Chương 9: Có lẽ

“ An Diệc Ngôn thay mặt An quốc bái kiến hoàng thượng”- An Diệc Ngôn hành lễ theo phong cách của người An quốc- tay phải đặt lên vai trái, đầu khẽ cúi.

Giọng nói thanh lãnh vang lên làm cho Lạc An Minh đang thất thần chợt tỉnh lại. Không chỉ riêng cô mà ngay cả những người khác đang ngồi đây cũng hồi thần, mấy chục cặp mắt nhìn xoáy vào thiếu nữ bạch y đứng giữa trung tâm kia.

Hoàng thượng là bậc chí tôn nên phong thái cũng không lộ liễu như những người khác, tuy thấy mỹ mạo tuyệt diễm cũng không thất lễ lên tiếng khách sáo nói vài câu rồi ban ngồi.

An Diệc Ngôn tuân mệnh đi về vị trí mà chỗ còn khuyết, vừa ngồi ánh mắt liền chạm mặt Lạc An Minh đối diện, cô ở đây luôn quan sát nhất cử nhất động của ai kia đến khi nàng vừa nhìn tới không hiểu vì sao mắt không dời đi, khóe miệng liền giơ lên ngây ngô cười. An Diệc Ngôn đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ nhưng rất nhanh hồi phục, đầu khẽ gật đáp lễ rồi nhìn sang hướng khác.

Lạc lão gia bên cạnh nhìn rõ hết hành động của hai người trẻ tuổi này, đột nhiên nhớ tới lời đại ca nói năm xưa không lẽ Minh nhi thực là có duyên phận với Ngôn nhi. Quan sát Lạc An Minh kế bên, ông thật là có chút mất mặt rõ ràng Minh nhi luôn mang vẻ mặt trưởng thành, trầm ổn nhất là khi gặp nữ nhân nhưng sau khi thấy Ngôn nhi thì khuôn mặt liền cười dại ra?. Hazzzzzzz, nhớ lại năm xưa lúc ông gặp Lạc phu nhân rồi nhìn lại tên tiểu tử nhà ông không biết nên nói là hận rèn sắt không thành hay phụ tử tương mệnh đây.

Yến tiệc cứ thế bắt đầu, hai bên không ai đả động đến mục đích vốn có mà chỉ hưởng thụ tiết mục mà hoàng thượng bày ra để tiếp đãi công chúa An quốc. An Diệc Ngôn cũng rất bình tĩnh thưởng thức, hoàn toàn nhìn không ra ý đồ, dạo đầu mọi người còn có thể bình tĩnh không rợn chút sóng chỉ đến yến tiệc gần tàn các bá quan dần dà không đợi được nữa nhưng không ai dám cất tiếng làm long nhan nỗi giận, nên ai ai cũng đành ẩn nhẫn.

“ Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm nữa”- Thái giám đứng bên cạnh nhận ra Đinh thượng thư ra hiệu liền bên cạnh nói nhỏ.

Hoàng thượng nhẹ gật đầu, trao đổi ánh mắt với Lạc lão gia.

Lạc lão gia nhìn về phía An Diệc Ngôn:“ Ngôn nhi, không biết mục đích lần này con đến đây là có chuyện gì nhờ Lạc quốc giúp đỡ?”.

Lạc lão gia ít nhiều có giao hảo với hoàng đế An quốc, hoàng đế cưng chiều tam công chúa là chuyện khắp thiên hạ ai cũng biết lần này tam công chúa đến liền biết là thay mặt hoàng đế có chuyện cần nói, Lạc Thanh Phong biết điểm này nên mới ra hiệu cho Lạc lão gia thăm dò như vậy càng ổn thỏa.

An Diệc Ngôn không nhanh không chậm quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt hơi dời về Lạc An Minh, nhìn tựa không nhìn rồi mới chậm rãi lên tiếng:” Lạc bá phụ, không phải Ngôn nhi không muốn nói chỉ là chuyện này phụ hoàng căn dặn cẩn trọng, không phải đôi lời liền có thể giải thích được. Người xem…”- Nói xong mắt lại đảo xung quanh thêm một vòng.

Lạc Thanh Phong hiểu ý tứ An Diệc Ngôn:” Đinh thượng thư, Võ tướng quân, Lạc Phương, Lạc An Minh các ngươi ở lại còn những người khác đều lui xuống hết đi”- Lời vừa ban bố ai cũng không dám cãi lệnh, ngay cả A Phong và A Nhiên cũng tuân theo mà rời khỏi.

An Diệc Ngôn ngầm tán thưởng hoàng đế Lạc quốc, nhìn nhìn dòng người rời đi chỉ là có chút không hiểu vì sao người đối diện không rời? Không phải Lạc An Minh là ngốc tử sao?

Một lúc sau, nơi đây chỉ còn lại vài người chỉ điểm nên đặc biệt vắng lặng. Không ai mở miệng nói chuyện trước.

“ Hiện tại công chúa có thể nói rồi chứ?”- Lạc Thanh Phong đánh tan không khí trầm mặc này.

“ Không giấu vì ngài, hai thành trì phía bắc An quốc mấy tháng nay bị mắc phải một bệnh dịch, phụ hoàng đã cử thái y đến tìm hiểu ngọn nguồn nhưng lại không thu được kết quả gì, cũng không chữa được loại bệnh này. Quái lạ ở chỗ bệnh này lúc mắc phải không có dấu hiệu gì bất thường chỉ tựa như đang ngủ, gọi mãi không tỉnh sau khi qua ngày thứ 10 mặt bắt đầu tím tái đến ngày thứ 14 liền chết đi, không thể cứu vãn”.

