Chương 12: Phòng Mộc Dục

Lạc An Minh từ lúc xuống xe ngựa một đường hoàn toàn do An Diệc Ngôn dẫn đường, đi một vòng xác thực cô phải công nhận hoàng cung này đúng là xa hoa, các l*иg đèn treo đều muôn hình muôn vạn đi sâu vào trong thì càng làm cho người ta ngạc nhiên và thích thú nhiều hơn.

Quẹo hướng này, ngã hướng khác làm Lạc An Minh có chút mệt mỏi. Đúng thật là hoàng cung đi từ cửa cung tới phòng bếp cũng lâu đến như vậy, ngoài mặt thì trầm tĩnh nhưng bên trong đã oán than đến cực điểm. Cho đến khi chân cô có cảm giác sắp không chịu nỗi nữa thì công chúa thần sắc không đổi mới nhàn nhạt lên tiếng:” Đến rồi”.

Lạc An Minh xém chút không giữ hình tượng mà ngồi xuống đất, cũng may nắm kịp cách cửa trước mặt nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở hít sâu thở ra. An Diệc Ngôn bên này vẫn còn đang dặn dò ngự trù mà không để ý đến cô, trước khi nàng xoay về hướng cô, Lạc An Minh lại trở về hình tượng lưng thẳng, mặt nghiêm. ( Sợ vợ lo lắng đây mà ~~~)

“ Trước mắt đệ cứ ăn ở nơi này, ta đã sai người đem vài món rồi. Sau đó thì… Tiểu Mân sẽ đưa đệ đến chỗ nghỉ ngơi”- Rõ ràng lời An Diệc Ngôn muốn nói chính là muốn cô cùng nàng đến gặp phụ hoàng nhưng nhìn đến lớp mồ hôi mỏng trên trán thì lời nói đột ngột thay đổi, nàng thật có chút không nỡ. Không đợi Lạc An Minh đáp lời liền ly khai rời khỏi, dù gì bản thân cũng được Lạc An Minh tận tình nói về loại bệnh dịch này, một mình nàng giao phó là được.

Lạc An Minh thấy An Diệc Ngôn rời đi thì nội tâm có chút thả lỏng nhưng sau đó trong đầu như nhớ việc gì đó, xoay người tìm kiếm thân ảnh công chúa chạy lại gần:” Công chúa không ăn chút gì mà đi rồi sao?”.

“ Minh nhi đây là đang lo lắng cho ta sao?”- An Diệc Ngôn dừng bước, nhìn thẳng vào nam nhân cao hơn nàng một chút kia, miệng tươi cười. Đúng vậy, công chúa bốn mùa băng lãnh nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

Lạc An Minh nhìn nàng có chút ngây ngốc, nội tâm đấu tranh liên miên lần trước nàng hỏi câu này bản thân đã không nói không rằng chạy trốn, lần này lại bị hỏi câu này cô nên trả lời làm sao đây. Nếu lần này cũng chạy thì quá là… mất mặt rồi.

Lạc An Minh cứ suy nghĩ mà không hay An Diệc Ngôn đến gần, tay nhẹ vươn ra xoa đầu cô, mùi hương cũng theo đó lan đến:” Ta cùng phụ hoàng bàn việc sau đó sẽ cùng dùng thiện, không cần lo cho ta đâu Minh nhi ngốc”- Nói xong, An Diệc Ngôn không nán lại mà đi mất, mùi hương cũng theo nàng mà tan biến mặc cho Lạc An Minh vẫn hóa đá tại chỗ.

Khoảng cách chỗ Lạc An Minh cùng A Phong, A Nhiên nói xa không xa, nói gần không gần chỉ là vừa đủ cho hai tên kia nghe được. A Phong nhân cơ hội ngàn vàng mà lôi kéo tay A Nhiên chạy đến trêu chọc:” Minh nhi đây là đang lo lắng cho ta sao?”- Kèm theo đó là ánh mắt không thể nào quyến rũ hơn, chớp chớp mắt nhìn Lạc An Minh.

“ Thiếu gia, người có phải cũng quá lợi hại rồi không. Lúc trước ta còn lo lắng cho người không truy được công chúa bây giờ thì sao một tiếng Minh nhi hai tiếng Minh nhi. Hahaha cười chết ta rồi”- A Phong hoàn toàn không giữ hình tượng chọc Lạc An Minh, cả người run như cày sấy phải dựa vào A Nhiên mới đứng vững được.

