Chương 7: Quả Tang Bất Thành

Thình lình thì cô liền nhớ ra, người gọi tên cô chính là Quang. Tuy nhiên, cô không ngờ là giọng nói thô thiển đó lại xuất phát từ cửa miệng của anh ta.

Cô cảm thấy lo lắng ở trong bụng. Rồi cô đặt mạnh lên người Hoàng với mong muốn được anh ta che chở nếu không may có chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng của Ánh đang không được tốt, cái này thì Hoàng là người nắm rõ. Cô khá nhạy cảm ở thời điểm hiện tại. Và lòng cô dễ náo động khi gặp phải một luồng gió không được mấy trong lành mà người khác đem lại.

Vẻ hồ đồ toát lên trên phong thái của Quang. Anh cắn môi và đâm đầu thật nhanh vào đúng ngay vị trí của hai người họ ở gần cuối lớp học.

“Ánh thương Hoàng có phải không?!”

Cả hai người đều kinh ngạc trước lời lẽ chất vấn đó của Quang. Hoàng vẫn lặng thinh không một lời phản kháng lại, và có lẽ anh cũng đang thầm nghĩ “Chắc tên này bị điên!” nên mới có chuyện lao sầm vào đây một cách thiếu lịch sự đến như vậy.

“Sao vậy cậu?!”

Hoàng cao giọng hỏi ngược lại Quang. Điều đó càng làm cho Quang phát điên lên vì kiểu cách hờ hững đó của Hoàng.

“Tao không nói chuyện với mày!”

Ánh lại rối rắm như tơ chùn. Cô thắc mắc mà cô vẫn không thể làm gì được trước sức ép như vũ bão đền từ Quang.

Lại thẫn thờ mà cố gắng dìu anh xuống.

“Có chuyện gì Quang không được hài lòng thì hãy chậm rãi nói! Đừng có thét lên như vậy! Không được hay cho lắm.”

Quang ngó chằm vào mắt Ánh. Cổ họng của anh không cách nào có thể bật ra thành từng tiếng, trong thâm tâm như đang có ai cố bung sức ghì chặt.

Rồi anh vứt bỏ hết mọi thứ ra khỏi một tấc lòng khép kín.

Anh dõng dạc nói.

“Ánh không biết Hoàng là người xấu sao?!”

Hoàng bất chợt đứng thẳng người. Chỉ tay vào mặt Quang rồi trịch thượng bảo.

“Nè! Ăn bậy được chứ không nói bậy được đâu! Cậu nói ai xấu?! Hả?!!”

Đôi mắt cay cú đó của Quang vẫn chực chờ một điều gì đó ngộ nhận ra từ Ánh. Anh lặng đi trong một khoảng đủ ngắn để lấy lại tinh thần.

Thế rồi anh cũng chẳng ngán ai.

“Tao nói mày xấu đó! Mày quen con người ta xong rồi mày cặp kè với đứa khác!”

Điều không tưởng đó lọt thẳng vào đôi tai của Ánh. Cô nghe rõ từng chữ từ đôi môi khô nẻ đó của Quang. Cô ngờ ngợ về tình cảm mà mình dành cho Hoàng từ lúc nãy. Dần dà thì cô cũng mất hẳn niềm tin đối với Hoàng.

Nhưng không dễ đến thế. Hoàng là một người có kinh nghiệm trong việc xử lí tình huống. Anh vội vàng kéo Ánh lại phía anh và đứng trước mặt che chắn lại cho Ánh. Face to face! Cuộc chạm mặt giữa hai người đàn ông thực thụ, không bao giờ thô lỗ đến mức phải lôi con gái vào việc đôi co của hai người.

Hoàng lại chững chạc.

“Tự dưng lại vô cớ bảo người khác xấu này xấu nọ…”

Chưa dứt lời thì Quang lại chêm vào làm gián đoạn lời phủ nhận tội lỗi mà Hoàng đã gây ra.

