chứ, chẳng lẽ người làm đệ đệ này phải nhắc nhở”.

Nam nhân trung niên kia tức giận, đập bàn đứng dậy.

“ Năm xưa là ai đuổi ta khỏi hoàng cung, là ai sai người đuổi cùng gϊếŧ tận. Hại ta bấy lâu không trở lại Nghiệp quốc, bây giờ ngươi mở miệng gọi ta là Lục hoàng huynh”- Nam nhân hừ lạnh:” Ta không có thân đệ đệ như ngươi”.

Mười năm trước, ‘ Lục hoàng huynh’ mà Nghiệp Kỳ Dân nhắc đến là lục hoàng tử Nghiệp quốc- Nghiệp Hoằng, năm đó Nghiệp Kỳ Dân lộ ra dã tâm, âm thầm ra tay tàn sát từng vị hoàng huynh: tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng bị gϊếŧ chết. Chỉ có hắn may mắn đẩy khỏi cung cấm, trùng hợp tránh khỏi truy sát của Nghiệp Kỳ Dân lưu lạc đến Cư quốc.

“ Ngươi máu lạnh vô tình gϊếŧ người không gớm tay, thất hoàng đệ mà Nghiệp Hoằng ta biết đã chết từ lâu rồi. Nếu như để đại hoàng tỷ biết được chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi”- Nghiệp Hoằng rằn từng chữ mà nói ra, thân thể vì tức giận mà run rẩy. Thất hoàng đệ không màng ngôi vị mà hắn biết năm xưa đã chết rồi.

Á Nam Tiêu nghe Nghiệp Hoằng mắng chủ tử liền không cam lòng, muốn đứng ra giải thích thì bị ngăn cản. Nghiệp Kỳ Dân vẫn bình tĩnh nhìn Nghiệp Hoằng:” Ca có biết vì sao bản thân có thể sống sót mà chạy đến Cư quốc không? Bản thân còn may mắn trở thành thương nhân như bây giờ?”.

“ Nghiệp Kỳ Dân, ngươi có ý gì?”- Bấy lâu nay Nghiệp Hoằng nghĩ bản thân phước lớn mạng lớn may mắn sống sót lưu lạc đến Cư quốc trở thành thương nhân đứng đầu một phương là do bản thân một tay gầy dựng nên.

Sau câu nói ấy, Nghiệp Kỳ Dân cười lớn đôi mắt tản ra tia sát ý cùng châm chọc:” Nghiệp Hoằng, huynh từ nhỏ hiểu chuyện luôn luôn biết thân biết phận lục hoàng tử, ta rất kính nể huynh nhưng đám hoàng tử kia thì không như vậy họ suốt ngày ăn chơi đàn đúm, hại dân hại nước, phụ hoàng biết tới cũng không trách phạt. Huynh nói xem ta có nên diệt trừ hay không?”.

“ Nhưng ngươi không cần phải ra tay gϊếŧ bọn họ như vậy, đại hoàng tỷ chắc chắn sẽ không..”- Lời nói giữa chừng của Nghiệp Hoằng bị Kỳ Dân đánh gãy.

“ Đại hoàng tỷ, đại hoàng tỷ.. Nghiệp Hoằng huynh có biết năm xưa là do bọn họ gián tiếp hại chết Từ Lam hay không hả?”- Nghiệp Kỳ Dân nhớ lại lúc đám hoàng tử kia say rượu mà nói ra sự thật, năm đó kế hoạch của Từ Lam nếu thất bại chắc chắn sẽ không dẫn đến chết người nhưng đám hoàng tử ấy biết chuyện liền âm thầm sắp đặt thêm ‘bẫy trong bẫy’ làm cho kế hoạch của Từ Lam thất bại thảm hại, ngay cả mạng cũng giữ không được.

“ Ta đây là muốn gϊếŧ hết bọn người đã hại chết Từ Lam, ta làm vậy là sai sao”- Kỳ Dân trào phúng.

Nghiệp Hoằng bàng hoàng tiếp thu mọi chuyện, chính hắn cũng không ngờ cớ sự lại xảy ra như thế này:” Lục hoàng huynh, chuyện ngươi làm ở An quốc ta sẽ không truy cứu nhưng ta hi vọng ngươi có thể an nhàn làm một thương nhân đừng nhúng tay vào nữa”.

