Chương 2: Cậu Toàn

Thế rồi anh níu chặt vào cánh áo của Toàn, gục mặt và nức nở làm cho Toàn cũng phải động lòng theo.

Ai mà không xót.

Toàn đâu có phải là kẻ vô lương làm ra khối chuyện độc địa gì. Toàn đặt trọn cảm xúc đeo lên lưng của hắn, rồi hắn vuốt ve mà không được dịu dàng cho lắm. Toàn là đàn ông, mà đàn ông con trai vuốt ve cho nhau đã là không được dễ coi cho lắm. Huống chi đằng này phải vuốt ve theo cái kiểu âu yếm của nam nữ dành cho nhau.

Cái đó thì Toàn bất lực.

Có cho tiền cho bạc, cậu vẫn không dám làm.

Rồi cứ thế mà tiếng trống trường đánh mạnh chợt vang xa, đã tới lúc quay trở lại giờ học. Cả hai người đồng lượt dạt nhau ra. Cậu Toàn cũng không thể tiếp tục vuốt ve mãi, còn người anh em của cậu thì cũng kịp thời lau chùi đi bệt nước mắt nhệch nhoạc đang chảy dọc theo hai ngạnh xương gò má.

Tiết học vẫn diễn ra theo tán cây gù gật ngoài sân trường, nó đang ôm nắng phả ngược lại vào trong. Tiếng giáo viên giảng bài cuốn đi sự thất vọng trên gương mặt của Quang.

Anh càng lúc càng say mê theo lời giảng của giáo viên trên lớp mà dần dà quên bẵng đi sự dày vò trải dài từ sâu trong tâm trí.

“Tuổi trẻ! Tuổi trẻ! Tuổi trẻ…”

Câu nói đó cứ vẳng xuôi vẳng ngược ở trong đầu của anh. Anh không định được tư tưởng của anh đang chịu ám ảnh ra sao từ hai tiếng “tuổi trẻ” mông lung đó. Nó là một lời dự đoán về tương lai của anh chăng? Hoặc nó cũng có thể là niềm an ủi hiệu quả mà hiện giờ đang có mặt trong nỗi niềm khó tả ẩn sâu trong tâm khảm của anh.

“Em Quang!”

Bỗng dưng anh hoảng hồn trước tiếng gọi của thầy Châu trong giờ Văn.

Rồi anh đứng thẳng người dậy theo cảm tính mà anh không hề có chút gì gọi là đắn đo nghĩ ngợi.

“Dạ! Thầy gọi em!”

Cả lớp cười khúc khích khi chứng kiến điệu bộ ngớ ngẩn đó của hắn và xôn xao truyền miệng nhau về phong thái học tập không nghiêm chỉnh kia. Thầy Châu là người có tấm lòng độ lượng. Cho nên, ông hiểu rõ thời đi học cũng đều luôn gặp phải quá trời chuyện làm cho người ta phải chểnh mảng.

Song, không phải vì lẽ đó mà chấp nhận tất cả, vì ông không thể nào phớt lờ đi nhiệm vụ cao cả của một người làm công tác giáo dục cho tổ quốc thiêng liêng.

Sở dĩ ông gọi tên hắn là bởi vì ông phát hiện hắn đang lêu lỏng trong công việc học hành.

Đã là năm cuối của cấp Ba rồi, cái quan trọng hơn hết là kì thi tốt nghiệp ở phía trước.

Vả lại, đâu phải chỉ thi cho qua tốt nghiệp là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vì học sinh còn phải cố gắng đạt điểm cao trong kì tốt nghiệp quan trọng này để kiếm đủ điểm mà lọt vào trường đại học mà học sinh đã đề ra nguyện vọng nữa.

Chểnh mảng là phụ lòng cha mẹ và còn phụ luôn cả tương lai của chính mình.

Thầy Châu đặt một câu hỏi dành riêng cho Quang.

“Em phân tích cho thầy và các bạn trong lớp biết rõ! Vì sao Chí Phèo là một người bị tù đày trở về làng Vũ Đại, trong khi mọi người đều xanh lá (nói láy của từ xa lánh), thì Thị Nở lại đem lòng thương mến hắn ta?”

Cả lớp cười rần lên vì hai chữ “xa lánh” mà thầy Châu đã nói. Riêng gã si tình kia thì vẫn không có phản ứng gì tương tự cái cách mà mọi người nghe được.

Anh từ tốn mà trả lời câu hỏi của thầy Châu.