“Đừng có chối! Tao rành mày lắm!”

Hoàng cũng có phần ngưỡng mộ trước vẻ kiêu phụ mà Quang đã thể hiện ra. Anh không nghĩ là hôm nay Quang lại có đủ can đảm mà cáo buộc anh về chuyện cũ.

Thôi không sao. Coi như là thử thách dành cho Hoàng vậy. Hoàng không tội vạ gì mà lại trốn tránh khỏi dáng vẻ sừng sỏ kia.

“Thế nói tao nghe xem nào. Tao đã làm gì để cho mày phải cay nghiến đến như vậy.”

Hoàng đổi hẳn cách xưng hô, lúc này thì anh chỉ muốn bay tới tẩn cho Quang một trận cho anh ta biết nếm mùi của đau đớn là như thế nào. Tuy vậy mà khi đứng trước mặt của Ánh, Hoàng lại là người khéo diễn.

Anh diễn xuất ghê lắm, và mục đích của anh là anh chỉ muốn giữ lễ độ một cách chuẩn mực và đổ hết mọi sự xấu xí về phần của Quang.

Trong thâm tâm, Quang chỉ hi vọng là Ánh có đôi mắt trạch việc trạch sự, nghĩa là cô sẽ có thể hiểu xuyên thấu qua sự việc dưới góc độ của nhiều tầng nghĩa và nắm rõ hàng ngàn khía cạnh khác.

“Ánh!”

Anh lại kêu tên Ánh.

“Sao Ánh không thể nào sáng suốt khi chọn lựa một người vậy hả Ánh?!!”

Hoàng lại đột ngột tức cười. Tiếng “xịt” cười phát ra thành tiếng làm cho Quang méo mó. Anh không thể cản lại tất cả mà cứ tiếp tục buông ra lời bỡn cợt theo bản năng của mình.

“Chọn lựa?!! Chọn ai?!!”

Rồi Hoàng không dừng lại sau khi đặt ra câu hỏi trỏng ngắn gọn dành cho Quang.

“Chọn mày à?!! Chọn một thằng tối ngày chỉ biết đi phá hoại mọi thứ của người khác ư?!!”

Trông mặt Quang có vẻ giận dữ, nhưng rồi sự giận dữ đó đã bị xâm chiếm tương đối bởi cơn thất vọng tràn trề mới chợt ghé ngang qua.

“Tao không bao giờ cố ý làm mọi chuyện trở nên tồi tệ đi…”

Không có bằng chứng ngoại phạm, và bao nhiêu đó cũng đủ làm cho Quang đuối sức trước cuộc tranh luận giữa anh và Hoàng. Anh lại sợ mình lại chuốc họa vào thân. Đương khi không anh lại nhào vào cắn xé cả hai người bọn họ, rồi giờ đây anh lại phải chịu cảnh không có đường để lui.

Hoàng không tha cho anh.

“Có thật là mày không cố ý làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ không?! Hay đúng hơn là mày không hề cố ý…”

Hoàng ngập ngừng một chút làm cho Quang ngẩng mặt lên, hắn ta ngó chằm vào mắt anh.

Rồi anh lại nói tiếp.

“Không phải là mày cố ý, mà là “đại cố ý”!”

L*иg ngực của Quang căng phồng lên sau khi nghe xong lời nói đó của Hoàng. Anh không chịu đựng nổi sự công kích ngược lại đến từ phía anh ta. Yếu mà cứ bày đặt ra gió! Anh mơ hồ trước bước đi tiếp theo của mình và chỉ muốn xử lí mọi thứ bằng cách đánh đấm.

Phải là anh hồ đồ đến nỗi làm cho người ta chán ghét thêm. Nhưng, Hoàng không phải là người chịu buông xuôi và bỏ qua mọi chuyện. Nhất là một chuyện trọng đại đang rành rành ra như thế này trước mắt của mọi người xung quanh.

Gần tới giờ học rồi.

Học sinh trong lớp tụ tập càng lúc càng rất đông, nếu cuộc đυ.ng độ không đi đến hòa hoãn thì hẳn sẽ có một người phải cực kì xấu mày xấu mặt trước mọi thành viên khác trong lớp.

“Tao nhắc lại là tao không bao giờ muốn phá hoại tập thể!”

Thế rồi Quang lại cứ đinh ninh.

Hoàng giãn cơ mặt ra khi bắt được cái đuôi của con chuột đang bỏ chạy từ nãy giờ.

“Tập thể??!!”

Rồi anh không che giấu sự tự tin khi chắc được phần thắng ngay trên mặt.

“Có ai nói đến tập thể từ nãy giờ đâu nhỉ??! Sao tự dưng Quang lại nói đến “tập thể”? Ạ! Hay là cậu có tật cho nên cậu mới giật mình!”

Có lẽ phần thắng của Quang đang trở nên xa xỉ đối với anh, và anh không thể chiếm lại được quyền kiểm soát như cái cách mà anh đã khởi đầu trước đó.

Thoát cái, Ánh lại cứu chén cho bạn.

“Hoàng đã làm ra việc xấu xa gì vậy hả Quang?! Cứ thoải mái nói ra cho Ánh nghe.”

Lời nói của cô làm cho Quang như sống lại sau một trận cuồng nộ. Cô đã cố tiếp thêm cho anh thứ động lực khó tìm. Và trong mắt của anh thì cô không khác gì là một vị cứu tinh mà một người lâm vào cảnh khó xử như anh đang cần có.

Anh chễm chệ đáp lại lời của cô.

“Hoàng đã phụ tình con Nhã!”

Cả đám người “hớ” lên một tiếng rất lớn, mà thật ra thì trong số họ vẫn có người biết rõ chuyện đáng quên đó của Hoàng. Thế nhưng, thay vì nói trắng trợn ra như Quang thì họ lại chọn cách im lặng làm ngơ.

Hoàng ngoặc đầu sang một phía, tiếng cổ kêu “Rớp! Rớp!” vô cùng giòn.

Hoàng nhíu mày và nuốt ực một cái để sắp sửa tiếp tục trận combat với anh ta. Có lẽ đúng với điều mà người ta đang nghĩ, Hoàng khó chịu lắm mà anh vẫn gắng gượng cho bản thân đừng tỏ ra khiếm nhã.

“Con Nhã nào vậy chứ?!”

Song, Quang lập tức trố mắt khi nghe được lời chối bỏ đó của Hoàng.

Anh không hiểu tại sao hắn lại có thể dễ dàng vứt bỏ mọi tình cảm khi xưa mà hắn và Nhã đã dành tặng cho nhau. Anh lại thiết nghĩ “Mọi chuyện dễ đến thế ư?!”, và anh cho rằng chỉ một cái phủi tay mà họ sẵn sàng quên bẵng đi người đã từng là tất cả đối với họ sao.

Rồi anh lại khăng khăng bằng cái giọng điệu ôn tồn.

“Mày mau quên quá, mày mau quên tới độ phải khiến cho người khác phải ghê sợ mày!”

Chưa dừng lại ở đó, rồi Quang vẫn tạch lưỡi phàn nàn.

“Sao mày lại tạo ra cái điều xấu xa đó rồi mày lại thẳng thừng đoạn tình đoạn nghĩa với người ta?! Mày nói mày yêu Nhã, ngày mày cưa cẩm Nhã mày có nhớ không, mày đã quỳ lụy xuống để trông chờ vào một tiếng “đồng ý” của Nhã.”

Hoàng nguôi ngoai đi cơn thịnh nộ vừa rồi. Anh ngậm ngùi khẽ gục đầu xuống dưới, nhưng không sát tới cỡ phải để lộ vẻ bạc nhược ra ngoài.