Lạc An Minh hoàn hồn liếc tên A Phong, hừ lạnh:” A Nhiên, ba tháng trước A Phong cùng vài tên gia đinh trong phủ lén la lén lút vào thanh lâu”- Nói xong cô cũng trở lại ngự thiện phòng.

Lần này đến lượt A Phong hóa đá, A Nhiên tuy ít nói nhưng luận về việc ăn giấm chua thì không ai sánh bằng. Ánh mắt liếc qua mặt A Nhiên, nuốt nước miếng chuẩn bị giải thích:” Nhiên, huynh nghe ta nói..”- Không xong rồi.

“ Đợi về phòng chúng ta hảo hảo nói chuyện”- A Nhiên nở nụ cười quỷ dị nhìn A Phong, ở nơi này hoàn toàn không còn người thứ ba xuất hiện cứu hắn rồi. Trong lòng không ngừng nguyền rủa thiếu gia, nếu ngày mai hắn không thể xuống giường hắn nhất định sẽ trả thù.

Lạc An Minh trả đũa xong cũng biết hai người họ chắc chắn không quay lại, một mình dùng thiện xong thì Tiểu Mân vừa đúng lúc xuất hiện dẫn cô đi. Khác với đám thái y, chỗ bọn họ ở là được Ngụy Lĩnh Văn sắp xếp dành cho khách nhân trong hoàng cung, còn chỗ cô ở chính là của tam công chúa. Nơi này yên lặng, thoáng mát từ trong không khí có thể ngửi được mùi hương giống với trên người nàng. Thật làm người thoải mái.

“ Lạc công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong”.

“ Đã làm phiền cô nương rồi”- Lạc An Minh gật đầu nói.

Lạc An Minh rời khỏi hoa viên, dựa vào sự chỉ dẫn của Tiểu Mân lúc nãy mà tìm kiếm phòng tắm. Nếu không phải vì nơi này bản thân không rành đường thì chuyện nấu nước tắm cũng không nhờ đến người khác làm, ngay cả tắm rữa cũng phải mặt dày nhờ cậy người khác đây đúng thực là lần đầu. Lui lui tới tới một hồi... hình như là căn phòng này thì phải.

‘ Mộc Dục phòng’.

Lạc An Minh không nghĩ ngợi gì mà bước vào nhìn xung quanh, đúng thật là căn phòng này rất lớn. Sau tấm bình phong là hồ tắm cỡ nhỏ, nước trong hồ nhiệt độ vừa phải còn có cả cánh hoa phủ khắp mặt hồ, đúng là chu đáo. Cô không nghĩ ngợi gì mà một bên chuẩn bị y phục mới, một bên thoát y nhảy xuống hồ. Kiếp trước cô cùng Lâm Hân mỗi năm đều sẽ đến suối nước nóng vài lần để tận hưởng cuộc sống, bây giờ kiếp này tuy không giống lắm nhưng rốt cuộc cũng có cơ hội hưởng thụ.

………………………………………………………………

“ Tham kiến công chúa”.

An Diệc Ngôn vừa giải quyết xong liền trở về, sắc mặt hiếm khi lộ vẻ mỏi mệt:” Đã sắp xếp ổn thỏa?”.

Tiểu Mân thấy công chúa nôn nóng hỏi thăm liền có chút bất ngờ nhưng vẫn cung kính đáp:” Sau khi Lạc công tử rời ngự thiện phòng, nô tỳ đã dẫn công tử về viện. Lúc nãy nghe Tiểu Cúc nói công tử sai đi nấu nước, có lẽ hiện giờ đang ở trong phòng”.

“ Công chúa cả ngày mệt nhọc, người cũng nên đi tắm rữa”- Tiểu Mân nhìn An Diệc Ngôn không nói liền lên tiếng nhắc nhở, công chúa khác mỗi ngày đều lo ăn chơi hưởng lạc chỉ có chủ tử mình thì suốt ngày bận việc triều chính, trong lòng Tiểu Mân rất thương xót cho nàng.

“ Được rồi, người cũng lui xuống đi”- An Diệc Ngôn gật đầu.

Tiểu Mân hiểu thói quen công chúa không thích hầu hạ nên thực không hỏi nhiều, để cho công chúa có không gian riêng.

