Chương 3

“Lê Vu An, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, việc này không liên quan đến anh! Anh...”

“Nói nhảm với anh ta nhiều như vậy làm cái gì? Cứ đánh luôn cả anh ta cho rồi!”

Lê Vu An nghe thấy hai người ác ý uy hϊếp, sự kiêu ngạo và quật cường giấu ở trong xương cốt nháy mắt bùng nổ!

Cậu trở tay đẩy người bên cạnh ra khỏi nguy hiểm: "Đồ ngốc, còn thất thần làm gì? Mau chạy ra ngoài gọi người đi, tôi cản hai tên đần độn này cho cậu trước!”

Vốn dĩ hôm nay mọi việc đã không được thuận lợi, vừa lúc nghẹn một bụng tức, cậu đã tám trăm năm chưa từng đánh nhau rồi, nhân cơ hội này phát tiết cũng tốt!

Bị thương cũng được mà đổ máu cũng xong.

Dù sao với thân phận hiện giờ của cậu thì cho dù là bất chấp tất cả đánh nhau hôn mê trên mặt đất, chỉ sợ cũng không khiến những người khác để ý và quan tâm.



Nhưng sự thật vẫn nằm ngoài dự đoán của Lê Vu An.

Ví dụ như cậu không nghĩ tới cậu ấm nhà họ Bùi là Bùi Ý bị nhận định thành “kẻ ngốc” lại đột nhiên lợi dụng bình chữa cháy lanh trí phản kích, không nghĩ tới “cậu hai Bạc” - đối tượng liên hôn của Bùi Ý - sẽ tới ra mặt bảo vệ, càng không nghĩ tới...

Cậu lại gặp được Yến Sầm - đối tượng yêu thầm mà thời đại học mình chỉ liếc mắt một cái đã động lòng - ở chỗ này.

Một trò khôi hài bắt đầu rất đột ngột mà đảo lộn cũng nhanh chóng.

Các vị khách bị thu hút đến đây cũng đều về tới sảnh tiệc, hành lang hẹp dài chỉ còn lại có bốn người ít ỏi.

Lê Vu An nhìn Yến Sầm đột nhiên xuất hiện, nhất thời còn phản ứng không kịp.

Hai người xem như là đàn anh đàn em cùng một trường đại học, có điều qua lại ít đến đáng thương, Yến Sầm có gia thế tốt, năng lực tốt, vẫn luôn là tiêu điểm trong học viện.

Năm Yến Sầm tốt nghiệp, nhà họ Lê vừa lúc gặp bị tổn thất nặng nề.

Từ đầu đến cuối, Lê Vu An chưa cùng bày tỏ thiện cảm và tấm lòng với anh, ngay cả quan hệ duy nhất là đàn anh đàn em cùng khoa cũng biến mất sau khi Lê Vu An bị ép phải chuyển chuyên ngành.

Nghe nói sau khi Yến Sầm tốt nghiệp vẫn luôn gây dựng sự nghiệp đầu tư thương mại ở nước ngoài, thi thoảng Lê Vu An cũng sẽ biết được một ít tình hình gần đây của đối phương từ miệng miệng những người tốt nghiệp cùng trường.

Nói anh ưu tú, nói anh lợi hại, nói anh vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người giống như năm đó.

Nhoáng cái đã gần sáu năm rồi.

Lê Vu An lại lần nữa gặp được đối tượng thầm mến trong trí nhớ, đối phương chẳng thay đổi gì cả, mắt kính gọng vàng đặt ở trên mũi vẫn làm bật lên khí chất nho nhã và xuất sắc.

Khoảnh khắc tầm mắt của đối phương liếc tới, Lê Vu An nhạy bén cúi đầu, tránh đi.

Tầm mắt cụp xuống.

Lê Vu An thấy tây trang vốn đã rẻ mạt của mình dính không ít phấn khô màu trắng...

Vừa rồi Bùi Ý cầm bình chữa cháy ngăn cản tầm nhìn của hai người kia, tuy rằng Lê Vu An ở trong hỗn chiến không bị tổn thương đến mắt nhưng rõ ràng quần áo đã bị bẩn cả.

Lê Vu An nhìn chằm chằm tây trang mất mặt của mình, đột nhiên nhớ tới cái áo sơ mi màu trắng trên người Yến Sầm, cái mác độc nhất vô nhị trên cổ áo đã thể hiện giá cả xa xỉ.

Khác nhau như trời với đất, như bùn với mây.

“...”

Hô hấp của Lê Vu An hơi ngưng lại, sự tự tôn trong xương cốt bị sụp đổ trong chốc lát, sự xấu hổ khó có thể hình dung làm cậu hận không thể lập tức rời đi.