Chương 3: Cảm Giác Kẻ Đơn Phương

Có người chấp nhận lời mà thầy Châu đã nói, mà bên cạnh đó thì cũng có người không hài lòng.

Quang trở về thực tại. Anh gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu óc nhỏ xíu này, rồi tiếp diễn tấn trò đời theo con tim mách bảo. Anh ngước mắt qua tấm cửa kính loang màu ngã dần sang vệt mờ vàng đất, có người đang từ xa đi đến, hắn đi lòng vòng trước hàng rào nhà anh, đó là cái dáng phập phệ của thằng Toàn.

Sao đương đương nó lại có mặt ở đây?

Trên tay nó lại còn xách theo cái gờ-mên còn nóng hổi, nó đem theo giỏ đồ ăn do chính ông ngoại của nó làm. Cái giỏ đồ ăn đựng chả giò tôm mực, mà nào giờ thì nó có khi nào đối xử tốt với ai, hẳn việc làm của nó có động cơ cụ thể.

Cái đó thì có lí do hết cả!

Chứ không khi nào nó lại khệ nệ xách cả giỏ đồ ăn thơm tho đi đến nhà của Quang!

Suy đi nghĩ kĩ, mà thật ra cũng đúng, quả là nó đang có mối quan tâm đặc biệt dành cho chuyện riêng tư của thằng bạn thân kể từ hai ngày trước. Chuyện đó có liên can đến miếng ăn của nó.

“Ập! Ập!”

Nó leo lên lầu, rồi nó thư thái gõ mạnh vào cửa phòng của Quang. Tiếng gõ cửa liền vang ra ầm ĩ khắp cả căn nhà. Đống bài tập hỗn độn còn nằm trơ trên bàn học của anh, hẳn là bây giờ thì Quang đang rất bận, người chủ phòng cũng không thích một ai hiên ngang đi quấy rầy vào thời điểm mà họ đang rũ rượi.

Anh không thích thân ra mở cửa cho Toàn mà chỉ nói “Vào đi!” một cách khó khăn.

Mắt thâm quần hết cả ra vì mất ngủ. Phải! Anh mất ngủ vì suốt đêm mải nhớ thương cô nàng mang tên Ánh.

Còn thằng Toàn thì cứ thế đi vào.

Nó chào hỏi.

“Hé-lô! Sao mày thảm quá vậy?!”

Toàn đặt giỏ đồ ăn và cái gờ-mên xuống, rồi dựng mọi thứ cậu đem theo chồng chất lên ngay trước mặt của anh chàng si tình kia.

Cậu sang sảng làm cho anh điếc hết cả lỗ tai.

“Nè! Ăn đi!”

“Ăn cái gì?”

“Chả giờ tôm mực của ông ngoại tao làm. Làm ngon lắm đó mày. Đừng có đùa với tài nấu nướng của ông ngoại tao.”

Toàn nói chuyện rất cởi mở.

Anh chàng si tình kia thì vẫn đang thầm nghĩ: “Sao khi không cậu Toàn nhà ta lại đem đồ ăn của cậu dâng tận miệng cho mình?”, điều đó không dễ dàng đến như vậy.

Của cho của người khác thì thường là của hôi, ăn vào có khi mắc nghẹn, nôn ra không kịp. Trái lại, nếu mà anh không ăn thì có thể thằng Toàn nó sẽ bảo là anh phụ lòng nó, nó đã bỏ công sang tận nhà để mời anh ăn món ngon do ông ngoại nó làm.

Nhất thời, Toàn chụp dính sự nghi ngại trên dáng vẻ của Quang.

“Ăn đi chứ còn chần chừ cái gì nữa?!”

“Mày cứ để đó đi! Lát tao ăn!”

Toàn nóng giận nói.

“Tao kêu mày ăn liền đi chứ để lát nữa thì nguội mất! Ăn lẹ rồi còn mặc đồ vô đi học nữa!”

Cậu cảm thấy khó chịu ở trong lòng, mà cậu thì không muốn đánh mất một cơ hội ngàn vàng mà cậu đang sở hữu. Cậu phải chấp nhận chịu hi sinh cái tôi mà cậu đã nâng niu, chiều chuộng nó trong suốt ngần ấy năm. Cậu dặn lòng phải gắng sức đinh ninh: “Không được cho nó biết!”. Biết cái gì mới được? Còn cái gì nữa cơ chứ! Cái vụ xôn xao ở trong lớp diễn ra hồi đầu sáng thứ Sáu chứ còn gì.

