Chương 8: Hai Mái Đầu Xanh

Câu hỏi nhỏ làm cho Minh ngại đỏ hết cả mặt. Con trai mà ngại thì trông dễ thương hẳn. Lại còn không dám nhìn vào mặt của người đang nói chuyện với mình.

“Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi lại mến cậu từ cái lần tôi thấy cậu ngồi gục mặt nức nở ở băng ghế đá đằng đẵng!”

Quang dừng lại khoảng một giây. Rồi anh khó hiểu về cái điều đang thật sự diễn ra, mọi buồn đau đã trôi dạt về một miền nào xa xôi mất. Chỉ còn lại một tâm trạng khó tả. Điều đó làm cho anh cảm thấy Minh là một người thú vị.

“Có chắc là cậu thương tôi không?!”

Anh khẽ khàng hỏi lại Minh trong khi Minh vẫn cố tránh né sự đối mặt của anh về chuyện khó nói này.

“Tôi chắc mà!”

Rồi cậu lại tiếp tục thổ lộ tâm tư thầm kín đó của cậu.

“Trước kia tôi bị trầm cảm nhẹ. Từ khi gặp bạn thì hình như tôi phấn chấn hơn rất nhiều đó bạn biết không?”

Anh gãy đầu khi nghe xong những điều mà cậu nói, và anh lại “Trời phật ơi!” một cách không thể tưởng tượng nổi ở trong lòng. Môi lưỡi của anh cứ cằm cặp không thể nào tự làm chủ được.

“Cậu không biết là tôi thương Ánh sao?! Yêu tôi thì cậu sẽ khổ đó cậu có biết không vậy cậu Minh?!”

“Tôi biết là bạn thương Ánh lắm. Cũng không phải vì lẽ đó mà bạn không có quyền cho tôi được phép thích bạn. Tôi vẫn cứ thích bạn! Hiểu không hả, đồ ngốc?!”

Mặt của Quang nhăn nhó đi rõ rệt. Anh lại dùng ngôn ngữ của cơ thể để vẩn vơ trước cặp mắt chằm chằm của đối phương. Anh bất ngờ trước trải nghiệm khó quên trong cuộc đời, anh không nghĩ là trên đời lại có chuyện đó xảy ra.

Cũng đúng thôi. Vì anh vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Anh chỉ có vỏn vẹn chừng mười bảy tuổi đầu. Thanh xuân và kì vọng còn trải dài ở phía trước thì làm sao không ngạc nhiên trước điều đó.

Cậu Minh không dừng lại.

Cậu phải nói những gì mà cậu đã chất chứa ở trong lòng.

“Cho dù bạn có thương ai thì tôi vẫn sẽ thích bạn! Và rồi thương bạn! Và rồi bẻ cong bạn để bạn có thể thương ngược lại tôi! Hì hì!”

Không ai không sợ hãi trước giọng cười kinh dị đó của Minh. Còn anh chàng si tình kia thì lại càng sợ cậu hơn nữa vì anh ta vừa chứng kiến điều khó tưởng đang có mặt tại nơi đây. Anh “canh me” lúc cậu không để ý thì liền vội phóng đi như diều cao gặp gió. Anh thậm chí cũng không kịp nhận hộp quà mà Minh đã kì công gói tặng.

“Ê! Nè! Còn hộp quà!”

Cậu vô vọng kêu theo người mà cậu thương mến, nhưng giờ thì anh ta đã bỏ xa cậu rồi. Sao anh ta có thể vô tâm đến thế? Trong khi cậu còn chưa kịp tặng quà thì anh ta đã trốn mất.

Tại công viên mục nát không có người sửa chữa…

Không ai có thể dễ dàng khıêυ khí©h Hoàng trong khi cậu là một kẻ sẵn sàng liều lĩnh, nhất là lúc đối diện với một người có đủ can đảm để đọ sức với cậu thì cậu càng tỏ ra khoái chí hơn.

Nhìn vào hoàn cảnh hiện giờ, cậu vẫn chưa có đối thủ, ngặt một nỗi là cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng xấu đang đe dọa tới cuộc sống của cậu mà thôi.