“Dạ… thưa thầy…”

Khi đứng sững sờ trước một câu hỏi chủ chốt mà thầy Châu đang hỏi, anh trở nên im lặng vì chưa kịp ôn lại kiến thức cũ. Điều đó đã khiến cho thầy thất vọng trước dáng dấp cứng ngắt không nói nổi thành lời của cậu học trò chểnh mảng kia. Rồi ông ra hiệu cho anh ngồi xuống và ông giấu nổi sự ngán ngẩm mà cứ thế phì phào ra thành tiếng.

Ông phải miễn cưỡng xoay mặt đi.

Ông đang định là sẽ tự ông trả lời câu hỏi đó.

Đột ngột, Quang chễm chệ đứng thẳng lên. Anh suôn sẻ đáp lại cái điều mà thầy Châu đang cần người phân tích.

“Em nghĩ rằng khi chúng ta bắt đầu yêu một ai đó… dẫu cho họ có tốt hay xấu thì ta vẫn cứ yêu. Có thể mọi người sẽ nói rằng đó là một loại tình yêu mù quáng. Em lại không nghĩ thế. Nếu ta đã chấp nhận yêu một người vì tình yêu mà ta dành cho họ, vậy cớ sao ta lại phải nhẫm tâm đòi hỏi họ đem đến một điều tốt đẹp nào khác dành cho ta?”

Cả lớp chợt nghẹn ngào trước câu nói của anh ta.

Có người hiểu được lời của anh chàng mà họ cho là chểnh mảng đó. Số còn lại vẫn không hiểu gì và tiếp tục đùa giỡn trước câu nói của anh ta. Họ mắc cười chỉ vì tầm nghiêm trọng mà anh đang ra sức dành cho câu trả lời ghê gớm đó.

Thế rồi, Quang nhận ra một điều rằng, anh không muốn làm mất đi sự vui vẻ trên gương mặt của mọi người trong tiết học. Rồi anh liền nối tiếp lời phân tích của chính anh.

“Dạ em nghĩ đó là những gì mà Thị Nở đã dành cho Chí Phèo ạ!”

Thầy Châu có lời khen dành cho anh.

Đồng thời, ông cũng răn đe thái độ học tập của cậu học trò thơ thẩn đó.

Anh ngồi ịch xuống ghế và anh vẫn chơi tiếp trò đăm chiêu nghĩ ngợi. Nó ám ảnh và ghì chặt vào đầu óc của anh, nó đã làm cho anh phải khá khốn đốn trong việc cố gắng chặt đứt đi dòng hồi tưởng sâu xa không đáng có.

Tiết học phát ra tiếng xì xào tại một góc nhỏ dễ thương…

Sân trường.

"Khôi!"

Tiếng của Toàn phát lên khi gặp Khôi.

Khôi là một anh chàng cá tính, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được với cậu. Cậu cũng không có ngờ là cậu lại vừa trải qua một phen hú vía khi gặp phải thằng Toàn.

“Ê! Thỏ đế!”

Không một ai có thể cảm thấy thoải mái khi bị gọi bằng một biệt danh như thế, Khôi thì lại càng không thoải mái hơn khi cậu đã ghét thằng Toàn sẵn từ hồi xưa tới giờ. Khi nào có mặt nó là cậu liền tránh né, nó ở sát người cậu khoảng độ chừng một mét, là cậu lại kiêu căng rồi cậu liền cách xa nó ra cả chục mét.

Toàn nắm được cái tật sợ dơ của cậu, nên hắn thường bắt gián thả vô người cậu. Do từ nhỏ thì cậu đã có nhiều kỉ niệm không được mấy tốt đẹp với loài côn trùng có cánh đó.

Cậu ước gì Chúa có thể từ bi hơn, và nếu cậu là Chúa thì cậu chắc chắn là sẽ không tạo ra một sinh vật có hình thù ghê tởm đến như thế.

Khôi giận dữ khi chạm trán thằng Toàn.

“Thỏ đế cái gì mà thỏ đế?!”

Toàn cũng không phải dạng chơi chơi. Hắn mất dạy lắm, phải ghẹo chọc người khác cho người ta giận lên thì mới đã cái nư của hắn.

Toàn vẫn tiếp tục trêu bạn.

“Tao kêu mày đó rồi sao?! Đồ thỏ đế!”

Khôi không thoát khỏi vẻ hậm hực ngay trên chính gương mặt bầu bĩnh đó của cậu, và cậu nảy ra ý định sẽ dạy dỗ cho tên Toàn một bài học khiến cho hắn phải nhớ mãi đến suốt đời suốt kiếp thì mới thôi. Vì nếu chỉ chửi mắng nó một cách thao thao thì không tài nào có thể làm cho nó ôm hận.

Cậu thầm nghĩ trong đầu: “Thề có Chúa. Tao sẽ hành cho mày ra bã!”, câu nói đó không phù hợp với cậu, với tư cách là một con chiên siêng đi lễ ở nhà thờ.

Cha Paulo có răn đe cậu về thái độ không chuẩn mực của một người theo đạo Công giáo, mà cậu thì cậu vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao cậu có đủ trí khôn để tiếp thu tất cả giáo lí mà Cha đã dạy.

Cậu phớt lờ trước kí ức nguyên vẹn đó của cậu.

“Nè Toàn! Tao quên là tao có chuyện cần phải nói cho mày nghe!”

Toàn cảm thấy kì lạ, sao bỗng dưng Khôi đột ngột có chuyện cần phải nói cho cậu nghe. Có khi nào Khôi trông thấy cậu mà Khôi không cách xa cả chục mét. Hẳn là có điềm, mà cái điềm này cũng có thể là một cái điềm xấu.

Khôi biết hắn đang tỏ ra nghi ngại, nên cậu liền sát cạnh lại gần hắn tạo ra sự thân mật cần thiết giữa hai người quen thuộc suốt bao năm.

Hắn bất ngờ thoát khỏi cậu, và rồi hắn nhăn mặt vì hành động khó tin đó của cậu, mà không sao vì cậu đã có phương án khác hữu hiệu hơn. Cậu quyết định mời hắn một bữa cơm nếu hắn chịu làm theo lời của cậu, vì Khôi nghĩ rằng chỉ có đem đồ ăn ra dụ dỗ hắn thì hắn sẽ hạn chế khả năng trở mặt như lật bánh tráng của hắn.

Cậu bảo hắn bằng cái giọng ngọt dịu.

“Nếu mày làm được việc mà tao nhờ thì tao chắc cú sẽ thưởng cho mày một bữa cơm thịnh soạn!”

Toàn hoài nghi về yêu cầu đó của Khôi.

“Hừmm… nhưng mà làm việc gì mới được?!”

Thế là cũng chỉ vì ham ăn mà hắn lại dính bẫy, hắn ngu muội khi nghĩ đến hương vị thơm tho của đồ ăn. Khôi đắc chí vỗ vào lưng hắn thật bạo! Cậu hiểu rằng cậu đã bắt gọn được con mồi trong khoảng cách chưa đầy nửa mét, rồi cậu sẽ uốn nắn cho hắn được trở thành người tử tế giống với người ta. Hắn rồi đây sẽ thất vọng tràn trề về thói hư mà hắn đã tạo dựng.

Thần thái của Khôi không khác gì một quý ông lịch lãm.

“Huynh đài ơi! Không có gì mà huynh phải lo sợ cả! Huynh chỉ có việc đi đến chỗ của Ngọc bày tỏ sự cảm mến của huynh và nói rằng huynh rất thương cô ấy!”

Toàn đăm chiêu một lát, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như cái cách mà Khôi nói, mà khoan, Ngọc là người yêu của Thái, hai người chỉ mới thành đôi thành cặp từ khoảng gần hai tháng nay.

Toàn bâng khuâng trước suy nghĩ đó.

Hắn không có ai xác định giúp cho hắn về thông tin trên, mà hắn chỉ lựa chọn sự trợ giúp năm mươi – năm mươi để loại bỏ đi sự sai lệch trong nhận thức.

Rồi hắn liền tạch lưỡi.

“Uạ??! Chứ không phải là Ngọc đang quen Thái hay sao mà mày lại bảo tao đến đó cưa cẩm con Ngọc vậy?!”

Khôi giật mình vì lỡ hớ một trận đi hơi xa. Cậu cũng khéo léo bào chữa cho lời nói không có được sự chính xác đó của cậu.

“À thì…”

Tiếng ập ờ đó càng khiến cho thằng Toàn càng lúc thêm khó chịu, hắn cứ ngỡ là mình đang trở thành một con lừa ở trong mắt của Khôi.

Cậu kịp thời chêm vào câu nói đang dang dở đó.

“Thì con Ngọc nó quen thằng Thái, mà tao nghe nói là hai đứa nó cũng chia tay rồi mà. Có phải không?!”

Toàn sững sốt.

“Cái gì? Sao mày lại hỏi ngược lại tao?”

“À không! Tao chắc chắn là hai đứa nó đã chia tay rồi!”

Toàn đinh ninh trước thái độ mập mờ không thể tả của Khôi.

“Chia hồi nào?”

“Hồi tuần trước!”

