Chương 11: Ngụy Lĩnh Văn

” Lạc công tử đây là đang quan tâm cho An Diệc Ngôn ta sao?”.





“ Thiếu gia người sao vậy?”- A Phong sáng sớm nhìn Lạc An Minh ngồi thẫn thờ đã mấy canh giờ rồi, mắt thì có quầng thâm, linh tính nói cho hắn biết tối hôm qua chắc chắn là xảy ra chuyện mờ ám.

Lạc An Minh căn bản không nghe được lời nói của A Phong, trong lòng không ngừng nhớ câu nói cùng dáng vẻ câu nhân kia chính vì câu nói ấy mà cả đêm cô không thể chợp mắt nên hiện tại cô phải tự vấn lại lương tâm của bản thân vì sao lại thay đổi đột ngột như vậy, kiếp trước tuy Lạc An Minh chưa từng yêu đương nhưng đại khái nghĩ bản thân là thẳng nữ, đến kiếp này tuy là thân thể nam nhân nhưng chưa một lần vì nữ nhân mà động tâm. Chỉ là… từ khi gặp An Diệc Ngôn thì hành động của bản thân càng ngày càng khó hiểu.

Lạc An Minh ngẫm nghĩ về kiếp trước so ra tính cách cô sau khi xuyên qua hình như đã thay đổi rất nhiều nhưng từ lúc nào thì mọi người nhìn sắc mặt của cô liền đoán ra tâm trạng thế này… Chắc chắn là do A Phong gây nên. Cô liếc sang A Phong, hai mắt ẩn ý cười cả khuôn mặt lộ ra sự phấn khởi chờ cô kể chuyện… =.=

Cách tốt nhất hiện giờ chính là im lặng không nên kể cho tên này nghe. Suy nghĩ xong, liền nhắm mắt lại mặc kệ cái người kia đang tỏ vẻ oan ức. A Phong thấy thiếu gia đã nhắm mắt cũng không quấy rầy, chỉ là trong lòng thầm than thiếu gia truy công chúa không nói cho hắn biết thì thật là buồn tủi mà. Tức giận thì tức giận nhưng A Phong vẫn không làm phiền nữa mà im lặng chờ đến buổi trưa đem chuyện này nói cùng A Nhiên.

” Thiếu gia, đoàn xe…”- Chưa kịp nói hết A Phong đã bay tới dùng tay đóng chặt miệng A Nhiên, tay kia ra dấu Lạc An Minh đang ngủ.

Hai người trao đổi ánh mắt liền quyết định cùng nhau ra ngoài, lát nữa trở về mua vài món điểm tâm cho thiếu gia là được.

Lạc An Minh ban đầu là nhắm mắt dưỡng thần nhưng vì hoàn cảnh xung quanh cộng thêm đêm qua ngủ không đủ giấc nên thuận lý thành chương ngủ một mạch qua luôn bữa trưa, mọi thứ dường như không có vấn đề cho đến khi một mùi hương thoang thoảng vờn quanh trong không khí nhẹ nhàng bay vào. Có lẽ là mùi hương qua mức nhẹ làm người lay động hoặc là cảm giác mùi hương này mang lại rất thoải mái nên bất tri bất giác cả cơ thể cô dần dần nhích lại gần. Đến khi đầu chạm vào vật gì đó mềm mại mới dừng động tác.

Lạc An Minh cảm khái đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà cô có được trong hai kiếp chỉ là nó phải kết thúc khi cái bụng bắt đầu kháng nghị, lờ mờ mở mắt chiếc xe ngựa lộc cộc xóc nảy làm tầm mắt lúc lắc một đoạn mới dần dần nhìn rõ. Chỉ là sao người trước mặt lại là An Diệc Ngôn? Còn gần như vậy… Ơ.

Giật mình, cô nhắm mắt lại một lúc sau đó mở ra lần nữa. Vẫn là nàng ấy? Bất ngờ cô nhanh chóng ngồi dậy, nhích đến nơi bản thân cho là an toàn nhất chỉnh trang lại y phục.

“ Công chúa… sao người lại ở chỗ này?”- Kiểm tra trên dưới xong, Lạc An Minh mới rụt rè hỏi.

Theo lời phụ hoàng vốn dĩ chuyến đi Lạc quốc lần này là bí mật không thể tùy tiện nói nên An Diệc Ngôn tranh thủ mọi người tạm dừng nghỉ ngơi mà đến gặp đám thái y Lạc quốc ý định muốn cử một người đến gặp phụ hoàng vì mấy ngày qua đám người nay đã nhiều lần thảo luận với nàng về cách trị khỏi. Nên trước khi đến hoàng cung An Diệc Ngôn nàng muốn đề nghị từ trong đám thái y này chọn ra một người gặp phụ hoàng chỉ là làm theo thông lệ thôi mà đám người này đùng đẫy qua lại không chịu đi? Dằn co một hồi lâu đám thái y mới khai thật ra người mà tìm được cách không phải bọn họ mà là Lạc An Minh.

