Chương 1: Thanh Xuân Gặp Gỡ

Đắm mắt ra ngoài cửa sổ, Quang không biết phải làm gì ngoài việc cứ gục gật bâng quơ.

Chắc là anh lại suy tư, lại nhớ nhung tới hình bóng nào đó mà vốn dĩ anh thầm thương mến mộ. Anh đào hoa lắm, và anh cũng thường để ý nhiều cô lắm, nhưng mà để cho anh thương yêu và được anh chọn làm người trong mộng thì phải nói đúng rằng, anh thương chỉ có một người. Lắm khi anh lại nghĩ ngợi nhiều thứ linh tinh. Ôi mà dăm ba cái chuyện vụn vặt của thời niên thiếu trong mắt của tuổi trẻ thì chẳng khác gì một cơn vũ bão không bằng!

Trái lại, chuyện tương lai quan trọng đến thế mà đối với anh thì anh cũng có thể dễ dàng quên bẵng đi mất.

Cây phượng ở sân trường nở hoa chậm hơn so với năm ngoái tới tận cả mười ngày, màu nắng soi vào cánh phượng càng làm cho cánh phượng sáng lên thêm. Tình yêu soi qua trái tim anh cũng làm cho lòng anh sáng lên tương tự, rồi anh cứ nghĩ là: “Giá mà trưởng thành sớm thì sẽ tốt biết mấy!”, cái quan niệm bột chột đó của thanh xuân càng làm cho anh thêm bất mãn về cuộc sống hiện tại đang diễn ra trước mắt.

Đơn giản là anh nghĩ như thế, chứ anh đâu có nhận thức được rằng cuộc đời này còn có khối điều mà không bao giờ tươi đẹp như cái cách mà anh đã nghĩ ngợi. Không hiểu sao mà giờ ra chơi chiều nay kéo dài lâu hơn hẳn so với thường lệ, sở dĩ nó lâu là bởi vì trong lòng anh đang héo úa đi qua từng giây từng khắc. Anh trông đợi vào tiếng trống trường vũ bạo và thô thiển, nó chẳng khác gì là một lời cảnh cáo mà anh đang khao khát dành cho khoảng không gian náo nhiệt đang diễn ra.

Hiện tại, anh đang buồn và anh không muốn nói. Bởi anh không muốn thông báo cho người khác biết rằng tâm trạng của anh đang khổ sở vào lúc này. Ngược lại, anh đang rất cần sự tôn trọng của tất cả.

Anh cứ xoay đi xoay lại cái viết chì 2B, ngòi viết chì đã tà hết cả rồi, mà anh thì không muốn bỏ đi món đồ vật đã gắn bó suốt bên mình từ lâu. Cho nên, mặc dù ngòi viết có tàn đi chăng nữa thì anh vẫn hết lòng nâng niu rồi lôi nó ra để ngắm nghía nó mỗi ngày.

“Ê! Cậu Quang!”

Tiếng của ai gọi tên anh vang lên từ phía sau.

Anh giật phắt người rồi dần dà quay mặt lại.

Người vừa mới kêu tên anh liền ngây ngô lớn giọng.

“Đang làm gì mà thẫn thờ ra đó?!”

Anh trông thấy người đó thì liền nhẹ nhõm hết cả người.

Tinh thần của anh càng phấn chấn hơn so với lúc nãy. Té ra người vừa mới lớn giọng không ai khác mà đó đích thị là Ánh.

“Là Ánh à?! Kêu tôi có chi không đó?!”

Cô là người yêu trong mộng của Quang.

Anh quyết định đem lòng tương tư cô gái đó cũng đã được khoảng chừng nửa năm trời. Kì diệu là anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong cuộc đời có lắm người xuôi ngược. Rồi kể từ lúc mà anh gặp được cô gái không khác gì là một nửa thành xuân của đời anh, thế là dù cho người ta có làm ra cái chuyện phải quấy gì, anh cũng đều dành cho người ta một tình cảm riêng biệt.

Tình cảm đó vẫn luôn luôn khó tả hơn bao giờ hết.

Nó thầm kín quá!

Nó thầm kín đến độ khi nó càng khứa sâu vào con tim sỏi đá kia của anh là nhất thời con tim đang nồng nhiệt đó của anh lại càng trở nên căng tràn sự sống.

Đó rồi, anh yêu họ từ dạo đó, và rồi cứ mỗi lúc anh đã khôn lớn hơn và đủ khả năng để hiểu thêm được mớ tâm sự của “Hội chàng trai tuyệt vọng khi con gái phụ lòng” cũng kể từ dạo đó.