Nghe âm mưu sâu kín đó có vẻ hiểm độc.

Chủ phòng Quang chỉ sợ là cậu lại đi già mồm với người ta. Hắn làm xấu mà hắn còn sỉ diện, rồi hắn muốn che giấu cái sĩ diện hảo đó của hắn. Cho dù là hắn vẫn ý thức được cái hại do sĩ diện hảo gây ra, mà tiếc một điều là thói quen xấu xí đó đã ăn sâu vào trong xương trong tủy của cậu rồi.

Cậu khúc mắc mà cậu không biết cách tháo gỡ, cậu càng làm cho nó rối rắm hơn.

Anh chàng kia thì sững sờ ra đó.

“Có phải mày không vậy Toàn?! Sao bỗng dưng khanh lại đối xử tốt với trẫm quá?!”

Rồi anh nhếch mép với một thái độ khó tin, cái thái độ mà nếu như đặt vào một gương mặt tưới tỉnh khác thì sẽ hợp lí hơn dành cho người đối diện. Đằng này, anh đang bị mất ngủ, thái độ của anh càng làm cho Toàn thêm gớm ghiếc!

Con mắt của Quang bơ phờ quá! Thấy ghét quá!

Toàn chỉ thèm bay tới bóp cổ cho gã mất ngủ đó chết ngay và luôn! Cậu không muốn chần chừ để nó có dịp thốt ra câu thứ hai làm phật lòng của cậu. Không khéo thì cậu lại đâm ra tự ái.

Biết là vậy, mà nếu lỡ nó chết rồi thì cậu phải chơi với ai đây. Cho nên là cậu cũng khổ tâm lắm chứ không phải an ổn gì. Cậu rõ là cậu đang giả tạo đối với nó, mà sao nghe nó nói ra những lời khó nghe đó thì cậu vẫn cảm thấy cậu lại tự ái quá đỗi!

Cậu cố gắng bôi xóa đi sự tự ái khốn kiếp này.

Toàn chạch môi làm ra vẻ thương xót. Cậu chấp thuận hạ thấp cái tôi của cậu xuống để nói ra một cách tình nghĩa đến hết mức có thể.

“Mày chơi thân với tao từ đó tới giờ đó! Tới nay mày mới biết là tao là người tốt bụng hả thằng quỷ?!”

Cả hai người cười lớn sau khi nghe Toàn nói.

Ai có ngờ đâu điều đó lại có khả năng xoa dịu đi vết thương đang nhàu nát trong lòng. Tuy chỉ là nhất thời xoa dịu, mà sao nó cũng khiến cho đầu óc của anh giảm bớt đi sự nghi ngại về hành động của Toàn.

Toàn lấn tới.

“Ăn đi rồi có gì thì tâm sự cho tao nghe.”

Cậu nối tiếp lời của cậu.

“Tao thương mày lắm! Nên tao mới giúp mày đó!”

Khéo thật!

Cậu ma mãnh kéo dài chữ “lắm” để nhằm biểu đạt vị trí của một người xếp trên đang cảm thấy tội nghiệp cho cuộc đời người khác. Cậu phải xếp trên vì khi cậu có được một vị thế cao hơn, cậu mới có thể dễ dàng chi phối người ta được.

Cậu muốn phô trương khả năng chữa lành cho người khác ra trước mặt bạn và cho nó hiểu rõ là bờ vai vững chắc này sẽ gồng gánh mọi khổ đau của nó vượt qua trời giông gió.

Mặt khác, Quang đâu có ngu dại gì mà lại đi tin tưởng ở một đứa ích kỉ.

Nó là một người hám lợi, nên thành ra bờ vai của nó không khác gì một con dao hai lưỡi, nặng thì nó giữ, còn nhẹ thì nó quăng, nó có thể đâm kẻ thù của người đem lại cái lợi ích nó ở trước mặt của họ mà cũng đồng thời đủ sức để đâm họ từ phía sau để cướp đoạt mọi thứ.

Anh chủ phòng vội bộc bạch tâm sự.

“Chẳng qua là tao thương con Ánh… mà chắc là muộn rồi Toàn ơi…”

Toàn bộc phát vẻ hiếu kì trên gương mặt, giờ thì cậu khó lòng mà che giấu được nữa.

“Sao lại muộn chứ?! Mày nói thử tao nghe xem!”

Tên chủ phòng lại ngậm ngùi ngó xuyên qua cửa kính ở vách tường phòng ngủ, sát cạnh chiếc giường nằm. Anh lại thẫn thờ. Anh buông thả sự ưu tư theo cơn mê mờ vì gương mặt thiếu ngủ, rồi dần dà càng lúc càng ủy mị thêm.