Ở đầu băng ghế bên kia, Ánh vẫn đang gắng sức lục lọi trong tâm trí của cô.

Cô không nhớ gì về cái ngày mà cả hai người Hoàng và Quang đã chạm trán với nhau. Hên là cô còn nhớ mang máng một câu nói đậm chất khí phách anh hùng mà gã si tình kia đã kịp thời buộc miệng.

Rồi sự ngẫm nghĩ cứ túc trực trong cô, nó không buông tha cho vẻ ngoài rệu rã của con người khắc khoải.

Cô chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn người con trai mà cô đang ở cạnh.

“Hoàng!”

Hoàng hoảng hốt khi nghe Ánh kêu tên.

“Sao đó em?! Có chuyện gì muốn nói à?!”

Ánh không khỏi bàng hoàng trên nét mặt rầu rĩ.

“Điều mà em nghe được vào buổi chiều hôm qua có phải là sự thật không?”

Câu hỏi đó đánh trực diện vào khe hở của Hoàng, cũng đồng thời làm rộ rõ một điểm yếu duy nhất trong tâm khảm của cậu. Cậu không nói ra một quá khứ đáng quên, đáng quên cho Nhã chứ không phải là đáng quên cho cậu. Sao cậu còn chết trân ra đó? Sao cậu không phản kháng lại giống cái cách mà cậu đã làm khi đối mặt với Quang?

Cậu mặc nhiên trầm giọng.

“Nếu nó là sự thật thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến câu chuyện giữa hai ta, hả Ánh?”

Hoàng không dài dòng khi nghe được tiếng thổn thức trải dài trong con tim đã chai lì của người trong mộng.

Cô đột ngột thẫn thờ, và rồi cô buông xuôi không một chút nghĩ ngợi. Cô khép nép và đi sát đến chỗ mà Hoàng vẫn đang ngồi.

“Nếu Hoàng thương Ánh thì tại sao Hoàng vẫn còn nghĩ đến hậu quả khi mà Hoàng dám nói lên sự thật phũ phàng đó?”

Cậu rưng rưng đôi mắt buồn ngấn lệ, không thể nào chối bỏ một quá khứ tối tăm kia trước mặt Ánh. Thế mà trong đầu cậu lại quen thói đê tiện cũ, cậu chập chờn muốn nói dối trước mặt cô thêm một lần nữa.

Lương tâm của cậu khá ray rứt, mà cho dù có ray rứt khôn nguôi thì bản chất của cậu vẫn không thể nào thay đổi. Cậu sống mà cậu cứ lừa gạt hết người này đến người khác, mỗi một lần cậu thốt ra một lời nói dối xấu xa kia là cuối cùng cậu cũng phải chịu dằn vặt khi mỗi một lần tấm màn đêm rũ xuống.

Hoàng chối bỏ điều mà cậu không muốn nhớ.

“Không. Ánh đừng nghe và đừng tin vào sự thật đau lòng đó.”

Rồi Hoàng nối tiếp câu nói đó của cậu.

“Chỉ có một sự thật duy nhất đang có mặt tại đây. Đó là việc Hoàng sẽ mãi mãi đồng hành cùng với Ánh.”

Cô không khỏi xót xa trước thái độ lấp liếʍ đó của người con trai mà cô đã vội đem lòng trao trọn.

“Mãi mãi? Hoàng không nghe người ta nói gì sao? “Mãi mãi là bao lâu?” vậy hả Hoàng?”

Hoàng ngoảnh đầu sang phía ô cửa trên tòa nhà cao ốc, cậu cúi mặt xuống nền đất cũ rêu phong, một tấm nền quạnh hiu và trơn trợt theo mùa đông giá rét. Cậu vuốt tóc theo phong thái xuất phát từ học tập của cậu.

Cậu đã học, rồi không biết từ khi nào mà cậu đã quen, rồi không biết từ khi nào mà cậu dần trở thành một con người được sinh ra từ cái điều xấu xa mà cậu đã học đó. Cậu nói dối mà không hề ngượng miệng, hoặc kể cả một sự sám hối cỏn con mà cậu cũng không muốn tha thiết làm.

“Phải! Hoàng đã phụ lòng của Nhã! Thế rồi sao? Hoàng không được phép làm điều đó trong đời có phải? Ai là người có quyền ra lệnh cho Hoàng phải sống sao cho phải? Hả?! Ánh nói đi!”

Hoàng chưa kịp nói hết thì cậu đã phải ăn ngay một cú tát trời giáng. Ánh không ngờ rằng cậu có thể nói ra những lời chua nghiệt đến như thế. Hành động đó khiến cho Hoàng phải đắm chìm trong sự tê dại của lương tri.

Cô hét lớn.

“Ai là người đã sinh ra Hoàng?!! Hoàng nói đi!!”

Rồi cô đấm thật bạo vào người của Hoàng.

“Tại sao Hoàng lại ăn cháo đá bát trong khi Hoàng vẫn chưa là gì trên cuộc đời này cả?! Hoàng là ai? Không ai cả! Hoàng chỉ là một thằng chẳng có tuổi, chẳng có tên!”

Hoàng ngăn cản hành động đó của cô và xoa dịu cơn thịnh nộ mà cô đã đổ lên đầu cậu một cách không khoan nhượng.

“Ánh à! Ánh hãy nghe Hoàng nói! Họ không yêu thương gì Hoàng hết! Hoàng từ nhỏ đã phải ăn nằm ở đầu đường xó chợ!”

Cậu vừa nói vừa đập tay vào tường trong một trạng thái khô khan.

“Ba của Hoàng là một người vũ phu. Không hôm nào mà ông không say xỉn rồi đi về nhà đánh đập vợ con cả. Hoàng sợ ông nên phải trốn ra ngoài đường để ngủ. Hoàng đâu biết rằng, hành động đó càng làm cho mẹ của Hoàng bị ông ta đánh đập thêm.”

Rồi cậu khóc.

Cậu che đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép cậu mít ướt trước người yêu của cậu.

Trong khi Ánh đang cố gắng đem lại sự bình tĩnh trong tâm hồn dành cho cậu thì cậu vẫn khẳng định là cậu không cần đến. Cậu mềm lòng mà cậu còn bướng bỉnh không khác gì cái tháng năm thơ ấu kia của cậu. Thế thì sao cậu không chọn cho cậu một con đường sáng sủa hơn? Điều đó rất khó lòng giải thích. Khi cậu là một kẻ không có quyền được lựa chọn một hướng đi nhất định, chính điều đó đã khiến cậu lạc lõng giữa dòng đời cho dù cậu chỉ là một đứa trẻ vẫn còn đang chập chững đối mặt với cuộc sống.

Không ai có mặt ngay lúc đó để dìu dắt cậu đi.

Thế mà người ta lại không thể thông cảm được cho tâm hồn bất hạnh đó. Trái lại thì người ta còn nhẫn tâm chà đạp lên nó. Nó không chỉ không có sức chống trả mà còn phải chịu cảnh lâm vào đường cùng trước tuổi đời còn quá trẻ, nó non nớt, nó chưa có kinh nghiệm trên chiến trường, và đơn giản là nó phải gánh vác một đống thất bại trên đôi vai khổ cực.

Ánh ôm Hoàng từ phía sau.

Cô đã hiểu cho quá khứ của Hoàng.

“Té ra anh còn có một quá khứ khác, mà đúng hơn phải là một sự thật khác mà suốt chừng đó năm anh đã giấu kĩ trong lòng.”

Hoàng quay mặt qua người mà anh say đắm, rồi hôn thật khẽ vào đôi má của cô khiến cho cô xúc động. Vẻ lì lượm vô song đó của anh làm cho mọi người khϊếp sợ, nhưng nó không khϊếp sợ đối với cô. Cô đã đồng cảm với cơn đau của Hoàng.

Gió đông lạnh lẽo từ mọi phía.

Ở ngoài trời không tiện cho lắm, cho nên cuộc nói chuyện giữa hai người cần phải có một địa điểm phù hợp hơn.

Cô kéo Hoàng sát gần lại.

Cô hát cho Hoàng nghe để sưởi ấm cho cậu khi tâm hồn của cậu đang lạnh lẽo chẳng khác gì một cơn gió lạnh trong đêm mùa đông tê tái. Tiếng nhạc giáng sinh dọc theo đường phát ra và ánh đèn cuối phố rực rỡ cả một góc trời cô độc. Kìa chuông giáo xứ đang vang lộng từng hồi.

“Hoàng hát cho em nghe đi Hoàng!”

Hoàng ngại ngùng trước lời yêu cầu của Ánh.

“Anh hát dở gần chết mà hát cái gì!”

Cô liền chu miệng tỏ ra vẻ dễ thương, rồi cô nhõng nhẽo ép Hoàng phải mau hát cho cô nghe thì cô mới chịu buông tha cho cậu.

“Thôi được rồi em đừng có con nít đối với anh!”

“Em là em bé của anh mà! Không phải sao?!”

Hoàng đỏ mặt vì thái độ của Ánh.

“Rồi rồi em là em bé của anh!”

“Ừm chỉ là em bé của anh thôi đó!”

Hoàng xuýt xoa trên đầu của bạn gái càng làm cho cô cảm thấy thích thú hơn so với lúc mà cô còn độc thân không có người chăm sóc. Rồi cậu cũng không quên nắn nhẹ hai mặt úp trên đôi tay xinh xắn đang ửng hồng của cô.

Cô luýnh quýnh không thể định hình được rằng cô sẽ làm gì tiếp theo để đáp lại tấm chân thành đó của Hoàng. Cho nên, theo bản năng thì cô cứ nằm co ro ở trong lòng của cậu, không để cho cậu có cảm giác sốt sắng về việc ngẫm nghĩ đến một chân trời tươi sáng lắm viễn vông.

Ánh nhéo má của Hoàng làm cho Hoàng sững người hết cả ra. Rồi cô vỗ nhẹ vào cái gò má vẫn đang còn sưng tấy.

“Hát đi! Không là em nhéo má anh nữa đó!”

“Hát bài gì đây?”

Hoàng đăm chiêu trước việc chọn lựa một bài hát thích hợp với hoàn cảnh giá lạnh này. Cuối cùng thì cậu cũng không chọn được một bài hát nào hợp lí cả.

Cậu vẩn vơ mãi làm cho Ánh không mặn nồng với cậu nữa, cậu phải đi xin lỗi cô bạn gái khó tính trước mặt của bàng quang thiên hạ ở ngoài chỗ công viên.

Không ai có đủ khả năng cưng chiều người yêu giống như cậu.

Họ không có nơi nào để ở tạm đêm nay, đường sá vắng đi theo cái lạnh tràn trề.

“Hai đứa phải đi đâu bây giờ?! Không lẽ cứ ngỗi mãi chỗ này sao anh?”

Ánh phì phào trên bờ môi nhợt nhạt.

Hoàng không biết phải trả lời thế nào cho phải lẽ, đành hỏi lại.

“Khuya quá! Em lỡ nói với ba mẹ là em đi đến sáng rồi hả?”

“Phải... mà…”

Cô không dám nói ra cái điều mà cô đang cất giữ ở trong lòng, cứ ậm ờ khiến cho Hoàng không thể nào an tâm.

Rồi cô kịp thời bẻ lái sang hướng khác.

“Giờ em thấy buồn ngủ quá.”

Hoàng không bị đánh lừa bởi lời nói đáng nghi kia của Ánh nên cậu phải hỏi lại cho thật kĩ.

“Họ cho em đi chơi tới sáng à?!”

Cô ngậm ngùi một lát, rồi cắn răng đáp.

“Thực ra là em trốn nhà đi chơi.”

Hoàng trố mắt trông có vẻ ngạc nhiên.

“Trời đất! Sao em lại trốn nhà đi chơi?! Ba mẹ ở nhà lo cho em thì sao hả?”

Ánh buông vai Hoàng ra, cô ngượng nghịu khép chặt người rồi ngồi xê ra khỏi người của cậu.

Cậu sát lại gần thì cô cứ dạt ra, không cho cậu kề cận như lúc nãy. Cô không giận mà cô chỉ giả bộ là cô đang rất giận vì sự khó tính mà Hoàng đã thể hiện.