Lạc Thanh Phong nghe xong liền có chút bất ngờ, loại độc này lợi hại như vậy? Đinh thượng thư, Võ tướng quân cũng trầm ngâm suy nghĩ đối sách, càng không thể tin loại bệnh chưa từng thấy này ngẫu nhiên xuất hiện ở An quốc, bất giác nhíu mày.

Lạc An Minh nhíu mày nhưng không giống đám người kia, lúc cô đến Nghiệp quốc đã từng biết đến đây không phải bệnh mà là độc, cô dám đảm bảo loại độc này chỉ có Nghiệp quốc mới điều chế ra nhưng sư phụ đã từng nói Nghiệp quốc tuy bào chế độc dược nhưng không vô ý sát hại người không liên quan. Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở An quốc?

“ Vậy ý của công chúa là muốn trẫm sai người có y thuật cùng công chúa về An quốc trị bệnh dịch này sao”.

“ Đúng là như vậy”- An Diệc Ngôn tuy là nữ tử nhưng một lòng tận trung với nước, đất nước gặp chuyện liền không khoanh tay ngồi nhìn nên mới xin phụ hoàng để bản thân qua Lạc quốc cầu cứu viện trợ.

“ Được, An quốc gặp nạn trẫm cũng không thể ngồi nhìn. Chỉ là sự việc có chút đường đột không biết công chúa có thể chờ tới ngày mai?”- Lạc quốc điểm mạnh chính là y thuật cao minh ai ai cũng biết, An quốc là nước láng giềng gặp đại nạn đương nhiên sẽ không để yên chỉ là mục đích đằng sau của việc này là gì? Hắn nên chọn ai đảm đương chuyện này… e là cần phải bàn tính kĩ hơn.

An Diệc Ngôn hiểu được, mục đích đã nói ra cũng không tiện ở lại nên đành ly khai. Trở về nơi hoàng đế sắp xếp cho nàng, Lạc An Minh như cũ vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo, tới khi hình ảnh biến mất, đột nhiên trong lòng sản sinh ra tia mất mác.

…………………………………………………..

Từ lúc công chúa rời khỏi, Lạc An Minh cũng không tiện đành rời đi, chừa lại Lạc lão gia, hoàng thượng cùng hai vị kia thảo luận sôi nổi đến tận mặt trời lặn xuống mới dừng lại.

“ Phụ thân, người cùng hoàng thượng định giải quyết chuyện này như thế nào?”- Lạc An Minh ngồi kiệu cùng Lạc lão gia trở về, tò mò hỏi.

.“ Ta nghĩ cách tốt nhất chỉ có thể kêu vài thái y tài giỏi nhất cùng công chúa đến An quốc”- Lạc lão gia nhàn nhạt đáp.

Lạc An Minh gật gù chốc lát rồi im bặt, đầu óc lại suy nghĩ miên man về loại độc kia. Lạc lão gia bên này lại đang chuyên chú nhìn cô tựa như muốn biết được vì sao hôm nay hài tử của ông luôn làm những điều kì lạ như vậy. Chẳng lẽ Minh nhi vừa gặp đã yêu? Nhất kiến chung tình? Thật là làm ông nghĩ mãi cũng không thông.

“ Phụ thân”- Lạc lão gia ngừng suy nghĩ mà nhìn sang, ánh mắt Lạc An Minh hiện lên tia bối rối.

“ Minh nhi muốn đến An quốc chữa bệnh này có thể không?”.

Lạc An Minh nhỏ giọng hỏi như sợ Lạc lão gia trách mắng, cô vừa mới về nhà chưa được bao lâu liền muốn rời đi tiếp, lần này thực sự là cô chỉ vì muốn chữa loại ‘bệnh’ này thôi mục đích hoàn toàn không phải vì An Diệc Ngôn. Huống hồ loại bệnh này có khả năng cao là Nghiệp quốc ra tay đám người trong cung chưa từng đi sang Nghiệp quốc khả năng cao sẽ chữa được bệnh này sao? Lúc đó An Diệc Ngôn chắc là thất vọng lắm. Cô ngược lại không muốn thấy vẻ mặt đó của nàng.

“ Minh nhi nói thật cho ta biết, con thích An Diệc Ngôn sao?”- Lạc lão gia nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa kia, liền thẳng thắn hỏi.

Lạc An Minh giật mình:” Vì sao phụ thân lại hỏi vậy?”.

Lạc lão gia nhớ rất rõ lần đầu Minh nhi gặp An Diệc Ngôn liền đã thích, tuy Minh nhi có chút ngốc nhưng vẫn không phá không quấy Ngôn nhi ngược lại còn như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng, Diệc Ngôn tuy ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng vẫn đối xử với Minh nhi như thân đệ đệ, chỉ có Minh nhi suốt ngày một hai đòi cưới nàng. Đến khi lần đó Minh nhi chắn thân cứu một mạng thì Diệc Ngôn chưa từng qua Lạc quốc lần nào, Lạc An Minh lại càng không nhắc tới. Bẵng một thời gian qua lâu như vậy, Lạc An Minh chưa từng nhìn ngắm nữ sắc lại nhìn ngắm Ngôn nhi quyến luyến như vậy, làm sao ông lại không đa nghi.

Còn Lạc An Minh cũng không biết vì sao bản thân lại trở thành như vậy, chuyện lúc nhỏ Lạc An Minh ‘thật’ trải qua với An Diệc Ngôn đều được A Phong kể lại không sót một chuyện, có thể là do bản thân tò mò vị công chúa này có ma lực gì mà khiến hàng ‘thật’ si ngốc kia mê muội, còn hôm nay chính bản thân cô cũng không biết vì sao xúc động khi thấy An Diệc Ngôn như vậy có lẽ là do cỗ thân thể này nhớ nhung đi nên hành động kì lạ. Có lẽ… là vậy đi.