Anh nói tiếp lời đang dở của anh.

“À! Không có gì! Tôi chỉ ngồi suy nghĩ về lời giải của câu hỏi số hai trong đề cương Toán của thầy Đường giao cho hồi đầu buổi.”

Hắn ta cố giấu kín vẻ hớn hở khi đột ngột chạm mặt người con gái mà hắn yêu. Hắn tỏ ra hờ hững, gương mặt của hắn không một chút cảm xúc gì đủ để gọi là thái quá khi mà hắn vẫn đang ngồi đờ ra một cách ngốc nghếch trước sắc mặt ngây ngô kia của cô gái hòa đồng.

“Ụa! Ánh ngỡ là Quang đang mơ tưởng về cô nào đó chứ! Dạo này Ánh thấy cậu có vẻ lạ lắm đó."

Ánh trêu hắn theo cái kiểu nửa vời.

Rồi cô lại nói tiếp.

"Từ hồi nào tới giờ, có khi nào cậu chịu học hành cho đàng hoàng tử tế đâu. Sao tự dưng hôm nay cậu đổi tánh đổi nết rồi?!”

Không tránh khỏi một cơn dồn dập đến từ Ánh. Anh chàng si tình đó bỗng trở nên luống cuống, đôi mắt bơ phờ của anh cứ đảo điên liên tục, hết việc ngó đằng đông rồi lại chuyển sang ngó đằng tây. Cổ họng của hắn cứ ừng ực lên mỗi tiếng làm cho người ta cứ nghĩ là hắn đang sắp chết tới nơi.

Trong đầu của Ánh không gợn lên một điều lạ lẫm nào, mà cô chỉ đang thắc mắc trước thần thái khó hiểu đó của hắn.

“Không sao đâu mà Ánh. Tôi đã nói rồi, đừng bận tâm đến tôi. Thôi Ánh đi ra ngoài kia chơi đi.”

Cô có cảm giác anh không hài lòng khi chứng kiến sự có mặt của cô ở tại đây, thế là cô đành chịu, người ta không muốn thấy mặt cô thì cô nên phủi gót đi là vừa.

“Chắc là cậu đang cần không gian riêng để ổn định tất cả! Thôi Ánh sẽ trả lại không gian yên tĩnh đó cho cậu!”

Rồi cô rời khỏi băng ghế ở phía trước mặt anh, anh lại cảm thấy lúng túng trước cửa miệng đang ngập ngừng quá đỗi. Anh muốn Ánh hãy ở lại một lát chứ không nên vội vàng rồi ngoảnh mặt rời đi. Có lẽ nào sâu thẳm ở trong tâm tưởng lâng lâng, anh đã phát hiện ra niềm tin yêu tha thiết rồi cố gắng quấn quít nó vào cái tôi của riêng anh.

Ai mà không sung sướиɠ với tấc lòng ích kỷ?

Anh nửa vời không thể nào cầm chắc vào đôi tay mềm mại kia của người mà anh hằng nhớ mong.

Tim anh đau nhói.

Và chợt nhiên dội lại vô số cơn quặn thắt liên hoàn, mà thay vì anh phải cố gắng cưỡng lại trước ngọn sóng thần đang dằn xé con tim.

Đằng này, anh còn thèm cào nát l*иg ngực ra, một l*иg ngực đang phập phồng thổn thức, rồi anh sẽ moi ra nguồn tin yêu giao động để siết nghẹn hơn qua mỗi đợt não nề.

Cơn co thắt làm cho anh mệt mỏi.

Anh không thể gượng sức để đè nén tiếp tục. Rồi anh quyết định quay mặt đi, hướng ra ngoài tấm cửa sổ phòng học, cố nhồi nhét mớ hỗn độn đang ở trong sân trường vào khối óc của anh sao cho lấn át cả đôi phần khổ sở đang trào dâng tột độ. Không hiểu tại vì sao mà Ánh có thể cảm giác được rằng, hiện giờ đang có một điều gì đó không ổn đang diễn ra và nó dường như đang có mặt ở trong thế giới của cô ngay lúc này.

Cô đột ngột trầm xuống hẳn, lòng cô se lại và trong thâm tâm đang mách bảo cho cô rằng, cô phải cúi mặt và dán mắt lên nền đất sân trường.