“Sao anh cứ hỏi hoài thế? Đã em trốn nhà để đi chơi với anh mà anh còn nói vậy nữa…”

Hoàng liên tục chỉnh sửa thái độ đó của cô.

“Em nói như thế không phải rồi. Em bỏ nhà đi chơi trong khi em chưa xin phép mọi người trong gia đình, làm như vậy chẳng khác nào khiến cho ba mẹ em nghĩ là em đang mất tích chứ?!”

Ánh châu đôi chân mày rồi cô lập tức chụm chúng lại với nhau, cô hỉ ra một cái thật lớn bằng lỗ mũi và khúc khích phản kháng lại.

“Cái gì mà dữ dội quá?! Anh có đang nghiêm trọng hóa vấn đề không vậy Hoàng?!”

Hoàng tạch lưỡi, cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ không hài lòng.

“Nghiêm trọng?! Em có biết là em đang nói gì không hả em?! Em chỉ mới có mười tám tuổi, em còn đang đi học! Em chưa có dịp phải xa nhà lần nào cả.”

Cô đánh vào người Hoàng một cái. Bỗng cô đâm ra giận dỗi, rồi quay mặt sang hướng khác để lánh xa ánh mắt gắt gỏng kia của cậu.

Cậu uốn lưỡi và lắc đầu ngán ngẩm.

“Thôi được rồi! Anh xin lỗi Ánh mà! Em đừng giận anh nữa có được không?”

Ánh dùng dằng hất tay của cậu ra khi cậu chủ động nắm chặt vào người của cô.

“Anh không thích hành động đó của em thì anh đi về đi, em ở đây một mình!”

Hoàng không nghĩ là cô ta lại trẻ con đến cỡ đó, cậu thở dài và sát lại người cô, cậu ôm cô từ phía sau và bắt đầu năn nỉ người con gái mà cậu thương.

Cậu dẻo miệng làm cho cô phải xiêu lòng.

“Anh xin lỗi mà! Anh hứa là từ nay về sau anh sẽ không làm cho em giận nữa!”

Cô trề môi trước lời hứa của cậu.

“Có chắc không mà hứa ghê quá à?! Thôi em không giận anh nữa!”

Ánh nói tiếp.

“Giờ anh với em ngủ ở đâu? Không lẽ ngồi ở ngoài trời lạnh cóng cho tới sáng hay sao?”

Hoàng suy nghĩ trong một phút ngắn ngủi, rồi cậu đứa ra ý kiến dành cho cô.

“Đi khách sạn không?!”

“Hả?! Khách sạn?!”, cô chen vào thảng thốt.

“Có sao đâu? Anh hứa là chỉ dựa em nằm ngủ thôi chứ không làm gì em đâu.”

Cô không đồng ý với ý định của Hoàng.

“Không được đâu, mẹ em khó lắm á! Mẹ mà biết là mẹ cấm em đi chơi luôn á chứ đừng nói chi là đi khuya hay không đi khuya.”

Hoàng chà xát lên đầu của Ánh.

“Ngốc quá à cô nương ơi! Tôi đã nói là tôi chỉ vào đó để ngủ ! Không lẽ chết lạnh ở ngoài này hả? Đi mau lên!”

Cô nghiện gần chết mà cô cứ tỏ ra ngại đỏ mặt. Nói xong rồi là Hoàng lập tức kéo cô đi khỏi đó trong gang tấc.

Họ đã thuê phòng tại một khách sạn gần trường học, rồi qua đêm ở đó trong khi ngoài đường đang vắng lặng thênh thang. Tiếng cú mèo kêu lên theo mỗi lần gió thổi chậm, tờ báo cũ rơi bàng bạc rồi cuốn rít lên trời theo chiều gió miên man. Không khí ảm đạm và tối sầm lại, ánh đèn đường soi rọi và tán cây ngã bóng vào hai tường nhà dọc theo lối đi của trường học.

Cảnh vật khép lại theo gót chân của hai người họ trải dài đi trên lá.