“ Ta nghe nói ngươi muốn thâu tóm cả ba nước, chuyện đó là thật sao?”- Bởi vì muốn trả thù mà Nghiệp Hoằng bày ra kế sách này để An quốc nghi ngờ Nghiệp quốc mà đề cao cảnh giác, nhưng trời sinh hắn là người Nghiệp quốc chuyện xưa đã tỏ làm sao hắn còn đứng về phe địch được.

“ Vốn dĩ thiên hạ này là của Nghiệp quốc ta, là bọn người đó cướp trước”- Nghiệp Kỳ Dân buông câu trả lời rồi rời khỏi, thật ra năm đó nếu như bản thân có thể đáp ứng yêu cầu của Lam sớm hơn một chút có lẽ nàng ấy sẽ không sử dụng hạ sách đó, sẽ không bị các hoàng huynh tính kế, sẽ không bỏ mạng mà chết đi. Nếu không phải vì muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của nàng ấy thì Nghiệp Kỳ Dân năm đó đã nguyện chết theo nàng ấy, cùng nhau xuống cửu tuyền.

Nhưng trên đời này làm gì mà có nhiều ‘nếu như’ như vậy..

………………………………………………………………….

Tiếng cửa mở ra khe khẽ trong đêm, một bóng đen lặng lẽ lách thân mình nhảy vào phòng.

Vù.

Ánh lửa nhẹ nhàng mở lên, soi sáng khắp cả phòng. Thân ảnh màu đen vì sự đột ngột đó theo bản năng che lại đôi mắt.

“ Đến rồi đấy à”- Tống Lục Hợp cười cười nhìn đến bóng lưng màu đen kia:” Mọi chuyện đã xử lí ổn thỏa?”.

Ánh sáng lan ra cả phòng, gương mặt Nghiệp Kỳ Dân từ từ lộ diện, khoan thai ngồi bên cạnh Tống Lục Hợp:” Đã xong”.

“ Ngày mai Minh nhi cùng công chúa phải trở lại kinh thành”- Sư phụ nhẹ nhàng nói.

Nghiệp Kỳ Dân gật đầu:” Sư phụ yên tâm, mọi chuyện ta đã thu xếp chỉ cần chúng ta ngồi xem kết quả”.

Sáng hôm sau.

“ Minh nhi, đệ ngồi chung với ta đi”- Lạc An Minh vừa định lên xe đã nghe tiếng An Diệc Ngôn phía sau mời mọc.

“ Vậy thì làm phiền công chúa quá rồi”- Lạc An Minh khách sáo đôi ba câu đành buông tay đầu hàng, chân trước chân sau đi theo công chúa lên xe. Cô tự trấn an mình dù gì bản thân lên ngồi cùng A Nhiên, A Phong cũng không tốt chi bằng ngồi với công chúa ít ra tâm trạng cũng được thoải mái.

Bởi vì An Diệc Ngôn muốn kịp tham gia lễ hội mỗi năm diễn ra một lần mà đoàn người lần này trở về khá ít chỉ tầm chục người. Nên đường về tiến độ thuận lợi không ít, gần đến kinh thành sự náo nhiệt càng lớn, lượng người đến kinh thành cũng càng đông làm cho A Phong phấn khích mà lải nhải bên tai A Nhiên cùng Lạc An Minh cũng tăng cao.

Lễ “ Tạ ơn” này luôn diễn ra vào cuối năm, mục đích chính là muốn tạ ơn thần linh giúp đỡ dân chúng bốn mùa suôn sẻ đồng thời diễn ra hoạt động mua bán tơ lụa vải vóc độc đáo, thế nên mỗi năm lễ hội này rất được người dân bản địa cùng nước khác yêu thích. Lạc An Minh nghe xong cũng đặc biệt tò mò, lúc cô đến An quốc bản thân là toàn tâm toàn ý học các loại thảo dược làm sao mà có thời gian tham gia hoạt động này cơ chứ.

Ngày đến kinh thành trùng hợp lễ hội vừa diễn ra, An Diệc Ngôn sai người đến hoàng cung báo cáo còn nàng lại dẫn ba người Lạc An Minh đến phủ công chúa ở phía đông kinh thành chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối.