Chương 6: Mầm Chủ Lực

Cậu học cách cho đi. Cho đi mà không cần nhận lại. Hoặc có thể phải nhận lại một thái độ phũ phàng.

Cậu mặc kệ. Và rồi cậu cố quên bẵng đi tất cả sự nghĩ ngợi tiêu cực về tương lai. Hẳn là anh chàng này đã nhận ra ngay trong chính thời khắc mà cậu cho đi đó thì cậu đã nhận lại được thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn gấp trăm ngàn lần so với thói thường ích kỉ giữa người với người ở ngay trong cuộc sống.

Ngòi bút chì màu còn mới, chỉ có thân của nó là bị bong tróc ra nhiều lớp mạt cưa. Thôi thì cũng được, miễn là còn dùng được thì vẫn cứ việc dùng.

Chứ mua thêm thì lại tốn kém mà cậu thì chỉ mong là có thể gởi đến cho Quang một món quà nào đó ít tốn kém tiền bạc.

Cái cần thiết là công sức và tình thương mà cậu đã bỏ ra. Cậu nghĩ vậy mà cười tươi mãn nguyện.

Cậu tô lên hộp một lớp màu đỏ đậm. Không hẳn là Quang sẽ thích màu đỏ đậm, vì anh ta hiện giờ đang thất chí không có động lực để làm bất cứ việc gì.

Anh cần một màu sầm tối để an ủi lòng anh.

Minh thì lại nghĩ khác.

Minh muốn vực dậy mọi thứ để giúp cho anh có được cuộc sống mới và cậu nghĩ rằng anh sẽ nhớ ơn cậu, và sẽ thương cậu để sẵn sàng nắm tay cậu đi tiếp trên chặn đường còn lại của thanh xuân.

Đúng lúc một cơn gió thổi xuất hiện, nó phù qua một cái. Nó dập tắt đi đám khói trắng đang tỏa ra ngay trước mặt cậu về một cơn mơ kì vọng.

“Ai mà lại không có ước mơ?”

Cậu cứ dồn nén thứ kì vọng đó vào sâu bên trong con người cậu, nó cứ thôi thúc cậu phải tiến lên phía trước. Dẫu cho đó là tận cùng của vực thẳm của tối tăm. Nhưng cậu chịu chấp nhận, có khi cậu lại sợ mà cậu vẫn cứ mặc kệ nỗi sợ đó để bước đi từng bước.

Cậu lạc lõng trong niềm an lạc do chính cậu đã tạo ra. Và anh chàng LGBT đó thϊếp đi vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết.

Vì sao đêm nay đẹp như hoài bão trong trái tim cuồng nhiệt đó của cậu...

Lớp 12A2.

Bảng tên của lớp mục nát rồi mà nhà trường vẫn chưa kêu thợ vào sửa chữa. Giờ ra chơi tại phòng học của cả lớp...

Ánh không có động thái gì vào một ngày đẹp trời cả.

Cô tiếp tục đăm chiêu theo cái cách mà Quang đã từng đăm chiêu. Chỉ cố gắng bồi hồi về chuyện cũ, và dường như có một phát hiện mới nào đó đang lóe sáng lên từ tâm trí của cô.

Chiếc lá mỏng rơi bàng bạc xuống mắt đất, rồi từng khóm cây lại thưa nắng tạo ra cái bóng phập phồng.

Ánh trông theo khóm cây đó để đỡ phần mỏi mắt. Cô ngước mặt ra ngoài suốt hàng giờ đồng hồ rồi, một khoảng lặng do cô tạo ra chỉ để xoa dịu đi sự thấp thỏm không tài nào hiểu nổi. Cô vuốt ve hai cẳng tay lần lượt. Rồi vô tri dùng mũi ấn mạnh vào, chà xát xuôi ngược lên lớp da khô của hai cẳng tay đó.

Lại buồn. Lại nghĩ ngợi.

Rồi lại vô tình làm cho gương mặt già thêm.

Hoàng ghét phải chứng kiến người yêu lâm vào cảnh một mình một ngựa bâng quơ mà không hề chịu san sẻ với anh. Anh nghĩ hoài về tâm tư của Ánh, anh không biết trong mắt Ánh thì anh là một người ra sao.

Có tệ lắm chăng? Hay đủ để người khác phải đặt lòng ấn tượng? Anh không trông mong vào điều gì xa xôi quá.

Hoàng thái độ ra mặt.

“Sao em không đi chơi đi?! Ngồi thờ thẫn ra đó để làm gì?!”

Giọng nói của Hoàng làm cho Ánh hoảng hốt. Ánh không thích cử chỉ vô duyên đó của Hoàng.

Vả lại thì Hoàng cũng chưa hẳn là có đủ tư cách xen vào chuyện riêng tư của người khác. Ánh cũng không trách cứ gì ai. Cô còn thậm chí sợ mình sẽ làm phiền hà tới Hoàng là đằng khác. Chỉ là nghe Hoàng nói thì Ánh lại có hơi khe khắt.

“Hoàng đừng gọi Ánh là “em” có được không? Ánh chưa chấp nhận quen Hoàng mà!”

Lời nói của Ánh làm động chạm đến lòng tự ái của Hoàng. Anh cuống cuồng lên như có ai thả lửa lên đầu anh. Nếu như Ánh đã không ưng việc anh gán ghép cho cô vào trong một mối quan hệ mà cả hai đều chưa sẵn sàng mọi thứ thì anh cũng bực dọc vì sự chối bỏ thiếu tôn trọng đó của cô.

Uả? Sao tự dưng lại tức tối vì “người khác thiếu tôn trọng mình”? Hoàng là ai mà Ánh phải tôn trọng trong khi anh còn chưa bước chân vào cuộc đời cô một cách đàng hoàng.

Điều đó càng làm cho Ánh nghi ngại về sự tử tế của anh.

Anh nắm được dòng tâm lí của con gái. Anh thường lao đầu vào việc muốn chinh phục một ai, thế thì anh sẽ để tâm vào việc học hỏi kinh nghiệm từ khối người đi trước. Cho dù kinh nghiệm đó không phải xuất phát từ sự trải nghiệm thực tế của anh, trái lại thì nó khéo mang tới sự hiệu quả ngay trong giờ khắc này.

Giẻ rách thì ít ra cũng đỡ móng tay. Không có phương án tốt nhất thì Hoàng cũng có thể chọn lựa một phương án tốt nhì.

Anh lại ra dáng một thằng đàn ông đềm đạm.

“Có gì thì Ánh hãy tâm sự với tôi!”

Nghe xong câu nói đó thì Ánh lại càng muốn đấm vào mặt cho anh té sóng soải ra. Cô ước gì cô có đủ sức lực để gạt anh ra một bên và không vướng mắc gì tới cái bản mặt của anh nữa. Nhưng cô lại không rõ là sau khi cô dẹp được Hoàng ra khỏi cuộc đời của mình thì rồi đây cô sẽ nương tựa vào ai. Đó! Cô lại yếu đuối! Cô lại không thể tự lập được và cô không có đủ khả năng dìu dắt cho cuộc đời của cô bước sang một trang mới.

Cô không tích tụ cho mình một sức sống tiềm tàng.

Thứ mà cô đang còn thiết sót thì ngược lại nó lại có mặt trong con người của Quang. Trong giờ phút mềm lòng không thể vực dậy mặc dù cô có thể vực dậy nếu cô biết cố gắng thêm một chút. Vào thời điểm quan trọng thì cô lại chấp nhận buông xuôi. Và phó mặc cuộc đời cho tâm tư, cho nguyện vọng của một người nào khác.

Cô ôn tồn đáp lại lời của Hoàng.

“Ánh không thể hiểu nổi bản thân Ánh ra sao. Ánh đã cố tự hỏi rằng mình đang nghĩ gì. Dòng suy nghĩ cứ ào ra không dừng lại. Nó làm cho Ánh cảm thấy lo sợ về tương lai.”

Hoàng thấy được điểm yếu đó của Ánh.

Hoàng lại giở trò ma giáo, và anh sẵn sàng đóng vai một kẻ ngụy quân tử để chiếm đoạt cái lợi cho riêng anh.

“À! Té ra là Ánh cần một người bên cạnh chăm sóc và quan tâm cho Ánh, có đúng không cô bé?!”

Hai từ “cô bé” làm cho Ánh bị hớp hồn. Nó dễ thương tới độ không có người con gái nào có thể cưỡng lại được. Ánh cũng không phải là người thuộc trường hợp ngoại lệ, cho nên cô lại xiêu lòng trước đầu môi chót lưỡi đó của Hoàng.

Hoàng là kẻ chuyên đi giả mạo cái dáng dấp tao nhã của thư sinh.

Cặp kính trắng làm cho Hoàng tăng thêm vẻ trí thức làm cho người ta ca ngợi về cái tài ăn nói của anh. Cũng không rõ là tài thật hay tài lanh. Mặt khác thì cũng có người không thích cái thái độ nhã nhặn đó nên họ mới thường xuyên nói xấu anh.

Đối với người chuyên gia đi nói xấu sau lưng anh, thì anh cứ khăng khăng là "Phượng hoàng thì sá gì phải để tâm tới cái bọn gà vịt", nó củng cố thêm vẻ kiêu căng tự phụ cho thân chủ của nó. Thật ra thì anh đâu có gì tốt để mà người ta không nói xấu.

Anh cũng không ngại ngùng gì đối với việc làm xấu mà anh đã tạo ra.

Ánh có cảm giác an toàn sau khi nghe anh nói câu nói đó. Cô thẫn thờ trong nét u buồn cố thắp lên hi vọng mỏng manh.

“Hoàng nói đúng. Chắc là Ánh đang cần một bờ vai vững chắc của một người nào đó!”

Ánh chấp nhận con người của Hoàng một cách miễn cưỡng hơn bao giờ hết. Cô không nói thẳng ra mà chỉ khơi gợi trí thông minh của Hoàng.

Hoàng hiểu được tâm lí của con gái nên đã khéo léo ngồi xuống cạnh bên cô.

Khẽ đặt đầu của Ánh tựa chặt vào bờ vai gồ ghề đó của anh. Hoàng tự phụ đắc chí vì đã thành công trong việc cưa đổ Ánh.

Bột chột lắm nhưng anh không thể mỉm cười ra mặt khi thâm tâm của Ánh vẫn còn đang nghi ngờ mục đích không trong sáng đó của anh.

Anh phải bí mật lắm! Anh phải kín đáo trước tâm tư nhạy cảm đó của Ánh.

Rồi anh cũng không quên sưởi ấm cho đôi bàn tay trắng muốt của cô, đôi bàn tay mềm mại và dịu dàng.

Đốt ngón tay của Ánh không đều. Nó xinh xinh vì trông thật nhỏ gọn. Hoàng nhẹ nhàng so nắn từng đốt một làm cho Ánh có cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh.

Cô cũng dần trở nên mặn nồng đối với Hoàng. Cô không khóa chặt cửa lòng nữa. Cứ thế mở toang ra cho ong bướm tìm vào.

Cô nhất thời không thể làm chủ được bản thân mà hững hờ buông trôi tất cả theo mây theo nước, mà mây nước thì lại khéo vô tư, khéo bạc bẽo theo tháng năm mù tịt. Số phận của con người thì làm sao định trước?

Đành thôi, thế thì cô cũng mặc kệ, cô cứ vùi chôn sự nghĩ ngợi vào một xó nào đó không ai lần mò ra được.

Hành động ân ái của hai người "thầm kín" quá.

Nó "thầm kín" tới độ làm lọt vào đôi mắt của thằng Toàn.

Không rõ là nó có phải nghiễm nhiên từ dưới đất chui lên không, mà sao nó lại hữu duyên tận mắt chứng kiến được cái trò vui của Hoàng và Ánh.

Nó bắt đầu ngứa miệng.

Nó thèm kể hết cho Quang nghe. Chợt nó khựng lại một nhịp vì sợ rằng thằng bạn thân của nó nghe xong sẽ lại vỡ mật vì đau lòng. Nó phải cân nhắc kĩ lưỡng cho việc đó.

Rồi cuối cùng thì nó cũng buộc phải đi nói cho anh chàng si tình kia nghe. Đồ cái thứ già chuyện!

Khi không người già chuyện lại từ trên trời rơi xuống giữa một đống chuyện để có dịp mà bàn tán ra vào.

Rồi Toàn bức bách đi lại nhà của Quang. Cậu khó thở vì lao đi té hết cả khói.

Cậu không kịp gom hết mớ không khí ngoài kia và nhét nó vào phổi, và cậu cũng chưa kịp bình tĩnh trở lại thì ngay lập tức cậu đã phải thông báo mọi thứ cho Quang rõ.

“Con Ánh…”

Quang cũng không thể nào tự tại khi chứng kiến sắc mặt tái nhợt đó của Toàn. Anh dùng sức vỗ cái “bạch” vào người của cậu.

“Ánh sao?! Nói mau đi!!”

“Thằng Hoàng…”

“Cái gì mà hết Ánh rồi tới Hoàng??! Mày nói tao không hiểu gì cả!”

