Chương 4

“Không có việc gì thì tôi đi trước đây.”

Lê Vu An đã chuẩn bị trước sẽ bị người ta coi thường, cậu mới vừa tính toán rút lui từ con đường an toàn thì Yến Sầm ở đối diện đã mở miệng ngăn lại: "Cậu này, hình như tay cậu bị thương rồi.”

Bước chân Lê Vu An ngừng lại, nhìn lại theo lời nói.

Ngón trỏ trên tay phải cậu có một vệt máu chảy, lúc giơ tay nhìn kỹ, không biết đã bị cứa rách từ khi nào, miệng vết thương có hơi sâu, chẳng qua “khép lại” một chốc nên rất khó phát hiện manh mối.

“Bốn người chúng ta về khu nghỉ ngơi ngồi một lát nhé? Tốt xấu gì cũng phải xử lý miệng vết thương...” Giọng nói của Yến Sầm rất êm tai, còn mang theo sự suy xét ôn hòa:

"Có cần thay một bộ tây trang khác hay không?”

“...”

Lê Vu An nghe thấy hai chữ “tây trang”, không biết tại sao lại vang lên lời hai người kia vừa trào phúng mình.

Cậu giấu lòng bàn tay bị thương của mình đi, trước sau vẫn không dám phóng ánh mắt nhìn về hướng Yến Sầm: "Không cần, tây trang không đắt, vết thương nhỏ này không cần thiết phải xử lý.”

Cậu không muốn bước vào sảnh tiệc nữa, không muốn tiến vào thế giới đã sớm không thuộc về mình đó nữa.

Bùi Ý vốn dĩ còn ngoan ngoãn ở bên cạnh Bạc Việt Minh lại đi lên, dùng sức túm chặt Lê Vu An không cho đi, như là vì báo đáp cậu vừa rồi ra tay tương trợ, nói thế nào cũng phải giúp cậu cầm máu.

Trái tim Lê Vu An khẽ thả lỏng, yên lặng tiếp nhận chút ấm áp này...

Tuy rằng cậu út nhà họ Bùi này vẫn luôn bị người ta nói là ngốc, nhưng còn tính là có thể phân biệt tốt xấu thị phi.

Bạc Việt Minh đứng ở đó mở miệng: "Không biết phải xưng hô thế nào với cậu đây?”

Lê Vu An bị Bùi ý túm gắt gao, nhất thời không chạy lấy người được, cậu đành phải báo tên họ của mình:

"Lê Vu An.”

Khi trả lời, cậu bất giác liếc về hướng Yến Sầm, ngắn ngủi mà nhanh chóng.

Đối phương vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa vừa rồi kia, không hề lộ ra dù chỉ là một chút phản ứng khác với cái tên của cậu.

Chỉ là người xa lạ, trước nay đều vậy.

Trái tim Lê Vu An nổi lấy sự mất mà mà chính cậu cũng chưa phát hiện ra, ngược lại chỉ nghe thấy Bạc Việt Minh nói:

"Cậu Lê vẫn nên cùng chúng tôi đi xử lý miệng vết thương đi, chuyện vừa rồi may mà có cậu giúp đỡ.”

Anh ấy lại bổ sung:

"Yến Sầm, anh xử lý giúp cậu Lê đi, Bùi Ý xử lý không tốt.”

Thân là bạn tốt, Yến Sầm đồng ý một cách sảng khoái:

"Được.”

Lời từ chối đã đến bên miệng dễ dàng bị chữ “được” này đánh tan, Lê Vu An âm thầm hít một hơi thật khẽ.

Cậu không thể nói rõ mình xuất phát từ tâm lý gì, đành phải làm bộ bình tĩnh mà phủi phấn khô trên quần áo:

"Được, vậy làm phiền rồi.”



Khu nghỉ ngơi của sảnh bữa tiệc.

Yến Sầm nhận lấy hòm thuốc từ trong tay người làm, đi tới bên cạnh Lê Vu An.

Lê Vu An ngước mắt nhìn thân hình anh, bất giác đứng lên:

"Hay là... cứ để tôi tự mình xử lý đi.”

Yến Sầm âm thầm đẩy hòm thuốc trong tay ra phía sau, mỉm cười ý bảo:

"Ngồi đi, tôi thấy miệng vết thương của cậu còn đang rỉ máu, một tay xử lý thì có lẽ sẽ không tiện.”

Lê Vu An ổn định sắc mặt, nhịn không được nhớ lại...

Lúc học đại học luôn bày ra khuôn mặt ôn hòa nho nhã lễ độ, chuyện gì có thể giúp đỡ thì sẽ cố hết sức để giúp, hình như trước nay chưa từng nghe qua chuyện anh nổi giận, khó chịu bao giờ.