Toàn cố gắng hỏi lại cho thật kĩ.

“Hả?! Tuần trước?!”

“Ừ phái rồi, là tuần trước!”

“Sao mày biết?!”

Khôi lại cố giấu đi vẻ lo âu trên gương mặt của cậu, cậu phát hỏa vì bị Toàn rượt cho tới tận cùng trời cuối đất. Cậu ráng ngoi lên thì thằng Toàn lại ồ ạt đè cậu xuống, cậu khó thở trước áp lực mà Toàn đã dành cho cậu.

“Tao biết chứ! Tao chơi thân với Ngọc mà!”

Hắn tiếp tục hỏi tới.

“Thân từ bao giờ?! Có khi nào tao thấy mày đi chung với con Ngọc đâu?”

Cậu nhanh trí cắt ngang cuộc chất vấn vô bổ đó của cả hai, và cậu không muốn tốn công sức day dưa thêm cho phí phạm thời giờ của cậu.

“Tụi tao thân ngầm! Thôi mà mày không cần biết đâu! Cứ làm theo lời tao!”

Toàn vin vào tay áo của Khôi để giữ cho cậu đừng bỏ chạy, hắn gãi cằm theo một cách nhã nhặn và trông hắn ra dáng của một người thanh lịch.

Hắn nghĩ ngợi gì đó rất sâu xa, hắn nhớ lại trước đó thì Ngọc có quen Cường, hai người họ vẫn ưa thích việc phát cơm chó ngay trong lớp. Tuy vậy, dạo gần đây thì Cường hay có tật nghiện ngập thuốc lá.

Cơn hôi thối phát ra từ cửa miệng của anh làm cho Ngọc không thể nào chịu nổi, cô quyết định chia tay cũng là vì lẽ đó.

Toàn chưa thể an tâm. Hắn cầm chặt cổ áo của Khôi, rồi gặn hỏi.

“Sao mày biết là Ngọc nó quen Thái sau khi chia tay Cường?!”

Khôi lập tức phản bác lại, cậu vẫn khăng khăng xác định.

“Tao đã nói là tao chơi thân với con Ngọc!”

“À tao quên mất! Nếu thế thì được! Ok! Tao sẽ làm!”

Toàn chêm vào câu thứ hai nối tiếp lời của hắn.

“Mà sao khi không mày lại đối xử tốt với tao quá vậy? Cái này thì phải nên xem xét lại đó nghen!”

Khôi nghe xong thì chết sượng ra đó, cậu không biết phải đào đâu ra một cái hố để chui vào bên trong. Chợt cậu thông suốt nghĩ ra một lí do khá hợp lí, rồi cậu tức khắc đáp lại lời của Toàn trong khi hắn còn đang tiếp tục việc cau mặt cau mày.

“Không có gì. Thật ra mà nói thì tao muốn làm một điều gì đó cho bạn thân của tao. Tao nghĩ là nó sẽ cô đơn lắm sau khi chia tay thằng Cường, cho nên là tao mới nhờ mày quen nó thử.”

Toàn gật đầu tán thán hành động đó của Khôi.

“À! Ra là thế, mày tốt tính quá đó Khôi. Tao không ngờ mày lại tốt tính đối với bạn bè của mày tới cỡ đó! Được! Tao tuyên dương mày!”

Dứt lời là Toàn liền dành tặng cho cậu một tràng pháo tay giòn giã, hắn không còn nghi ngờ gì về việc sẽ tiến hành đi cưa cẩm Ngọc. Hắn khoái gần chết mà hắn cứ giả bộ là hắn cao thượng lắm không bằng!

Đầu giờ chiều.

Toàn chờ đợi mãi mà không gặp được Ngọc. Không hiểu là cô nàng này tại sao hôm nay ả lại đi trễ nữa không biết? Cậu không đời nào chờ đợi một người nào đó ngoại trừ người mà cậu thương yêu hoặc người mang tới lợi ích cho cậu. Cậu có khi thực dụng đến thế, mà cậu cũng có khi lại phóng khoáng đến độ không ai ngờ được.

Cậu nghe người ta thông báo là hôm nay có lẽ Ngọc không đi học. Cô xin giáo viên được phép cho cô nghỉ một ngày vì bệnh nặng, không biết bệnh gì mà chỉ biết là bệnh nặng. Toàn vô duyên lắm, hắn nghĩ thầm là “Bệnh cái gì không biết nữa! Bệnh cũng phải ráng mờ tới lớp rồi ngồi đó cho có tụ với người ta chứ!”. Hắn khốn kiếp đến cỡ đó là cùng!

