Chương 10: Quan tâm

Sau màn đối thoại Lạc An Minh nghĩ rằng bản thân chắc không có cơ hội đến An quốc nên đành quên lãng rồi dự định vài ngày tới mở cửa y quán tiếp tục công việc hằng ngày. Hôm sau, Lạc An Minh chỉ cùng A Phong bàn bạc về y quán mà không mảy may nhớ đến chuyện ngày hôm qua cô cùng Lạc lão gia chuyện trò, chỉ có Lạc lão gia lại lao tâm khỗ tứ nghiêm túc tâm sự với Lạc phu nhân, trời vừa tờ mờ sáng thì vào cung tìm hoàng thượng nghị sự.

“ Minh nhi, con đến rồi à”- Lạc An Minh trưng vẻ mặt ngây ngô nhìn ông.

Lạc lão gia vừa về liền sai hạ nhân kêu Lạc An Minh tới thư phòng làm cho cô có chút không hiểu, nếu Lạc lão gia mà biết hài tử ông lo trước nghĩ sau quên mất chuyện ngày hôm qua còn bản thân thì phải chạy đôn chạy đáo vì cô chắc chắn Lạc lão gia sẽ tức chết mất.

“ Chuyện ngày hôm qua con nói với ta, ta đã nói với hoàng thượng tất cả… hoàng thượng cho phép con đến An quốc”- Lạc lão gia tưởng đâu cô đang giả vờ bình tĩnh vì chính mình không được đi nên ông vừa gặp đã nói hết một hơi, nói xong nhìn thái độ Lạc An Minh liền có chút ngờ vực. Ông mới nói sai gì sao?

Lạc An Minh có chút không tin được:” Phụ thân, người nói thật sao?”.

Lạc lão gia gật đầu, cười nhìn cô.

“ Minh nhi muốn qua An quốc cứu giúp bá tính là việc tốt huống chi con là đại diện cho Lạc quốc chúng ta qua giúp đỡ”.

“ Vậy hôm qua người.. người vì sao lại hỏi chuyện đó?”.

Lạc lão gia đến gần xoa đầu cô:” Chuyện này nói ra cũng thật dài”.

Lạc An Minh hiểu ngụ ý, liền im bặt chờ ông tiếp tục.

“ Năm xưa đại ca đã bói cho ngươi một quẻ, luận về nhân duyên ngươi cùng công chúa chính là trời đất tác hợp, dù lúc nhỏ ngươi là ngốc tử thích trêu chọc người khác nhưng khi thấy Ngôn nhi ngươi như cái đuôi nhỏ một hai bám lấy không buông đến khi ngươi trải qua đại nạn kia… Hazzzzzz rõ ràng tính cách Minh nhi thay đổi, Ngôn nhi cũng không xuất hiện vậy mà ngươi vừa gặp…”.

Lạc lão gia nói một đoạn liền thở dài, nói tiếp một đoạn liền lắc đầu thật là làm cho Lạc An Minh rối loạn. Những chuyện này tuy đã nghe A Phong kể qua nhưng cô không ngờ chuyện của cô và công chúa lại là lương duyên? Đột nhiên cô bắt đầu tò mò ‘đại ca’ trong miệng của phụ thân và sư phụ nói là ai? Thực sự có thể phán đoán như thần?

“ Con cùng công chúa là lương duyên mà trời đất cũng phải tác hợp sao?”- Lạc An Minh không biết là nói cho cô hay cho Lạc lão gia nghe đây.

Lạc lão gia liếc sang, trầm ngâm đáp:” Lời đại ca nói sẽ không sai. Minh nhi, nếu là duyên hà tất phải tránh.

Lúc đại ca bói ra quẻ đó ông nhất quyết phủ nhận không tin lời, nhưng trải qua nhiều năm như vậy thái độ Lạc An Minh lúc vừa nhìn công chúa lại không hề đổi thay. Đúng là nên thuận theo tự nhiên.

“ Phụ thân, ‘đại ca’ mà người nói là ai vậy?”- Lạc An Minh đành liều một phen, hỏi.