Rồi Hoàng ngẩng mặt lên.

“Ạhh… Mày nhắc thì tao mới nhớ…”

Hoàng cười cợt như đùa giỡn với người khác.

“Tao nhớ ra chuyện năm xửa năm xưa đó rồi…”

Nói rồi anh lại ngoảnh mặt đi khỏi tầm ngắm của Quang. Lại đặt khẽ một bàn tay chai sần lên mặt tường trước mặt và anh lại phản hồi.

“Ai cũng có quá khứ hết đúng không cậu?!”

Quang không rõ là anh ta lại muốn giở trò gì, sao bỗng dưng anh ta lại đổi tiếp cách xưng hô. Một tiếng “cậu” trìu mến không phù hợp với hoàn cảnh lúc này mà anh ta vẫn có thể thư thái nói ra được. Hoàng không khác gì một con quái vật của tâm lí, anh có thể chuyển đổi trạng thái một cách thần tốc ghê rợn đến như vậy ư? Chưa tin nổi!

Làm sao Quang có thể chống cự lại. Hoàng đang kéo dài thời gian cho phong độ lì lượm đó của Quang nguội lạnh đi.

Dĩ nhiên thì anh đâu phải là “vua lì đòn”, bởi vì anh có ăn bất kì cú đấm nào từ Hoàng đâu. Vả lại thì không cần thiết đó phải là một cú đấm vật lí, nó cũng có thể là cú đấm từ cảm xúc làm tê liệt mọi ý đồ của anh mà.

Thái độ non nớt mà Quang đã thể hiện làm gì tránh khỏi sự chụp mũ của Hoàng.

Hoàng ma mãnh lắm.

“Quang cũng có quá khứ! Hoàng cũng có quá khứ! Ai cũng đều có riêng cho mình một quá khứ sáng sủa hoặc tối tăm!”

Anh ta lại lên giọng sành đời. Làm ra vẻ một vị lão thành đã từng kinh qua nhiều cảnh tượng đau lòng khác. Rồi anh cũng không quên đảo bước, đi lòng vòng quanh chỗ đứng sượng trân kia của Quang.

“Tại sao Hoàng biết thông cảm cho Quang mà cậu lại không biết thông cảm cho tớ vậy hả anh chàng ích kỉ? Khà khà!”

Tiếng cười tê tái đến nỗi đã biến chữ “ích kỉ” kia thành một từ ngữ siêu dễ mến. Hoàng làm cho mọi người chĩa mũi dùi vào Quang, người ta đã ghét sẵn nên người ta cũng không quan tâm đến chuyện Quang làm đúng hay làm sai.

Trong lời nói nửa thật nửa đùa đó của Hoàng có mang mầm mai mỉa.

Quang không có bất kể một phản ứng đáng kể nào hòng bật lại trước sự mềm dẻo khó tin mà Hoàng đã tạo ra. Anh lâm vào cảnh án binh bất động, mà cái án binh bất động này chỉ càng khiến cho sĩ khí của bên anh bị dập tắt.

Điều đó dễ làm cho anh thất bại.

Hoàng lại nói.

“Ai bảo với Quang là Hoàng với Ánh thế này thế nọ vậy?!”

Quang cuốn hơi thở của anh ngược vào trong phế quản. Và tức thời mắc vào cái bẫy mà Hoàng đã gày sẵn để tóm gọn con mồi.

Sau hành động đó, Quang lại níu chặt lấy cổ áo của Toàn, tiếng giãn chỉ kêu ranh rách sắp đứt hết cả ra, và thằng Toàn cũng bất đắc dĩ phải nắm trụ vào cổ tay của Quang khi khệ nệ đi theo tiếng mách bảo kia của bạn.

“Mày nói rõ ra cho mọi người nghe đi Toàn!”

Quang bậm trợn ra lệnh cho Toàn.

Rồi anh khép hai tay đặt xuống phía sau mông, chốc lát liền khoanh ngược lại vào trong ngực. Khi thì chống nạnh, rồi khi thì xuýt xoa vào cẳng tay lần lượt mà không ngừng.

Toàn rối trí. Cậu không hiểu từ đâu mà mình lại có mặt trước hội đồng của lớp. Cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc tại đây. Vẻ ục ịch đó của cậu không khác gì tên heo mập phì phệ Trư Bát Giới ham ăn trong Tây Du Kí, người ta che miệng cười khi thấy cậu ngồi ì ra đất.

Cậu gác tay lên một bên đầu gối vừa chống lên.

Híp mắt ngó mênh ngó mông rồi quẩn quơ cất tiếng nói.

“Tao có biết gì đâu mà lôi tao ra!”

Hoàng mỉm cười trước nhân chứng Toàn.

Khúc mắc trong lòng chưa có người cột mà đã được tháo gỡ từ bao giờ chẳng biết. Cũng không ngờ là Quang lại đi hết lòng trông đợi vào sự ba phải đó của thằng bạn thân.

Vỡ lẽ hết cả rồi.

“Sao mày nói với tao là mày thấy hai người họ âu yếm với nhau?!!”

Tiếng nói của Quang làm cho mọi người suy nghĩ theo một hướng khác hẳn so với dự kiến, bởi lẽ họ nghĩ rằng Quang lại đi già chuyện khi đặt người theo dõi người khác một cách tùy tiện quá đỗi.

Họ thất vọng thêm về việc tại sao lớp của họ lại phải chứa chấp một tên vô độ đến như thế, rồi thì họ cũng tản đi mất không chừa sót người nào.

Nhật và Minh cũng có mặt trong đám người tụ tập đó. Khi họ giãn ra thì Minh cũng làm bộ giãn theo.

Cậu vẫn theo sát từng diễn biến của cuộc tranh luận máu lửa đó, điều đó càng giúp cho cậu củng cố thêm hi vọng đối với người mà cậu giữ gìn ở trong mộng một cách kĩ lưỡng.

Trống đánh vào giờ học.

Cậu trông thấy Quang gục gật ở trên bàn, cậu muốn đến gần ôm chằm lấy con người anh nhưng có một điều nghiệt ngã là đang trong giờ Văn của thầy Châu.

Bình thường ngay cả học mấy môn khác thì chuyện tự ý đổi chỗ ngồi đã là khó. Huống chi lại đang trong tiết Văn của cái ông Châu khó tính kia! Bí bách không thể làm gì được! Cho nên là cậu phải đành đè nén thương nhớ của cậu lại.

Cậu mang theo một hộp quà do chính cậu tự làm vào tối đêm qua.

Cậu cẩn thận cất giữ nó trong cặp và chờ đợi một cơ hội để tặng nó cho Quang.

Chắc là phải đợi lúc ra về thì cậu mới tặng được.

Cái hộp quà màu đỏ đậm, có đính lên vài ngôi sao màu vàng đất mà cậu đã cố gắng ngồi vẽ suốt cả buổi, và cậu cũng chu đáo cột lên thêm một cái nơ nhỏ trông thật đáng yêu hơn bao giờ. Cứ nắn qua nắn lại một cách nhẹ nhàng, cậu xuýt xoa nó bằng hạnh phúc riêng tư mà cậu tự tạo tác.

Chờ đợi mãi thì tiếng trống tan trường cũng đã điểm…

Minh gấp gáp dọn dẹp đống sách vở đang hỗn độn trên bàn. Rồi cậu tích tắc ùa ra ngoài trong khi thầy Châu còn chưa rời khỏi lớp. Cậu luôn mải mê lo việc tặng quà mà quên đi mất việc giữ lễ phép đối với thầy.

Ông không trách cậu mà ông chỉ cảm thấy có hơi bất ngờ trước sự vội vàng của cậu, và ông cố tình xua tay ra hiệu cho tất cả đi về, không cần phải đứng lên chào tạm biệt gì cả vì ông sợ mọi người trong lớp sẽ lại dị nghị về việc làm của cậu. Ông thông cảm cho học trò của mình.