Chưa kịp định tâm thì Toàn đã ngang xương đi thẳng vào nhà bếp để tự rót cho cậu một ly nước lọc từ cái nồi nhôm cũ kĩ. Cái nồi nước đó vẫn còn đang nóng hổi vì nước ở trong nồi là nước mà Quang mới vừa nấu xong, kể cả anh còn chưa kịp làm nguội chỗ nước đó thì thằng Toàn lại giở thói ham ăn hốt uống tới cỡ làm bỏng rát hết cả miệng.

Bởi do nóng quá nên nó liền trút hết cả mâm nước đá từ trong tủ đông lên mặt. Đá đã đông cứng hết rồi nên cũng chẳng có viên nào chịu rời khỏi cái khay. Cậu tức tối vì mọi thứ không đáp ứng được cho cơn sốt của cậu.

Rồi cậu lại la làng lên và nói trắng ra làm cho Quang phải giật phắt hết cả người, nghe điếc cả hai tai.

“Con Ánh ngồi tựa vào vai của thằng Hoàng!! Hai đứa ngồi âu yếm đồ ghê lắm!!"

Đương đương thì cậu vẫn tiếp tục trò chửi bới.

"Khốn thật! Mẹ nó!! Nóng quá đi!! Nhà có nước lạnh không??!!”

Chủ nhà Quang nghe được điều mà thằng Toàn mới nói thì quả thật là như sét đánh ngang tai. Cũng không ừ hử gì về việc có nước lạnh hay không đối với Toàn. Quang chết trân ra đó một cách sững sốt, thế giới này khép lại trước mắt anh và chừa lại cho anh một vệt đêm đen đặc.

Cũng không thể khổ, hoặc nói đúng ra là anh không thể lựa chọn việc khổ hay không khổ bởi ngay tại giây phút này đây thì anh đã lặng người.

Cảnh vật im ắng mà vô tư lự theo cái cách bồng bềnh không lên không xuống ngoài vũ trụ của chân không.

Anh im lặng tuyệt đối và xunq quanh anh thì tất cả cũng theo đó im lặng tuyệt đối. Mọi chuyển động của thằng Toàn không dính líu gì tới nhận thức của anh.

Nó có quơ quào cách mấy thì cũng không sao giúp anh thoát khỏi cơn trầm mặc vẫn còn đang dang dở.

“Ê!”

Thằng Toàn thấy sợ liền hét lớn.

“Mày sao đó thằng quỷ?!!”

Nó vẫn tiếp tục hét lớn không dừng lại.

Còn tai của Quang thì không nghe được rõ, cứ như một người đang lặng sâu dưới hồ bơi và nước trong hồ ép sát vào mang tai làm cho người ta không nghe được mọi âm thanh phía trên bờ dội xuống. Một cảm giác khó chịu và ứ đọng không thể nào tả nổi khi sử dụng thứ ngôn ngữ thông thường.

Gương mặt của Quang giãn nở ra nhiều so với lúc nãy. Không co cụm mà cũng không trượt dài.

Anh chỉ hóp cằm lại và bậm môi thật sát, rồi anh cố dùng lưỡi thè thọt ra ngoài hai bờ môi còn đang bậm chặt đó. Quang á khẩu, và anh không còn gì để nói với thằng Toàn.

Rệu rời không thể tả.

Cho dù thằng Toàn có chạm vào người anh thì cũng như chạm vào một thân cây gỗ mục. Và cho dù thằng Toàn có chém lia chém lịa vào thân cây gỗ mục đó thì nó cũng không thể làm đốn ngã được một phần của thân cây.

Cái cây dần trở nên bất khuất.

Nó mạnh mẽ tới cỡ không còn chứa nổi mớ khổ đau vì thất tình ở con tim sắt đá, cho nên đã đâm thủng xuyên qua lớp vỏ bọc ra ngoài. Ruột rỗng tuếch và chỉ còn lại dòng chảy của lớp nhựa đỏ còn đang lạnh.

Đó là sức ấm cuối cùng mà người đang yêu một điên cuồng dành cho tình yêu cháy bỏng đó của họ trước khi người ta quyết định sẽ tự tay dập tắt nó hoàn toàn.

“Mày có chắc là mày thấy hai người họ đang âu yếm bên nhau không hả Toàn?!”