Có ngần đó dấu chân của vô số lớp người đã xuôi ngược qua đây. Nó dẫm vào cái dáng vẻ rụng rời kia của con người sâu lắng. Nó không tha cho sự tĩnh lặng nhất thời đang có mặt ngay đây. Nó lôi kéo cuộc đời rồi buông lỏng ra chậm rãi theo mỗi hơi thở nhẹ.

Bất giác, cô vội ngước mắt lên và thẫn thờ trông thấy mỗi tán cây phượng vĩ đang xào xạt khôn nguôi.

Hoàng tiến gần đến và nắm chặt vào hai cánh tay lạnh lẽo đang buông xuôi của cô rồi cố trấn an cô quay về với trạng thái lúc đầu. Anh đánh khẽ vào đôi gò má nhợt nhạt của người con cái đang đứng im trước mặt, anh đặt vào vai cô, rồi cố dùng sức lay cho thật bạo lực. Điều đó không ăn thua gì so với cảnh tượng cứng ngắt kia của Ánh, mà nó thật ra chỉ khiến cho cơ thể của cô yếu đi dần.

Thoắt cái, Ánh choàng hoàn hồn lại theo câu nói của trực cảm xa xưa. Cô khiến cho Hoàng có được một phen sốt vía hết cả người.

“Ánh sao thế?! Bị điên à?!”

Hoàng hỏi cô với cái giọng ấm áp, mà Hoàng cũng không quên chọc ghẹo cô gái nhỏ đó để giúp cho cô phấn chấn hơn. Hoàng khoác vai của Ánh và ghì chặt cả người cô, rồi anh kéo cô đi thật nhanh xuống phía hành lang của căn-tin trường.

Tất cả diễn biến trên đều cô đọng lại qua cặp mắt của Quang.

Anh chứng kiến mọi việc từ đầu đến đuôi.

Anh cố gắng mở to mắt và không bỏ lỡ một chi tiết nào về thái độ gặp gỡ giữa Hoàng và Ánh.

Sự việc đó làm cho anh không nói nổi thành lời và mỗi cơn thắt nghẹn vẫn chưa chịu buông tha cho anh thêm lần nữa. Rồi anh lại học được một bài học về cái cách mà con người ta chết lặng trước một hoàn cảnh éo le khó tả của cuộc đời.

Hắn vò nát lá thư tay mà hắn vừa mới viết xong.

Hắn định là cuối tiết học hôm nay sẽ trao nó đến tận tay của người con gái mà hắn hằng mơ tưởng. Nhưng chắc là không còn kịp nữa rồi, và dĩ nhiên là lá thư này bây giờ đã không còn cần thiết nữa. Muộn màng cho hắn, cho nguyện vọng ban đầu của một người vừa tập làm quen với việc cảm nhận về mưu cầu của hạnh phúc.

“Mày lại sao nữa vậy, thằng quỷ nhỏ?!”

Giọng nói của người anh em chí cốt mà hắn luôn trân trọng chợt khệ nệ cất lên. Đó là Toàn. Nhà của Toàn cách nhà của anh chàng si tình kia không xa. Họ ưa lui tới để chơi cùng với nhau, họ chơi chung kể từ cái thời mà cả hai còn là bọn trẻ con tèm lem nước mũi ở trong xóm. Hắn rất mến Toàn mà Toàn là một người rất vô cùng khó hiểu, người ta chơi với cậu cũng phải ít nhất là khoảng tầm hai năm trở lên, khi đó người ta mới hiểu được một phần nào trong con người của cậu.

Lúc thì cậu tỏ ra quan tâm tới người khác đến mức không có ai sánh nổi, mà ngộ là lại có lúc con người của cậu cũng hẹp hòi và kích kỉ quá đỗi. Nhất là khi cậu đứng trước miếng ăn thì đừng ai mà hòng giành giật kịp với cậu.

Câu nói “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu” quả thật không sai đối với cậu! Bởi thế mà nhiều khi người ta chơi với cậu lâu năm mà người ta vẫn ngán ngẩm cái thói xấu tự ái ngầm của cậu. Vì miếng ăn mà cậu sẵn sàng đay nghiến người ta, có khi cậu cũng không thèm dị nể bất kì ai.

Quang băng khoản trước con sóng ào ạt trong tâm trí. Hắn mang theo một tâm sự mà hiện giờ không ai có thể ngồi xuống thổ lộ cùng với hắn.

Hắn nói.

“Tao không rõ là tao bị sao nữa!”

Toàn thắc mắc về thái độ khó hiểu kia.

“Hừmm… chắc là mày…”

Hắn nghe xong rồi vội vàng đáp lại.

“Tao thế nào? Nói thử đi cho tao nghe!”