“Người ta đã đi theo kẻ khác rồi! Làm sao mà không muộn được cơ chứ?!”

Toàn phải cố buông ra cái tài năng thiên phú của cậu, cậu vỗ về trên đôi vai gầy guộc đang trợt dài xuống của anh ta, cậu cố gắng lục lọi mớ thông tin phát ra từ cái cổ họng khòm khàn kia.

Cậu nóng mắt.

“Mà con Ánh nó đi với ai vậy mày?!”

Lỗ mũi của Quang ngay lập tức huỵt ra tiếng động mạnh, phải ráng giữ cho lòng điềm tĩnh hết mức thì anh mới có đủ sức ngăn cản dòng nước mắt kia gỉ ra từ hai khóe đỏ hoen không tuông chả. Trong lòng anh hiện giờ đã ướt sũng.

Toàn lanh trí đi rót cho anh chàng si tình đó một ly nước đủ chạm ngưỡng ở mức nửa chừng, cậu không để cho nước tràn hết cả ra ngoài.

Rồi cậu khẽ khàng trao tận tay Quang ly nước đó. Cậu vẫn đăm chiêu không rời mắt khỏi anh ta.

Ai cũng phải xúc động trước việc làm của cậu.

Quang có cảm giác được bảo bọc an toàn., rồi anh ngỡ rằng có người đang độ lượng khi đã dang rộng vòng tay để nâng đỡ cho cuộc đời bạc nhược của anh. Dù cho đó chỉ là một hành động nhỏ xuất phát từ một thằng bạn thân đang ngồi xuống để cố gắng hiểu rõ về câu chuyện của anh.

Tiếng thỏ thẻ của người si tình trông thật hài hước.

“Đi với Hoàng chứ đi với ai?! Với mày hả?!”

Toàn rùng mình sau khi nghe lời nói lẫy của nó.

Cậu thoắt cái liền chớp mắt liên hồi và khẽ khàng tằng hắng, tiếng tằng hắng không đủ lớn để làm cho nó càng ngờ vực thêm. Nếu có một cái lỗ nào đó thì Toàn sẽ nhét tên bạn thân đáng ghét ấy vào trong cho cuộc đời giảm bớt đi một kẻ chịu khổ, đồng thời thì cũng sẽ giảm bớt đi một kẻ phải chịu đựng cái khổ phát ra từ cửa miệng của một kẻ chịu khổ.

Cậu lại bâng quơ.

Cậu dự định sẽ bảo với thằng bạn thân của cậu “Mày nên chết quách đi cho xong!”. Tuy thế, cậu bỗng sợ rồi đây nó sẽ buồn và nó lại nghĩ quẩn vì câu nói vô ý vô tứ đó của cậu. Hết cách rồi, cậu không biết phải làm gì để giúp nó chối bỏ một niềm thương mù quáng kia.

Bây giờ, không hiểu sao cậu tội nghiệp cho nó.

Cậu cảm giác được cái mệt mỏi đang dần dà xâm chiếm hết cơ thể của nó, kể cả cái thở dài không ra hơi chậm rãi, kể cả cái đảo mắt không có sức lực phơi ra ngoài. Cậu cảm thấy bất mãn và tuyệt vọng gần giống như là một người đang tuyệt vọng thật sự chứ không phải là cái tên khốn kiếp kia đang nằm dài ra bàn.

Toàn sáng tác một bài thơ dành tặng riêng cho nó.

Cậu áp mặt sát vào cái lỗ tai của nó.

Rồi cậu bắt đầu thầm giọng theo một cách phiêu diêu.

“Mưa tháng Sáu nhiều năm mây lộng gió,

Tôi với em từng ở đó, từng không.

Một bức tường của tuổi trẻ mênh mông,

Chờ đợi ta trèo qua nhìn ánh sáng.”

Lại là hai từ “tuổi trẻ”! Lại là cơn ác mộng tuyệt đối đối với niềm khao khát đang trào dâng tột đỉnh của riêng ai?!

Cái nắng chói của trưa hè dội sâu trong căn phòng không có người lau chùi và dọn dẹp cho gọn gàng tươm tất, nó ghé ngang tấm cửa kính của căn phòng lạnh lẽo đó. Cái nắng mang theo một sức nóng phả lên trên mặt vách của tường nhà. Nhiệt độ trong phòng đang gia tăng theo từng phút trôi qua, nóng tới độ trên chỏm mũi của hai người đang gỉ ra giọt mồ hôi nhỏ xíu.