Mấy ngày trước Lạc An Minh đã cùng đám thái y thảo luận về cách trị cũng như vài phương thuốc chỉ là người hiểu được rõ ràng nhất không phải bọn họ nếu trước mặt hoàng đế lại múa rìu qua mắt thợ lỡ như có sai sót gì thì cái mạng nhỏ của bọn họ khó bảo toàn.

An Diệc Ngôn biết được sự thật cũng không làm khó dễ, lúc nàng tìm đến xe ngựa thì chính là bộ dạng cô ngủ say sưa hết cách nên nàng quyết ngồi đợi người kia tỉnh dậy. Nào ngờ người kia ngủ cũng không an phận từng chút từng chút nhích lại gần An Diệc Ngôn, mượn chân nàng làm gối. Cứ vậy ngủ tiếp tục.

An Diệc Ngôn nhìn con người ăn đậu hũ kia xong liền tỏ ra đạo mạo trong lòng có chút tức giận, chưa kịp phát hỏa thì tầm mắt dời xuống vết thâm quầng dưới mắt cô. Giận dữ trong lòng cũng tiêu tán ít nhiều.

Dù sao đã chắc chắn Lạc An Minh sẽ đi gặp phụ hoàng, chuyện quan trọng bây giờ là trước khi gặp người vẫn nên cư xử như lúc trước thì hơn:“ Đừng gọi ta là công chúa, cứ như lúc nhỏ kêu ta là Ngôn tỷ tỷ ”- An Diệc Ngôn còn nhớ lúc nàng nói câu này thì Lạc An Minh ranh ma kêu nàng một câu ‘ Ngôn tỷ nương tử’ sửa mãi không thành nên lâu dần cũng mặc kệ người nọ kêu.

Lạc An Minh đột nhiên nghe lời, nhỏ nhẹ kêu:” Ngôn…tỷ tỷ có việc tìm ta sao?”- Ngay cả nhìn thẳng mặt cô cũng không dám, vừa ngước lên chắc chắn hình ảnh gương mặt phóng đại của An Diệc Ngôn vào tối hôm qua sẽ xuất hiện.

An Diệc Ngôn nghe được lời như bản thân mong muốn nhưng cảm thấy có chút mất mác, chân mày nhẹ nhíu nhưng vì Lạc An Minh cúi đầu nên không nhìn thấy. Cũng đúng thôi, người trước mắt đã không còn như năm xưa là một tiểu ngốc tử đi theo sau lưng nàng, bây giờ đã lớn khôn và hiểu chuyện hơn xưa rồi.

Lạc An Minh thấy công chúa không nói gì nên đành hít sâu, ngồi thẳng lưng im lặng chờ An Diệc Ngôn lên tiếng, trong nháy mắt khi cô nhìn tới công chúa thì lại bắt được vẻ mặt ‘người mẹ đang dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn con cái trưởng thành xa nhà’?

Không để Lạc An Minh nói ra thắc mắc, An Diệc Ngôn trở về dáng vẻ băng lãnh cực độc nhưng giọng nói lại không hề xa cách:” Tỷ nghe nói Minh nhi là người tìm ra phương thuốc trị bệnh”- Không phải sử dụng câu nghi vấn mà là câu khẳng định để nói chuyện, nàng đến đây chính là muốn biết nhiều hơn về chuyện này.

Lạc An Minh ngạc nhiên khi An Diệc Ngôn biết được cô sớm như vậy xem ra nàng ấy định tìm cô làm gì đó mà đám thái y không dám tranh công rồi. Nhắc đến chuyện này, Lạc An Minh bỏ đi sự rụt rè mà lấy lại tự tin vốn có cùng An Diệc Ngôn đàm đạo những điều mình biết về căn bệnh này. Nói đúng hơn là một loại độc.

An Diệc Ngôn nghe Lạc An Minh say mê nói còn nàng chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu lại hỏi lên vài vấn đề bản thân thắc mắc cứ như vậy mà Lạc An Minh nói đến quên đi cơn đói của mình.

“ Ừm tỷ đã hiểu, Minh nhi thật sự lợi hại”- An Diệc Ngôn dáng vẻ nghiền ngẫm, nàng đã hiểu hết những gì Lạc An Minh nói. Nàng công nhận về phương diện này cô là một người tài giỏi, nhất thời trong mắt nàng phải nhìn Lạc An Minh bằng một cặp mắt khác.