Hoàng có cảm giác lâng lâng như đi trên khói tỏa. Cậu khui sẵn một chai vang Đà Lạt được đặt phía trên cái kệ tủ đồ ăn, và chu đáo lôi ra hai cái li kiểng cao cao. Hai cái li có đáy khá trong veo, không tì vết. Cậu thể hiện sự ga lăng khi chủ động mở cửa nhà tắm cho cô bạn gái của cậu bước ra ngoài, rồi cậu ôm sát, dọc theo hông của cô, trải dài trên những chỏm đầu ngón tay khô khan và thô ráp.

Cậu hôn cô thắm thiết.

Đáp lại sự chân thành của Hoàng, cô bạn gái khó tính chiều theo lòng của cậu để cả hai tận hưởng niềm vui sướиɠ của giây phút đầu tiên trong cuộc đời. Họ khiêu vũ theo tiếng nhạc nhẹ phát ra từ điện thoại của Ánh.

Họ ngấm rượu.

Họ chan chứa vị ngọt dịu của giọt vang Đà Lạt ở trên môi. Rồi họ không để tâm tới mọi điều xung quanh làm cho họ phải quan tâm lo lắng. Cứ như thế mà không cần nghĩ ngợi.

“Anh yêu em, Ánh à!”

Lời yêu của cậu làm cô ngã gục trước ngưỡng cửa tâm hồn. Họ không phải là người lớn, cả hai đều chỉ mới chập chững bước qua tuổi mười tám của thanh xuân. Và họ khéo léo đặt vị trí của bản thân lên ngang hàng với khối người đi trước.

Họ tạo ra một không gian trang hoàng, có ngọn nến long lanh, có màn che lộng lẫy, có giường, có tủ, có nhà tắm rộng rãi, thoáng đãng và gác lại ưu tư. Và họ có cả một mối quan hệ công khai, có một quãng đời giống nhau cần được đối phương nâng đỡ. Sự liên kết đã có mặt từ bao giờ.

Không ai chối mà cũng không ai cãi.

“Sao anh còn ngại ngùng quá đỗi?!”

Ánh khe khẽ choàng vào cổ của Hoàng, rồi lả lướt theo dáng điệu nhẹ nhàng phát ra từ hành động chân phương trên người cậu.

Cô đắm đuối vì vẻ đẹp menly trên cơ thể của cậu và không rời mắt khỏi làn da của cậu.

Cô sờ nhẹ vào người của chàng trai, rồi dịu dàng vuốt ve cậu làm cho cậu liền khơi gợi niềm cảm xúc trong người. Hoàng tiếp tục hôn vào môi cô thêm một cái nữa, rồi thêm một cái nữa. Rồi cậu cũng không quên liếʍ vào hai gò má hồng hào và mềm mại, đôi gò má đã nóng lên từ phía sau đuôi tóc đang phảng phất ngát hương kể từ khi cô ra khỏi nhà tắm.

Hương thơm từ làn tóc quyến rũ làm cho Hoàng như say đắm trong mơ. Cậu đặt hai ngón cái vào cái ngạnh gò má của Ánh làm cho cô phải “hức” lên một tiếng. Tiếng kêu đó gây kí©h thí©ɧ sự khao khát của sinh lí đàn ông, và rồi không chỉ riêng gì cậu, bởi vì sự thật không một ai có đủ khả năng cưỡng lại nổi trước niềm vui xá© ŧᏂịŧ.

Hai người nhắm nghiền mắt.

Họ âu yếm theo cảm xúc dâng trào.

Rồi họ chẳng màng gì đến tất cả, chỉ còn sót lại một màn đêm đen đặc không khác gì lớp than cụi đang nằm trơ trong một xó không tên.

Tiếng kêu rên nhỏ xíu…

Phát lớn dần rồi lại chịu dập tắt trong lớp màn của chăn gối êm xuôi…

“Đau quá Hoàng!”

“Em nhỏ tiếng thôi babyy!”

Cô liên tục uống thêm một li rượu sau mỗi lần vui sướиɠ.

“Lại gần anh đi Ánh!”

Hoàng kêu cô trong trạng thái mê mờ.

Cô gục xuống không còn biết gì nữa…