Lạc lão gia đang suy nghĩ miên man cũng phải ngưng đọng, nhìn thẳng vào mắt Lạc An Minh. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lạc An Minh nhìn sắc mặt của phụ thân thay đổi bất thường, lúc thì bi thương lúc thì tự trách..

“ Minh nhi, trời cũng không cần sớm. Con mau chuẩn bị hành trang để ngày mai xuất phát đi đừng để bản thân thất lễ với công chúa. Con cứ mang theo A Phong cùng A Nhiên, ta đã nói với hoàng thượng rồi ”- Lạc lão gia vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói.

Lạc An Minh vâng lời cũng cáo lui, nhờ người thông báo cho hai người kia rồi cũng quay về phòng. Nhớ đến lần đầu tiên cô gặp sư phụ, từ trong miệng sư phụ nhắc đến ‘ đại ca’ cô cũng không chú ý đến bây giờ nghĩ lại có lẽ phụ thân cùng sư phụ đã trải qua việc gì rất nghiêm trọng. Ừm… nào có cơ hội phải hỏi sư phụ.

Ngày hôm sau, ba người Lạc An Minh từ sớm đã lên xe ngựa tụ hợp với công chúa, cứ nghĩ cô sẽ phải đυ.ng mặt hoặc là hành lễ với công chúa vài lần nào ngờ mấy ngày đi đường trừ hoa với cỏ và đám thái y đi theo và binh lính An quốc thì cũng chẳng thấy công chúa đâu. Lạc An Minh qua vài ngày cũng thả lỏng tâm trạng cùng đám thái y trao đổi về phương thức chữa bệnh.

Lạc An Minh cứ nghĩ một đường như thế đến An quốc sẽ không đυ.ng độ công chúa, nào ngờ:” Thiếu gia, chúng ta đã gần tới An quốc rồi chỉ là nếu theo lộ trình này có lẽ đêm nay chúng ta phải ngủ ở nơi rừng núi hoang vu rồi”.

A Phong tranh thủ đoàn người dừng chân mà đi thăm hỏi các binh lính, vừa nghe được tin tức này liền ủ rũ về báo cáo cho Lạc An Minh.

“ Thiếu gia, sao người lại không nói gì á. Đêm nay chúng ta phải lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn… bảo đảm sẽ bị côn trùng đốt mất”- A Phong tiếp tục than vãn, lải nhải bên tai Lạc An Minh.

Lạc An Minh nghe A Phong nói như tụng kinh, đành lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa vào tay A Phong:” Cầm lấy, không phải ngươi nói nhiều như vậy là vì lọ dược này sao?”- Lạc An Minh đi theo sư phụ nhiều năm , ngủ trong rừng cũng đã dưỡng thành thói quen vì tránh cho ban đêm bị côn trùng cắn nên đã bào chế ra lọ dược để xoa lên tay chân.

A Phong cười hề hề nhận lấy, đúng là thiếu gia hiểu hắn:” Đa tạ thiếu gia ban cho nhưng mà ở đây chỉ có một lọ?”- Theo thói quen dược thảo gì đó thiếu gia mang theo bên người không phải đều là ba lọ sao?

“ Ngươi cũng nói lần này ngủ ở núi rừng đương nhiên lọ kia phải dâng lên cho công chúa rồi. Hay là ngươi muốn lấy lọ của ta?”- Lạc An Minh hừ lạnh, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến A Nhiên A Nhiên, đúng là không biết tiết chế.

“ A Phong không dám, chỉ là tiện miệng hỏi thiếu gia không cần để ý. Vậy tối nay thiếu gia tính trực tiếp gặp công chúa sao?”- A Phong vừa nghe đến chuyện của thiếu gia cùng công chúa hai mắt đột nhiên phát sáng, muốn cạy trong miệng thiếu gia thêm nhiều tin hay ho.