Nói xong, An Diệc Ngôn đi đến ‘ Mộc Dục phòng’, mở cửa, tiến vào, đóng cửa lại. Thao tác lưu loát đến độ không một tiếng động.

An Diệc Ngôn tầm mắt đột nhiên dời đến y phục đặt trên bàn cùng với tấm ngọc bội kia, dường như có chút quen mắt. An Diệc Ngôn lấy trong người ra chiếc ngọc bội có nửa cánh hoa hướng dương, ghép chúng lại với nhau những vết nứt nho nhỏ từng chút từng chút hợp lại thành một khối hoàn chỉnh. Có chút bất ngờ, nàng đặt lại chiếc ngọc bội về vị trí cũ bước nhanh ra sau tấm bình phong.

Nàng nhớ rất kĩ lời phụ hoàng nói tấm ngọc bội này chính là được một vị bằng hữu của người tặng cho, mong muốn nàng mang theo bên mình, bản thân cũng chưa từng nghe đến việc sẽ có miếng thứ hai. Trong lòng liền rối thành một đoàn, nhìn vào ai cũng biết món đồ này chính là một đôi… tốt nhất chính là vẫn nên hỏi Lạc An Minh.

Lúc đứng bên ngoài nàng đã nghe được tiếng thở đều đặn nho nhỏ phát ra ở bên trong, nhưng khi thấy y phục kia nàng đã đoán ra là của Lạc An Minh thì sự cảnh giác mới thả lỏng. Đúng như nàng dự đoán, trong hồ tắm thiếu niên dựa lưng vào khối gỗ nhắm mắt ngủ say. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân không mặc y phục vậy mà bản thân lại không lo sợ, không xấu hổ, An Diệc Ngôn lắc lắc đầu cười trừ có lẽ vì đây là Lạc An Minh đi.

“ Minh nhi, tỉnh dậy. Đừng ngủ ở nơi này sẽ bị cảm lạnh”- An Diệc Ngôn đến gần, lay lay bờ vai trần của Lạc An Minh, xúc cảm truyền đến lòng bàn tay làm nàng phải cảm thán làn da đúng thật là rất mịn màng. Nhất thời nổi lên tia hứng thú, tay dời ra phía sau lưng mà vuốt ve một phen, là nam nhân nhưng Lạc An Minh bảo dưỡng tốt thật chỉ là trên lưng dường như có vết sẹo mờ nhạt kéo dài đến tận eo.

Lạc An Minh trong mơ màng cảm thấy có gì đó cứ vuốt ve sau lưng, từ từ mở mắt nhớ lại bản thân hình như vẫn còn đang trong hồ tắm, trên người không có mảnh vải che thân. Vậy người đằng sau là…

Nhanh chóng nắm cái tay phía sau đang di chuyển:” Công chúa… sao lại là người?”- Vừa nhìn thấy dung mạo phía sau, tim nó cứ rộn ràng đập thình thịch, thình thịch. Không phải chứ? Sao lúc nào bản thân ngủ dậy tỉnh lại đều thấy công chúa thế này, nhất là lần này… Lạc An Minh nhanh chân đạp nước lui ra xa, ấn mình xuống nước chỉ chừa lại cái đầu nhô ra.

An Diệc Ngôn hồi tưởng lại cảm xúc trên tay, mắt hiện lên tia nuối tiếc, đau lòng rất nhỏ sau đó nhanh chóng hồi phục, đứng dậy dời về sau tấm bình phong để che đi sự xấu hổ:” Ngươi nên mặc y phục vào trước”.

Lạc An Minh thấy nàng không quay đầu lại mới tin tưởng, chầm chậm ngoi lên mặt nước, nội tâm cô thì gào thét hai đời giữ gìn thân thể dường như đã bị mất sạch trong ngày hôm nay rồi. Tuy cô hiện tại là nam nhân nếu có chuyện gì xảy ra thì bản thân thực sự không có chịu thiệt thòi gì, nhưng mà… công chúa a tuy tâm hồn là nữ nhân nhưng thân thể vẫn là của nam nhân mà. An Diệc Ngôn cứ vuốt ve tới lui làm cho thân dưới nhất thời nổi lên phản ứng, Lạc An Minh nhìn tới đúng thật là muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong mà.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Lạc An Minh: Công chúa ~, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

An Diệc Ngôn: Không phải chỉ là sờ tới sờ lui hai cái thôi sao?

Lạc An Minh: =.=