Toàn liếʍ môi và miệng cậu cằm cặp.

“Tao nghĩ là mày đang ủ dột.”

“Ủ dột là sao?!”, Quang đột xuất chen vào.

“Ủ dột là đang thối chí, cần có người san sẻ.”, Toàn nhanh trí trong việc chủ động nắm bắt hoàn cảnh.

Gã si tình không chắc chắn là lời của Toàn có đúng so với tâm trạng hiện giờ của hắn ta hay không. Nên là hắn phải đành xuôi theo lời của cậu.

“Chắc là vậy. Haizz…”

Tiếng thở dài làm cho Toàn mệt theo.

Câu trả lời của Quang càng làm cho Toàn lậm sâu hơn vào bên trong ánh mắt bơ phờ đó. Toàn không khỏi đăm chiêu kèm theo hàng loạt cơn nghĩ suy mà cậu rất nóng lòng cần có lời giải đáp.

Toàn không muốn tiếp cận và khai thác thông tin của hắn với một thái độ hấp tấp.

Cậu hết lòng kiên nhẫn, và cậu phải chậm rãi tiến tới khi hắn ta đang đeo trên người một cơn mưa rệu rã.

Buộc lòng, Toàn phải từ tốn. Toàn nhấc cái người bự chảng của cậu ngồi vào băng ghế đang được đặt sát cạnh với băng ghế của Quang. Cậu ngồi xuống một cái đùng làm phát ra tiếng động kinh thiên chưa bao giờ có. Ai ai cũng trầm trồ ngó chăm chăm vào Toàn, mà Toàn vẫn không để tâm tới người khác, chính bởi vì cậu chỉ đang mong mỏi được hầu chuyện với người anh em chí cốt kia của cậu.

Tiếng động lớn chỉ làm cho Toàn khẽ cụp xuống hai cái lỗ tai heo, rồi cậu nghiền mắt, lè lưỡi ra. Giọng nói của cậu có phần hơi khép nép.

“Có chuyện gì mà trông mày thất thần ra như thế? Nói tao nghe đi bét-phờ-ren! (best friend)”

Phát âm của Toàn làm cho Quang có hơi dí dỏm, mà hắn không hề muốn phá đi bầu không khí nghiêm trọng bằng một tiếng phì cười. Điều đó không hợp lí trong hoàn cảnh khở sở và nó vô duyên không khác gì cái hành động ngồi xuống lố lăng kia của Toàn.

Hắn hỏi cậu.

“Haizz… Mày có yêu ai bao giờ chưa, hả Toàn?”

Lời mở đầu của hắn làm cho Toàn có thêm hứng thú, và trong lòng của Toàn hẳn là đã đoán ra được người bạn thân của anh đang gặp phải sự cố trục trặc gì. Toàn ngửa cổ ra phía đằng sau, rồi nghiêng đầu và lắc lư cái eo của cậu vài cái.

Cú tặc lưỡi của cậu làm cho hắn tiến gần hơn vào sự bế tắc khôn nguôi. Và Toàn lại nắm bắt được thế làm chủ, cậu dễ dàng điều tiết cuộc trò chuyện theo cái cách mà cậu đã dự kiến.

“Tao biết sự thất vọng không bao giờ là dễ dàng khi tiếp cận đối với bất kì ai. Tao biết chắc là mày đang thất vọng vì yêu đương không thành mà tao thì không muốn xen vào chuyện riêng tư của ai hết!”

Nhịp điệu đang diễn ra đúng với dự kiến của Toàn.

Từ “biết chắc” trong câu nói của Toàn đang chứng tỏ cho hắn thấy là cậu đã đi hiểu rõ về hắn. Cho dù cậu không biết là hắn ta đang thật sự gặp phải một chuyện đau lòng gì quá đỗi. Tuy là vậy, nhưng mà cái ý định giả tạo trong việc đồng cảm khi không lại hữu hiệu kịp lúc. Coi cậu toàn có phần hơi lù khù vậy chứ đôi khi cái mặt cậu lớ ngớ mà cậu vẫn hên xui vớ được vàng đó. Ai chứ cậu Toàn thì đừng có mà đùa với cái tài thiên bẩm đó.

Anh chàng si tình kia vẫn tiếp tục chán nản.

“Tao đang chết dần chết mòn đi. Tao tương tư người ta mà người ta đâu có hay…”

Bộ dạng sướt mướt của hắn quả thật trông rất buồn cười. Toàn mải tự ca ngợi trong đầu về việc làm đem lại sự hiệu quả khó lường đó.