Cái gì đang an trú ở hiện tại phũ phàng này?

Nó có điên cuồng đập loạn nhịp theo tiếng gọi của trăm năm tình ái chăng? Ai đã tự động đặt ra niềm nhớ thương cho một cuộc đời đang trải dài tươi đẹp. Nó đang dâng lên sự sống tựa loài hoa chớm nở lúc đầu xuân. Nó không làm gì đến mức phải mang tội. Để rồi nó phải gánh chịu cơn mưa rào khốn nạn làm chấm dứt sự mơ mộng hão huyền.

Anh có cảm giác hứng thú với bài thơ của Toàn. Cho nên, anh không thể nào để cho nó ngưng lại một cách hoang phí. Nếu thế thì uổng công cho người đã khéo léo đặt nền móng cho nó.

Chỉ khác ở chỗ là anh không thể xúi giục cho trái tim càng trở nên hi vọng, mặc dù rõ ràng anh vẫn hằng mong mỏi làm điều đó.

Quang cố gắng bẻ gãy cái ý niệm tốt đẹp của bài thơ và anh đi ngược dòng đối với cả khối nguyện vọng mà Toàn đã khơi gợi sẵn.

“Những con đường bao la tuổi mười tám,

Chụp lấy ta và nuốt trọn hồn tiêu.

Bước vào đời sực chết biết bao nhiêu,

Rồi hai kẻ xa nhau trong vầng ánh…”

Toàn nghe được mấy áng thơ tuyệt đẹp phát ra từ cửa miệng của Quang. Ôi mà sao trông nó lại buồn buồn đến khó tả!

Cậu phải làm việc tốt.

Cậu muốn trở thành người tốt để nâng đỡ cho anh chàng rệu rã kia vượt qua cơn giông gió khổ sở này. Cậu sẽ gieo rắc vào đầu anh ta một tia hi vọng vững chãi trên nẻo đường đầu tiên của cái tuổi mười tám đang chập chững đăng trình.

Toàn vỗ vào người của Quang một cái đập trời giáng.

Cậu ra oai lắm.

“Được rồi! Tao sẽ phụ mày một tay để mày không bị con nhỏ đó “nuốt trọn hồn tiêu”! Khà khà!”

Lời nói của Toàn làm cho lòng anh chợt trở nên phấn chấn dần và nguồn sống kia đang dần ươm mầm xanh trở lại, không khéo thì nó sẽ lại nguyên vẹn như bình thường.

Cậu Toàn đã thành công trong việc gởi gắm cho người anh em chí cốt của cậu một niềm lạc quan khó kiếm. Do cậu chán thực trạng và cậu không muốn người bạn thân của cậu phải gắng gượng cam chịu trong xói mòn. Tức khắc, anh ta nắm chặt vào cổ tay của Toàn rồi run nhẹ lên vài cái như cái cách mà Toàn đã dành tặng cho anh.

Cả hai người họ ôm chặt trong nỗi niềm thắm thiết tựa như hai người anh em ruột rà đập chung một dòng máu. Họ sẽ gắn thiết không rời dù cho hoàn cảnh có sao dời vật đổi.

Cả hai cùng mắc cười vì dáng vẻ hài hước của đối phương.

Họ mở nắp giỏ đồ ăn và ngửi được hương thơm của món chả giò tôm mực.

“Khoan!”

Toàn ngăn cản việc Quang đang chòm vào ngửi đồ ăn.

Điều lạ lùng đó làm cho anh thắc mắc về hành động của cậu.

“Sao lại khoan?! Mày đem đồ ăn tới thì tao với mày cùng ăn!”

Câu nói đó của anh làm cho cậu Toàn khựng lại một nhịp.

Cậu không có phản ứng gì ngoài hành động sử dụng ngón cái cong vòng qua ngón trỏ, rồi quấn hai ngón đó ghì chặt vào vạt áo của anh chủ phòng. Cậu kéo người anh ra khỏi cái nắp của giỏ đồ ăn, rồi cậu ôm kín cái gờ-mên lại.

Cậu đưa ngón trỏ lên trước sắc thái căng thẳng của anh chủ phòng, rồi lắc qua lắc lại kèm theo năm tiếng “chuyệt” phát ra ở đầu môi.

Cậu hì hục tống hơi thở đi ra ngoài và trút bỏ được một gánh nặng mang theo tới căn phòng suốt cả quãng thời gian hai mươi phút.