Anh kiểm định lại lời thông báo của bạn. Không lẽ Toàn lại mắng cho thằng bạn thân của cậu một trận vì dám nghi ngờ cậu, nào giờ cậu có già mồm thật, mà cậu không bao giờ sống lỗi đối với ai, cậu chớ hề đưa tin sai lệch cho dù là một lần.

Do cậu là một người "có thâm niên" trong việc già chuyện.

Cậu cho rằng đưa tin sai sự thật là làm trái với lương tâm. Điều đó không xứng đáng dành cho cái sĩ diện hảo của cậu. Cho nên, cậu kiên quyết không làm là không làm.

Cậu cũng chịu xuống nước mà nguôi ngoai đi cơn điếng lặng của Quang.

Chứ nếu cậu còn chừa chỗ cho cái tôi của cậu thì không khéo sẽ hư bột hư đường.

“Tao cá chắc một trăm phần trăm là tao đã tận mắt thấy hai đứa nó ôm ấp nhau!”

Cậu chắc nịch là lời của cậu đã nói hoàn toàn đúng. Bây giờ, việc làm đó cũng không còn nghi ngại gì đối với Quang, mà giá là anh không nghe được chuyện ghê rợn đó ngay lúc này.

“Còn điều gì khác mà mày chưa nói cho tao nghe không hả Toàn?!”

Thằng bạn thân của Toàn lại làm cho cậu lo sốt vó.

Cậu không nghĩ là nó lại có phản ứng một cách thái quá như thế kia.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là trái tim của một thằng đàn ông đôi khi lại khá dứt khoát ở trong chuyện tình cảm.

Bởi thế nên cậu không dám nói thêm bất kì điều gì làm cho anh khổ sỡ nữa. Cậu không có ý định sẽ tiếp tục day dưa mãi.

“Không có gì nữa hết! Chỉ bao nhiêu đó thôi. Tao định không nói cho mày nghe chuyện đó vì sợ mày sẽ…”

Anh lập tức cản lại lời của cậu.

“Không! Mày làm tốt lắm bạn hiền! Mày cứ nói ra điều mà mày trông thấy được. Tao đang cần sự thật lòng đó. Vì bây giờ chỉ có mày là người đối xử thật với tao.”

Không một thằng tiểu tử thối nào cảm thấy vui sướиɠ khi nghe xong câu nói đó, mà Toàn cũng là một thằng tiểu tử thối.

Cậu ngại mà cậu không thổ lộ ra cho Quang hay. Cậu tiếp tục giấu. Giấu thật sâu và kĩ lưỡng hết mức có thể.

Lất phất ngoài mặt đường, cũng đã tới lúc lá phải xa cành.

Cho dù cành khô đó đã trụ lá bao năm, lá vàng vẫn cứ rụng trước sự luyên tiếc của cành khô đang dần dà trụi lá.

Rụng theo mùa, theo năm tháng xa xôi mà ngày xưa cành khô không giờ nghĩ đến, còn riêng mớ hỗn độn trong tâm sự lòng Quang thì nó vẫn còn đang tha thiết vô vàn trong nghĩ ngợi trầm tư. Cứ ngỡ là một ngày nào đó lá sẽ mãi mãi không lìa bỏ cành khô mà đi về một miền cát nóng nào đó ở giữa nền đất lạnh.

Dẫu anh thầm hội cho đó chỉ là điều viễn vông.

Anh đã lầm! Rồi anh sẽ lầm thêm vô số lần khác nữa. Cái cám dỗ xấu xa kia trong cuộc đời vẫn còn đang chờ đợi.

Không thể nào chịu đựng được nữa. Cơn thịnh nộ đang mặc nhiên bao phủ lấy hoàn toàn tâm trí Quang. Anh không còn biết mọi thứ sẽ ra sao nếu như anh có dịp trút nó lên đầu của người khác.

Anh phải làm cho ra lẽ.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ học. Hai người Hoàng và Ánh lại có mặt ở trong lớp từ rất sớm. Họ vô tình để lộ ra cảnh tượng ái ân đó vào đôi mắt của thằng Toàn. Điều đó làm cho Toàn sốt sắng chạy đến nhà của Quang trong khi Quang còn chưa kịp mặc đồng phục.

Anh dắt tay của Toàn một cách hậm hực. Và anh muốn Toàn phải là người làm chứng cho lời nói của anh khi đối diện với Ánh.

“Ánh!! Ánh!!”

Có tiếng gọi hồ hởi từ bên ngoài sân trường dội vào lớp. Ánh bàng hoàng khi không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra. Cô nghe giọng nói đó hình như rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đó là ai.