Rồi cậu đặt tay lên đôi vai gầy gò kia của hắn.

“Tao hiểu mà. Ê mà! Mày thương ai mới được chứ?!”

Toàn khéo léo tranh thủ lúc hắn còn chưa kịp định hình tất cả là ngay lập tức cậu liền vội lấn tới. Cậu không cho phép để hắn có một hành động phòng thủ nào, rồi cứ thế mà dồn dập tới, khiến cho hắn phải nói ra hết niềm tâm sự mà hắn vẫn còn đang giấu kín ở trong lòng.

Cậu Toàn già mồm già miệng lắm, trong khi Quang là một người rất mến cậu, anh vẫn ưa nghĩ tốt cho người khác nên đôi khi không làm chủ được cảm xúc ở trong lòng.

Bọn xấu xa còn phải đặt cho anh một cái danh hiệu là “Ông hoàng nhân văn”.

Không rõ là có phải xuất phát từ sự cảm mến dành cho anh hay không mà bọn nó đặt cho anh cái danh hiệu “Ông hoàng nhân văn” đó. Hoặc là có thể do bọn nó đã lợi dụng anh hết lần này tới lần khác rồi nên mới quay sang học cách ca ngợi lòng tốt của anh.

Anh thiệt tình nói.

“Mày biết rồi mà còn hỏi là tao thương ai! Tao thương Ánh chứ còn thương ai vào đây nữa?!”

Toàn nghe xong bỗng trừng mắt kinh ngạc. Vì từ đó tới giờ cậu cũng thường đi "tia gái" dữ lắm, mà không hiểu sao lần xui rủi này lại "tia" trúng vào cô người yêu mà gã si tình kia đang thầm thương trộm nhớ. Khổ cho cả hai người, mà ngặt nỗi, Toàn lại là một con người nhỏ mọn, nên thành ra cậu không có ý định là sẽ nhường cô gái đó cho anh.

Phen này chuyện của anh lại làm cho cậu Toàn lâm vào cảnh khó xử.

“Ánh (hả)?!! Thôi tao nghĩ là mày không hợp với Ánh đâu?!”

Chứng kiến thái độ kì hoặc đó của Toàn, lòng của Quang lại gợn lên một sự thắc mắc cần phải được sáng tỏ.

“Hả?!! Tại sao?!!”

Toàn vô cùng bối rối trước phản ứng của Quang. Nên thành ra cậu vội ghì nó xuống bằng một phản kháng mềm mại. Vì cậu biết rằng, không thể nào để cho hắn nắm rõ cái điều mà cậu vẫn đang ra sức cất giấu ở trong lòng của cậu. Toàn không thổ lộ vẻ cự nự ra mặt, mà cậu chỉ xuýt xoa đối với người anh em đang nằm sấp lên bàn.

“À không sao cả! Tại tao thấy hình như là nó thích thằng Hoàng nên tao mới kêu mày sớm từ bỏ ý định đó. Kẻo thì mày lại khổ sở nữa.”

Điều mà Toàn đang nói lại vô tình đâm thủng vào tim đen của Quang. Hốc mắt của anh đang dần trở nên cay xè, nhưng anh không thể nào khóc lóc trước mặt cậu. Anh sợ bản thân sẽ lại mềm lòng, và vô ý sẽ làm xuất hiện nhiều cử chỉ yếu đuối khác. Mà anh không mong cầu người khác sẽ nâng đỡ cho hoàn cảnh của anh, anh sống được và anh đủ can đảm để chịu được cơn đau nhói ở trong lòng.

Anh vốn là người quen tự lập từ nhỏ. Và không cần ai phải ban bố sự thương hại dành riêng cho mình.

Vả lại, anh không muốn làm phiền hà tới ai vì chuyện không đâu vào đâu của anh, anh sợ nếu anh nói không khéo sẽ khiến cho anh tự chuốc họa vào thân. Rồi thằng Toàn lại đi bàn tán xôn xao với người khác. Anh mến nó mà anh không ngu dại gì đến mức không nhận thức được là người tốt hay người xấu. Thật ra, chỉ là nếu anh rời bỏ thằng Toàn rồi thì không còn ai để mà chơi.

Tính anh không phù hợp với cái đám lợi dụng kia. Có thằng Toàn là nửa nạc nửa mỡ. Tuy là nó có lắm phen lợi dụng anh nhưng mà đôi lúc nó cũng rất tốt bụng, nó cũng biết quan tâm và chăm sóc cho người khác.