Giờ thì cậu cũng không có lí do gì phải ở lại căn phòng ứ đọng cả đống món đồ linh tinh chưa được ai dọn dẹp này.

Toàn không phải tiếp tục tốn công nữa hoặc cậu cũng không phải chấp nhận tốn thêm một món đồ ăn nào khác dành cho một bí mật đã có người giải đáp.

Cậu liền rẽ sang một chiều hướng khác.

Lại bạc bẽo.

“Tao quên mất là chả giò này là của ông ngoại tao làm dành lại cho cả nhà chiều nay! Do tao nhớ tới mày cho nên tao vội xách đi mà chưa có hỏi han gì tới ổng!”

Đó rồi Quang khập khững đáp.

“Ơ… nhưng mà…”

Anh chưa kịp nói ra thì Toàn hấp tấp chen ngang vào.

“Của ít lòng nhiều. Mày nói đúng đó. Cái quan trọng là tấm lòng thôi đúng không?!”

Anh chủ phòng gắng gượng níu chặt vào mớ vạt áo đang chùn xuống của hắn, rồi cấu sâu vào da thịt của hắn làm cho hắn đau điếng hết cả người. Anh ghì xuống không chịu khuất phục buông xuôi.

Hắn cũng không phải dạng vừa cho nên hắn mới đánh chân gán cho anh văng ra xa.

Rồi anh quay sang ôm cứng bắp chân của hắn.

“Mày định giở trò gì nữa hả cái tên Toàn khốn kiếp?! Mày không được về! Tao còn chưa ăn được cuốn chả giò tôm mực nào của ông ngoại mày làm nữa cơ mà!”

Cuối cùng, Toàn phóng ra được khỏi tầm kiểm soát đó của Quang. Cậu ba chân bốn cẳng chạy thoắt qua song cửa sắt đang chễm chệ chắn ngang phía nhà trước. Có cho tiền cậu thì cậu cũng không đủ can đảm mà ngoảnh mặt lại căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

Tiếng hét lớn của anh ta vẳng theo phía sau cậu trong khi cậu đã chạy xé khói về con ngõ dẫn qua nhà của cậu. Cậu không sao dời đổi, mãi chứng nào tật đó, cậu không bao giờ muốn san sẻ đồ ăn với một ai.

Cơn gió lạnh vào đầu sáng thứ Hai…

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiếng trống trường náo động.

Ai nghe xong cũng đều rợn hết cả da gà.

Sao bỗng dưng tiếng trống kia dừng hẳn? Lẽ ra tiếng trống đó phải vang xa không ngừng, nó phải oai vệ và ầm ĩ sao cho coi cho được chứ! Không hiểu sao tiếng trống kia khi không lại trở nên lạ kì.

Nó cứ kêu...

“Tẳng! Tẳng! Tẳng!”

À! Té ra là cái dùi đánh trống của ông bảo vệ đột ngột gãy ngang.

Quả là sắp có chuyện gì đó “lành lặn” đang diễn ra! Rõ ràng là ông bảo vệ còn nồng nặc hơi men rượu trên người.

Chỉ tại đêm qua ông đã lỡ quá chén nên sáng ra ông không thể nào tự chủ được.

Chỉ có việc đánh trống mà ông còn làm không xong.

Không hiểu sao ông mãi nghĩ rằng cái gầm trụ trống là cái mặt chó chết của cái tên đã chén thù chén tạc cùng với ông hồi lúc nửa đêm, nên ông mới điên rồi quá đỗi! Ông không cầm dùi đánh thẳng vào mặt trống mà ông lại đi đánh vào cái gầm trụ trống! Ôi Phật ơi!

Ông hiệu trưởng đã cảnh cáo ông hết một lần! Phen này thì ông phải viết kiểm điểm trước toàn trường rồi.

Sự việc trên càng khiến cho cả lớp 12A2 càng hồi hộp hơn. Vào sáng nay, họ phải trình diện trước toàn thể học sinh và giáo viên trong trường. Đó là công tác dành riêng cho nghi lễ chào cờ không kém phần trang trọng. Họ phải thực hiện nghi lễ theo sự chấp hành trong công tác cả nước.

Cả lớp 12A2 đã phân công cho Quang làm người dẫn chương trình.

Không rõ là họ đang nghĩ gì trong đầu khi dũng cảm phân công việc hệ trọng cho một người tâm lí yếu?

Hoặc có thể họ không muốn phải cô đơn trên bục giảng cho nên họ đành phải phân công công việc đó cho người mà họ ghét nhất. Không khí trong khuôn viên trường chợt trầm mặc hẳn ra.