Núp dưới tán cây xà cừ xòe rũ rượi xuống hai bên hông một góc trời vàng rực, Minh nôn nóng ngoảnh mặt lại trông đợi người mà cậu mong mỏi bước ra từ lớp 12A2. Cậu lo lắng khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Quang.

Bóng dáng của Quang thẫn thờ bước ra trước sự xa lánh của mọi người trong lớp.

Minh chớp được thời cơ liền chặn mặt Quang lại. Rồi cậu đặt cặp xuống moi ra một hộp quà xin xắn từ trong cặp.

Cậu cũng khéo bày tỏ.

“Tặng cho cậu nè! Đừng buồn nữa vì cậu luôn có người ở bên cạnh mà.”

Đáp lại câu nói đó, Quang đăm chiêu và rồi lại hững hờ.

“Tặng cho tôi? Còn lâu lắm mới tới sinh nhật của tôi mà. Minh tặng cho tôi vì dịp gì?!”

Nghe xong câu nói đó thì Minh cũng không thoát khỏi được sự bất mãn tương đối. Cậu không tỏ ra khó chịu mà vẫn vui vẻ khi trả lời anh chàng si tình đó.

“Thì Minh tặng trước cho Quang không được sao? Có ai nói là phải tặng quà đúng ngay ngày sinh nhật đâu?! Mà tại sao phải bắt buộc tặng quà là phải cứ sinh nhật thì mới được tặng?! Thích thì mình tặng thôi!”

Trước một loạt câu hỏi khó đỡ đó, anh không nói nổi một lời nào. Anh im lặng đợi chờ vào thái độ tiếp theo trên khuôn mặt xấu xí kia của cậu. Một con mắt chột không thể phá hủy một vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn, huống gì là một quãng đời bị hiểu lầm bởi người khác.

Nhờ vào suy nghĩ đó mà Quang không buồn nữa.

Ngộ thật! Hễ mỗi lần gặp Minh là Quang cứ như người trở về từ cõi chết. Niềm tin và sự an lạc cứ đâu đâu tìm tới không báo trước một lời trong khi mọi thứ trong anh còn chưa kịp định hình.

Bất chợt, Minh thì thầm vào tai anh.

“Cái món quà này là vì Minh thích Quang!”

Anh sững sờ vì lời lẽ của cậu, anh không nghĩ là cậu lại thích anh. Cái thích này trong mắt anh bây giờ mới thật sự là cái thích trong tình cảm của người yêu dành cho nhau.

Lời tỏ tình của cậu ta làm cho anh chưng hửng mà không hề có chút gì gọi là nghi ngại.

“Cái gì?!! What??! Cậu thích tôi á?!”

“Khẽ thôi!”

Bởi vì Minh sợ người khác sẽ biết giới tính thật của cậu nên cậu đã kịp thời ngăn cản cơn la làng đó của Quang.

Cậu chưa có dự định sẽ come-out vào thời điểm cuối cấp, cũng là do cậu không muốn có một drama nào đó xuất hiện làm ảnh hưởng đến quá trình học tập và ôn thi của cậu. Nên thành ra cậu phải giấu giếm đi khỏi tai mắt của mọi người, nhất là cái thằng Toàn lắm chuyện kia. Lại là nó, nó luôn có mặt trong mọi chuyện.

Đầu dây mối nhợ là do một tay nó khơi gợi ra, khi mọi thứ đổ bể ra thì không thấy mặt nó đâu! Nó trốn mất! Nó cũng không ra mặt chịu trách nhiệm cho việc làm của nó!

Quang thều thào phát ra từng tiếng nhỏ, có tiếng nghe được có tiếng không. Nhưng đại khái là…

“Sao cậu lại thích tôi?”