Lạc An Minh hiểu được ý đồ, ngậm miệng không hé nửa lời. Mắt nhắm lại không để ý đến hắn. A Phong thấy thế cũng nhún vai, chỉ cười gian manh suy nghĩ tối nay có nên đi theo coi lén hay không. Bỏ lại thiếu gia, A Phong vén màn ra ngoài đánh xe ngựa cùng A Nhiên.

...

Đúng như A Phong nói, đêm đó đoàn người không kịp tìm khách điếm mà quyết ngủ tại rừng cây. Đám hạ nhân theo hầu công chúa thuần thục dựng từng cái lều, Lạc An Minh cũng không phải lần đầu ngủ dạng địa phương này nên bỏ qua sự giúp đỡ mà tự tay làm lấy, vô tình lại bị An Diệc Ngôn thấy được.

“ Công chúa, nước đã chuẩn bị ổn thỏa”- Tiểu Mân nhìn thấy công chúa thất thần liền giả vờ không thấy, nhẹ giọng gọi.

An Diệc Ngôn nghe được liền hồi thần, quay về lều:” Không cần hầu hạ ta, ngươi cứ quay về nghỉ ngơi đi”- Tiểu Mân nhận lệnh, ly khai.

An Diệc Ngôn trở vào, ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi chầm chậm đến nước trong bồn dần chuyển lạnh thì An Diệc Ngôn mới bước ra, đổi y phục.

“ Công chúa, người có trong đó không?”- An Diệc Ngôn vừa chuẩn bị nghĩ ngơi thì ngoài kia có người lên tiếng. Giọng nói này hình như là của Lạc An Minh?

Khi nãy Lạc An Minh dựng lều xong, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa một thân sạch sẽ, tay cầm lọ dược tìm đến chỗ của công chúa.

“ Vào đi”- Giọng nói thanh lãnh vang lên, cô kiềm chế dao động trong lòng, bước vào.

Lạc An Minh bước vào đã thấy công chúa khoác thêm áo choàng màu vàng nhạt ngồi ngay ngắn trên bàn trà, Lạc An Minh thấy nàng ra hiệu nên cô bước đến hành lễ rồi cũng ngồi đối diện.

Lạc An Minh ngồi xuống nhìn An Diệc Ngôn trước mắt liền có chút bất khả tư nghị, người trước mặt vừa mới tắm ra nên hai má có chút hồng hào làm nhạt đi khuôn mặt lạnh như băng, mái tóc đen dài hoàn toàn buông xõa ra sau, vài lọn tóc nghịch ngợm vươn lên trước che đi lỗ tai nhỏ nhắn.

An Diệc Ngôn nhướng mày nhìn Lạc An Minh:” Không biết đã trễ thế này…”- Lạc An Minh bị giọng nói cắt ngang, hai mắt thu lại không dám nhìn lung tung. Bản thân hiện tại là nam nhân lại mặt dày vào phòng nữ tử lúc đêm khuya, còn nhìn người ta chằm chằm. Cảm thấy hổ thẹn hai má cũng dần ửng đỏ lan tới tận mang tai.

An Diệc Ngôn thấy được người trước mặt đã ngại ngùng đến đỏ cả mặt, mắt cũng nhu hòa một chút nhìn cô thế này thực có chút khả ái.

Lạc An Minh chỉnh đốn lại bản thân, đưa lọ dược đặt lên bàn đẩy lại gần An Diệc Ngôn:” Đây là lọ dược do ta bào chế dùng để xoa lên da tránh bị côn trùng đốt”.

“ Cho nên… cái này tặng cho bổn công chúa?”- An Diệc Ngôn nhìn thái độ cẩn trọng kia, thật là muốn chọc ghẹo một phen.

Lạc An Minh gật đầu:” Dược này rất thích hợp ở trong thời điểm này bảo đảm công chúa sẽ không bị côn trùng đến quấy nhiễu”.

An Diệc Ngôn cười, mắt nhẹ chớp, khuôn mặt áp gần đến người đối diện:” Lạc công tử đây là đang quan tâm cho An Diệc Ngôn ta sao?”.