Rồi cậu u một mạch đến nhà của Quang.

Quang chưa sửa soạn đi học trong khi chỉ còn có nửa tiếng nữa là đến giờ nhà trường sẽ đánh trống. Anh chàng si tình kia vẫn ngồi yên một chỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thật sự thì anh đau lòng quá đỗi, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong mắt anh không có gì đọng lại, và trái tim anh cũng hẳn là đang có một người nào đó cầm dao khứa nhẹ vào khoảng hai mươi cho tới ba mươi nhát mỏng.

Ôi nỗi đau thầm lặng! Anh phải cố gượng sống, rồi anh nghĩ bâng quơ về niềm an lạc ở đâu đâu. Cho dù nó không giúp gì được cho thể xác rệu rời đó của anh, nhưng ít ra nó có thể cứu chén cho tâm trạng não nề đó, bởi vì chỉ khi nào anh nghĩ về niềm an lạc đó, nó mới chắc chắn có hiệu quả như một viên thuốc thần có khả năng xoa dịu mọi khổ đau trong cõi lòng trống trải.

Anh thích nó, mà không phải chỉ riêng mình anh thích nó. Hầu hết những người đang cam chịu khổ đau lại có thể nếm được vị ngọt liệm mà nó đang đem lại cho họ.

Nó có sức quyến rũ tương đối.

Ai ai cũng thèm khát được thưởng thức nó, thế nhưng họ đâu hiểu rằng, nó lại là nguồn cơn của tàn lụng tháng năm.

Cuốn lịch năm Mậu Tuất trong phòng đã đóng nhện, tường phòng đã lần lượt mỗi mảng nhỏ tróc sơn. Hết ngày này qua ngày nọ cứ lịch cũ chồng chất lên lịch mới, kể từ khi gã si tình lâm vào cảnh chín nhớ mười thương thì đã không còn ai siêng năng mà xé lịch.

Tờ lịch cũ cứ ứ đọng và ứ đọng! Dày cọm và dày cọm!

“Quang!”

Tiếng kêu của Toàn dội ngược vào trong nhà, cậu không thấy có ai ở nhà dưới. Kể cả hai ông bà già của Quang cũng đã đi làm hết cả rồi, không có ai ở nhà để lo cơm lo nước gì cho anh.

“Mày có ở trong nhà không vậy?!”

Toàn vẫn tiếp tục gọi vọng lên trên lầu.

Trên đời này ai mà lại không khổ? Nỗi lòng của Quang không phải là một trường hợp ngoại lệ nào, mà mấy người đồng trang lứa cũng đâu có ai mà suốt ngày đi khổ sở rồi ngồi ì ra đó.

Họ cũng chỉ bước sang tuổi mười tám, và họ thậm chí còn có người chỉ vỏn vẹn mới có mười bảy tuổi, không khác gì anh.

Cái tuổi đẹp quá! Nó mở màng cho chặn đường kiêu hãnh của thanh xuân, hiếm có người sớm nếm được dư vị của khổ đau trên đời. Bởi họ cứ vô tư mà sống, rồi họ nghĩ cuộc đời còn có nhiều điều đáng sống, nhiều điều đáng quan tâm hơn là đình trệ trong hương vị của khổ đau.

Họ không triết lí “sống ở đời…” này kia, mà họ sành đời, sành đời mà lại không tiêu cực rồi dành suốt quãng thời gian phí phạm để trốn khỏi tươi đẹp!

Nói thì chẳng qua là chỉ để an ủi cho anh, do anh chọn thì anh phải chịu. Chứ định mệnh nào mà lại đi sắp đặt niềm cay đắng cho một người đang hồn nhiên vui sống? Cũng có chứ! Có… mà người ta không sầu lụy.

Anh hồi tưởng lại lời răn dạy của thầy Châu trên lớp…

“Bọn em mê làm người lớn! Bọn em không có hiểu rằng thứ hi vọng dại khờ của một kẻ vừa mới lớn sẽ nuốt chửng họ khi họ chưa sẵn sàng cho việc trải nghiệm ở cuộc đời!”

Khôi giơ tay xin phát biểu ý kiến.

“Vậy tại sao lại phải trông đợi vào một tương lai xán lạn đó vậy thầy?!”

Thầy Châu đáp.

“Tôi không cấm đoán việc tất cả phải quên đi việc chuẩn bị cho tương lai, tôi chỉ nói nếu bọn em ngồi trầm ngâm xét kĩ, việc trưởng thành sớm sẽ dễ dàng gây lũng đoạn về mọi mặt trong đời!”