Lạc An Minh cười xấu hổ, rõ ràng cô đã nghe được nhiều lời tán thưởng nhưng trước mặt An Diệc Ngôn lời khen của nàng lại làm cô có chút xấu hổ vừa định lên tiếng thì cái bụng lại kêu lên một tiếng phá hủy không khí làm cho khuôn mặt cô đỏ đến lợi hại.

“ Ta quên mất Minh nhi có lẽ đói rồi”- An Diệc Ngôn tự trách. Đôi tay lấy dĩa bánh đã chuẩn bị tốt đưa cho Lạc An Minh.

“ Đại khái mặt trời lặn xuống chúng ta sẽ đến hoàng cung. Minh nhi trước hết ăn tạm lót dạ, sau khi vào hoàng cung tỷ sẽ sai ngự thiện phòng chuẩn bị cho đệ vài món”.

Lạc An Minh cười ngượng, nhanh tay nhận lấy:” Đa tạ Ngôn tỷ”.

An Diệc Ngôn cũng cười, không đáp nhìn Lạc An Minh.

Đúng như lời An Diệc Ngôn nói, khi đoàn xe chạy đến hoàng cung thì mặt trời đã lặn xuống từ lâu. Xa xa phía hoàng cung nam tử đứng đầu đám binh lính chia ra thành hai bên tay cầm đuốc soi rọi cho đoàn xe vào cung dễ dàng.

“ Chào mừng tam công chúa trở về”- Binh lính có trên trăm người hô to một tiếng.

An Diệc Ngôn bước xuống từ xe ngựa của Lạc An Minh làm cho vị nam tử đứng đầu binh lính – Ngụy Lĩnh Văn trong mắt lóe lên tia không hiểu vì sao công chúa không xuống từ xe của hoàng thượng an bài mà lại xuống từ chiếc xe nhìn sơ cũng biết là của Lạc quốc, vừa nhìn đã biết chất vải trang trí xe ngựa tệ không chịu được.

“ Ngụy thị lang, vất vả rồi”- An Diệc Ngôn bất động thanh sắc, lên tiếng. Gương mặt hoàn toàn giống lần đầu tiên nàng đến Lạc quốc, không hiện lên một tia nhu hòa.

Ngụy Lĩnh Văn đã quá quen thuộc với tính cách này, theo thói quen nở nụ cười, cung kính đáp:” Đa tạ công chúa quan tâm, bản thân vì hoàng thượng làm một chút việc thì có đáng là gì. Ngược lại là công chúa, bôn ba vì triều đình vất vả cho người mới phải”.

An Diệc Ngôn gật đầu:” Vậy làm phiền Ngụy thị lang chuyển lời cho phụ hoàng, một lát nữa ta sẽ tìm người. Còn những thái y này hi vọng Ngụy thị lang sắp xếp cho”.

Ngụy Lĩnh Văn không nhiều lời mà sắp xếp ổn thỏa, hắn biết An Diệc Ngôn không thích người tắc trách nên mọi việc hắn đã chuẩn bị xong hết chỉ cần đợi người trở về là xong hết mọi việc. Xưa nay Ngụy Lĩnh Văn làm việc An Diệc Ngôn rất tin tưởng nên nàng giao hết cho hắn xử lý.

An Diệc Ngôn không quan tâm chuyện khác mà đi lại gần xe ngựa nơi Lạc An Minh đứng đó, trong mắt hiện lên tia ấm áp khó thấy trong màn đêm:” Minh nhi đi thôi, ngự thiện phòng đã chuẩn bị thức ăn. Bây giờ ta dẫn đệ đi, sau đó chúng ta đi gặp phụ hoàng”.

Lạc An Minh không quen thuộc nơi này, đành gật đầu nghe theo sự an bài, cùng A Phong, A Nhiên đi về hướng khác theo sự dẫn đường của An Diệc Ngôn, một màn này vô tình lại rơi vào mắt của Ngụy Lĩnh Văn.

Ngụy Lĩnh Văn ngoắc một tên lính đến gần, nói nhỏ:” Điều tra người mà công chúa vừa dẫn đi là ai?”- Tên lính nghe xong, gật đầu lui xuống.

Hắn cùng công chúa chính là lớn lên từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hắn đã đinh ninh bản thân chính là người thích hợp nhất bên cạnh nàng, vì thế tốn nhiều công sức học văn luyện võ chính là muốn có tư cách ở bên An Diệc Ngôn có cơ hội cưới nàng làm thê nên trước ngày đó những tên nam nhân đang có ý muốn tiếp cận công chúa hoàn toàn không thoát khỏi pháp nhãn của hắn, một người cũng không. Dù là người phương nào cũng đừng hòng cướp được công chúa của hắn, Ngụy Lĩnh Văn thầm nghĩ.